Thứ Ba, tháng 4 29, 2008

Ngạc nhiên về ông NSND

Xem tại: http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/4/28/236469.tno

NSND Trọng Khôi: "đây là địa chỉ "đỏ", là địa chỉ văn hóa cao, tuyệt đối không có chỗ cho thứ nghệ thuật lôm côm, bình dân... sân khấu riêng cho từng bộ môn nghệ thuật chèo, tuồng, kịch, cải lương, thậm chí cả sân khấu trên băng."
Thật chẳng ngờ một ông NSND mà lại nói những câu như vậy. Cái gì gọi là văn hoá cao, cái gì gọi là nghệ thuật lôm côm? Thật chẳng thể hiểu nổi.
Nghệ thuật là gì thì hồi xưa đến giờ người ta tranh luận nhiều rồi. Nhưng có một thuộc tính của nghệ thuật mà ai cũng phải công nhận, đó là tính quảng đại quần chúng, hay nói cách khác là tính bình dân. Bởi nói cho cùng, nghệ thuật là đi từ quần chúng lao động mà ra. Khi người ta lao động, người ta cất lên tiếng hát. Khi người ta hăng say, người ta sáng tao nên nghệ thuật. Nghệ thuật phải là thứ có thể lay động cảm xúc của con người một cách đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất.
Tôi vốn chẳng bao giờ quan tâm đến việc mình thích nghe nhạc gì, thích xem tranh của ai, thích đọc sách của ai. Ai làm cho tôi có cảm xúc, tôi yêu thích, tôi quan tâm. Tôi chẳng bao giờ thích những bài bình luận, những bài phân tích vì sao bức tranh này đẹp, vì sao đoạn nhạc này hay. Bởi với tôi, nghệ thuật là sự đơn giản, chỉ cần nhìn nó, nghe nó, thưởng thức nó là sẽ thấy rung động. Đó chính là nghệ thuật đích thực.
Mà cái thứ nghệ thuật ấy, chẳng hề có phân biệt "cao, thấp". Thật ấu trĩ khi phân biệt cái gọi là "văn hoá cao"! Chỉ có những người "văn hoá thấp" mới đi phân biệt "văn hoá cao". Tôi nghe NSND Trọng Khôi nói mà cứ tưởng tượng như cách đây hàng trăm năm, thưở các ông vua bà chúa thưởng lãm nhạc cung đình mà cấm tiệt lưu truyền thứ âm nhạc ấy ra dân gian và rồi lại ngồi trên cái ghế cao ngất ngưỡng ấy lại bảo văn hoá dân gian là thứ văn hoá tầm thường, thấp kém của bọn hèm mọn, nghèo đói. Và càng ngạc nhiên hơn khi nghệ thuật đi cùng với "lôm côm". Nói thẳng ra, chỉ có những cái được gọi là nghệ thuật mà không làm cho người ta rung động, không thu hút được người khác mới gọi là "lôm côm".
Tôi nói ví dụ như về điện ảnh đi. Tôi xem phim Phước Sang, tôi thấy phim đó không hay, nhất là phim Phát Tài, coi chẳng có gì hay. Nhưng tôi biết vì sao phim đó thu lời tiền tỉ, bởi vì người dân quê coi thấy hay, thấy vui. Thế cũng đã là nghệ thuật! Chắc chắn ông Phước Sang cũng đã tính tới những chuyện này. Nhưng quay lại, nhìn mấy phim của nhà nước đoạt giải LHP, tiếng là mang tính nghệ thuật cao nhưng rồi người nước ngoài cũng đâu có ai vì chuyện đó mà đánh giá cao nền điện ảnh VN, người trong nước cũng không được coi nó. Haizzz... Vậy cái nào mới là lôm côm?
Tôi thấy ông Trọng Khôi này lẽ ra không nên để danh hiệu là NSND vì ông ấy có quan tâm đến đại đa số nhân dân đâu, ông ấy nên gọi là NSQT (QT = quý tộc).
Mà thật ra cả bài phỏng vấn ông ấy, tôi thấy ông ấy thật đúng là bịt mũ che tai và thuộc dạng điếc không sợ súng. Cứ coi cái cách ông ấy tính lấy kinh tế nuôi văn hoá mà không cần khán giả, chỉ cần người thưởng thức nghệ thuật. Thật buồn cho ông NSND!!!
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Chủ Nhật, tháng 4 20, 2008

Lại vu vơ nữa ư?


