Chủ Nhật, tháng 12 20, 2009

Tối thứ 7 ơi!

Tối thứ 7 ơi, cảm phiền giữ giùm những nỗi buồn này nhé! Để sáng mai chủ nhật, ta thanh thản nghỉ ngơi.
------
Không thể nói là mình không buồn. Và mọi hành động để cố tỏ ra yêu đời, vô tư, xem nhẹ những chuyện buồn rầu lúc này là vô nghĩa. Buồn là buồn.
Cái buồn đến từ nhiều chuyện. Nó bắt đầu từ một chuyện buồn, rồi làm mình phân tâm, vẩn vơ. Rồi nó lại kéo theo chuyện buồn này nọ. Làm mình chán nản, thất vọng. Rồi nó kéo theo vài cái buồn thêm nữa... khiến cho mọi thứ suy sụp rất nhanh.
------

Hôm qua là cái ngày tệ hại. Hôm kia cũng vậy. Và hình như suốt mấy tháng qua đều như vậy. Làm gì cũng hỏng, làm gì cũng kém. Và hậu quả thì chỉ là ngày hôm qua đón nhận gần như là đầy đủ. Lúc ấy như thế nào nhỉ? Thất vọng có, buồn rầu có, muốn trốn đi thật xa cũng có, muốn buông xuôi tất cả cũng có. Tất cả cảm xúc