Mình thay đổi? Hay có ai đó thay đổi? Ông Gallile cho hỏi xem tôi đang đi hay người ta đang đi. Chẳng biết đường nào mà lần.
Mà thôi, ước gì mọi người cùng đi. Nhưng phải đi cùng một hướng. Đừng đi ngược hướng nhau. Chỉ thế thôi.
Mà đi cùng hướng, cũng ước gì đi ngược về thời gian xưa. Để mọi người được ở bên nhau. Nhưng ai nói quá khứ chỉ là bóng ma nhỉ?
Vậy đi đến tương lai. Nhưng rồi ai cũng sẽ thành ma. Những con ma cách xa nhau, những con ma của cuộc đời. Thế là sao?
Đứng yên vậy. Có ai đứng cùng tôi không?
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Bảy, tháng 4 19, 2008

Waste of time

Hem hiểu sao buồn quá! Mỗi ngày trôi qua là một sự phí phạm thời gian.
Vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý cho chuyện học. Mọi thứ cứ như chưa bắt đầu. Còn đúng 1 tháng nữa là thi. Ối giời ơi...
Nhìn điểm tích luỹ thấy buồn quá! Lại cảm thấy 4 năm vừa qua là sự phí phạm thời gian. Nếu được quay lại, chắc mình bỏ hết mấy cái công tác Đoàn Hội để tập trung vào học. Giống như bọn nó bi giờ, giỏi thật!
Cái blog Y360 này nó khìn thật. Mà người dùng còn khìn hơn. Sáng nay tính dạo hết blog của mọi người. 330 người trong danh sách. Nhưng chỉ coi tới người thứ 120 là thấy điên. Nào là lỗi comment, lỗi thiếu bài, load chậm. Mệt nhất là coi mấy cái blog của mấy chú "Dân Chủ". Cứ cái kiểu nói chuyện ấy thì cũng chỉ là đứng phiến diện một phía, đọc càng lúc càng mệt, lại cũng cà chớn ba trợn đủ thứ (có con mẹ người Pháp mà lại đi viết thư bằng tiếng Anh). Bữa nào điên lên chắc xoá hết khỏi list. Nhưng giờ thì vẫn muốn đọc để có được cái nhìn đầy đủ hơn. Nhưng không đủ sức đọc tiếp.
Chiều nay đi mua thẻ Gate để nạp rồi đi bơi. Phí phạm thời gian lung tung quá! Tuần sau phải đàng hoàng hơn mới được.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Sáu, tháng 4 18, 2008

3 lời khuyên khi nói trước đám đông (Tô Lâm Viễn Khoa) Phần 2

Chỉ có những con bò mới nói "những điều không thật"

Ở phần trước, tôi đã nói về lời khuyên thứ nhất: Hãy tin rằng Bạn có quyền được nói. Nhưng khi bạn có cái quyền đó rồi, bạn tin vào quyền đó rồi, vấn đề tiếp theo là bạn sử dụng quyền ấy thật hiệu quả (để lần sau người ta còn trao cho bạn quyền đó nữa). Không có cách nào hiệu quả bằng cách bạn hãy tin vào những điều mình nói.

2. Bạn TIN VÀO ĐIỀU ĐÓ: Niềm tin đóng vai trò quan trọng khi bạn muốn trình bày một vấn đề nào đó. Không chỉ tự tin vào bản thân mình mà bạn còn phải tin vào những điều bạn sắp nói. Tin vào nó, bạn mới có tự tin để thuyết phục người khác tin nó. Nếu bạn còn chưa chắc chắn hay còn chưa rõ, đừng nói, dù cho bạn có quyền đó. Vì khi đó mỗi lời bạn nói ra, sẽ là một con dao đâm ngược trở lại bạn.
Bạn đang là một giám đốc đang trình bày về kế hoạch tháng tới của công ty, bạn phải tin rằng kế hoạch đó là khả thi, là thích hợp, là động lực để công ty phát triển. Bạn tin tưởng như thế, nhân viên cũng sẽ tin tưởng như thế. Bạn tin tưởng như thế, bạn sẽ không thể chịu được cảm giác nhân viên không có lòng tin vào kế hoạch đó và bạn sẽ tìm mọi cách để nhân viên chịu tin và thế là nhân viên của bạn đã bị (được) bạn thuyết phục.
Bạn là một giáo viên, bạn tin tưởng vào những hiện tượng, những định luật, những công thức mình đang giảng dạy. Trong khoa học có thể có sự nghi ngờ nhưng trong giảng dạy mọi thứ phải chắc chắn. Bạn tin và hiểu những kiến thức đó thì học sinh mới có thể tin và hiểu sơ sơ. Bạn tin tưởng chắc chắn và hiểu rõ ràng một cách chắc chắn thì học sinh sẽ tin và hiểu thật sự. Ngược lại, sẽ là một sự nguy hiểm khi một ông giáo đứng trên lớp mà còn chưa tin vào những điều mình giảng dạy. Đó không dừng lại ở sự lố bịch mà còn là mối nguy "ngu cả một thế hệ" (Mr. Long)
Tôi có một ví dụ thế này: bạn hãy nói Mặt trời mọc ở đằng Đông. Rất dễ đúng không? Không chỉ đơn giản là thói quen mà còn là vì bạn tin vào điều đó. Còn bây giờ hãy thử nói: Mặt trời mọc ở đằng Tây... Ngượng ngùng phải không? Vì sao thế? Vì bạn chưa tin điều đó. Nhưng nếu giả sử bạn leo lên con tàu vũ trụ và bay ngược hướng tự quay của trái đất, bạn sẽ thấy mặt trời mọc ở đằng tây. Lúc ấy bạn sẽ nói điều đó thật dễ dàng.
Tôi còn nhớ khi tôi đi làm cho chương trình "Tập trung trí tuệ, nắm bắt tương lai", ông giám đốc Wrigley Vietnam đã yêu cầu chúng tôi phải nhai sing gum trong suốt buổi họp để chúng tôi tin rằng "Nhai sing-gum giúp tăng 40% lượng oxy lên não và có ích cho tập trung" (khôgn có ý quảng cáo đâu nhe!!! Nhưng nếu Wrigley chịu trả tiền thì tui cũng lấy :D) để vài ngày sau đó, chính chúng tôi sẽ đi nói cho các em học sinh THPT và sinh viên các trường ĐH về điều đó.
Bạn hãy tin vào những điều bạn sắp sửa nói. Nếu chưa tin, hãy làm mọi cách để có thể tin nó. Nếu vẫn chưa tin, đừng nói nữa. Nói nữa, bạn sẽ không tự tin đâu và chắc chắn bạn không thể thuyết phục mọi người tin bạn. Bài nói của bạn sẽ là một sự khủng hoảng. Và sau khi đã tin, hãy tìm cách nói để người khác tin bạn. Đó là vấn đề kỹ thuật thôi mà phải không? Một khi bạn đã tin, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có cách làm cho người khác tin.

(còn tiếp...)
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Năm, tháng 4 17, 2008

3 lời khuyên khi nói trước đám đông (Tô Lâm Viễn Khoa)


Đã là người, ai cũng mong có ngày thành công, làm ông này bà nọ. Mà đã là ông này, bà nọ thì trước sau gì cũng một lần nói trước đám đông. Năm người, bảy người, mười người là chuyện nhỏ nhưng vài chục, vài trăm người thì chưa chắc đã nhỏ. Thậm chí, nếu làm chức to một tí, nói chuyện trước vài ngàn người cũng không phải là không có. Nhưng không phải ai cũng có khả năng nói chuyện trước đám đông, ngay cả những người tưởng như là chuyên nghiệp như "giáo viên". Hôm nay, PTĐL mạn phép chia sẻ 3 lời khuyên nho nhỏ dành cho những ai đã, đang và sắp sửa phải nói trước một đám đông, đặc biệt là các đồng nghiệp. Đây cũng là kinh nghiệm đã được các đàn anh đi trước truyền lại. Rất mong nhận được sự đóng góp và góp ý của mọi người. Xin đa tạ.


1. Bạn có QUYỀN ĐƯỢC NÓI: Không gì tệ bằng sự mất tự tin khi nói trước một tập thể đông người. Bạn toát mồ hôi, bạn run rẩy, bạn hồi hộp, bạn lo lắng, bạn sợ hãi. Đó là những dấu hiệu của sự thiếu tự tin. Mà một trong những nguyên nhân gây ra sự thiếu tự tin đó là bạn không chắc về quyền được nói của mình.
Tôi thường thấy nhiều người đứng trước đám đông thì run lẩy bẩy nhưng khi nói chuyện với bạn bè thì hùng hổ, liến thoắng. Đó là vì có một sự khác biệt trong nhận thức của họ: họ tin rằng với bạn bè, họ có quyền nói thoải mái còn với tập thể kia, họ không nên và không có quyền nói vì không có ai muốn nghe họ nói hoặc người ta đang chờ họ nói sai để "ăn thịt" họ. Nhưng thực ra những suy nghĩ đó là sai lầm.
Bạn là một tổ trưởng cần trình bày một kế hoạch hành động của đội sắp tới, bạn có quyền được nói. Bạn là một giám đốc muốn phổ biến một chương trình hoạt động mới cho nhân viên, bạn có quyền được nói. Bạn là một giáo viên đang giảng một bài học mới cho học sinh, bạn có quyền được nói.
Bạn có quyền được nói cho những người đang có nghĩa vụ phải lắng nghe bạn. Bạn đứng đối diện, một mình bạn mặt đối mặt với hàng trăm con người, họ đang chờ nghe bạn nói và họ trao cho bạn quyền được nói. Vậy thì cớ gì bạn lại không tự tin? Có nhiều người đang chờ nghe bạn nói, vậy tại sao bạn không nói? Bạn có quyền nói tại sao bạn lại ngại ngùng? Chẳng lẽ bạn đợi khi mất đi quyền đó bạn mới nói?
Hãy tin rằng bạn đang nói thì sẽ có người lắng nghe và người ta đang chờ xem bạn nói gì và mang đến cho họ những thông tin gì một cách tích cực. Bạn có quyền nói và bạn hãy nói đi.

(còn tiếp...)
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Tư, tháng 4 16, 2008

Vội vã

Dạo này ngồi suy nghĩ tại sao mình lại chẳng viết được một bài nào coi ngon lành, hay tại sao mình lại chẳng tập trung tốt vào việc gì. Nghĩ mãi thì đoán chắc là do: vội vã quá!
(vội quá nên chưa viết hết... đợi bữa sau viết tiếp)
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Tư, tháng 4 09, 2008

Nhàn cư vi bất thiện

Mấy ngày này ở nhà thật là rảnh rỗi quá!
Học bài thì chưa có động lực để học. Cầm cả đống tập mà vẫn không thấy học được. Hình như quen tật nước đến chân mới nhảy. Có lẽ cần phải đặt mục tiêu cho từng tuần.
Ngày nào ở nhà cũng chơi game. Dạo này chơi nhiều hơn trước. Lên lv, nhận đệ tử, mua đồ mới. Cảm thấy cuộc sống trong game thiệt thú vị. Quen được bạn bè nhiều hơn, giờ có nhiều người gặp mình cũng nhận người quen. Nhưng cũng không thể lậm quá, phải thu xếp thời gian.
Định viết blog về nhiều vấn đề lắm! Nhiều chuyện để nói. Nhưng mà không có hứng viết. Chán ơi là chán! Không muốn viết vì chẳng có ai đọc. Hình như người ta thích đọc mấy chuyện vui hay chuyện hàng ngày. Thế nên không viết.
Buồn vì chuyện hoạt động Đoàn. Chắc là phải tìm ai đó giải đáp những câu hỏi của mình.
Đúng là nhàn cư vi bất thiện.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Chủ Nhật, tháng 4 06, 2008

Anh có thể làm gì cho em?

Đã bao lần em khóc trên vai anh? Và đã bao lần anh có thể làm cho em vơi nỗi buồn?
Em khóc, anh đau. Em đau, anh đau hơn. Em ấm ức, anh xót xa. Em buồn, anh sầu.
Em khóc, ướt vai anh. Vậy mà hình như chưa lần nào anh lau nước mắt cho em. Và cũng chưa bao giờ anh cảm thấy, anh đã làm được điều gì để em cảm thấy vơi nỗi sầu.
Anh chỉ có thể đồng cảm với em, những gì em ấm ức, anh đều hiểu hết. Nhưng hiểu rồi xót xa. Vì bất lực. Vì không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau đó. Anh dường như không thể che chở em trước cơn sóng lớn. Nhiều cơn sóng ập tới mà anh chỉ có thể là chỗ để em chạy về chứ không thể là cái đê chắn sóng cho em. Em buồn em khóc, anh nhìn em khóc, anh có thể làm gì đây?
Anh chỉ ước gì, anh là người chịu tất cả chuyện đó chứ không phải em...
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Năm, tháng 4 03, 2008

Nhìn hình nhớ...


Đang dạy học, máy chạy chế độ bảo vệ màn hình Slideshow.
Bất giác nhìn thấy những tấm ảnh. Những gương mặt, những người bạn, những khoảnh khắc, những kỉ niệm, những hạnh phúc, những niềm vui... những ngày qua...
Rồi sẽ có những tấm hình khác... Xếp chồng lên nhau... Nhạt nhoà những ngày cũ... Nhạt nhoà những người cũ...
Nhưng rồi cũng sẽ có ngày, vô tình nhìn thấy, vô tình gặp lại, thấy nhớ... Bỗng dưng đưa tay ra... Bỗng dưng muốn khóc...
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa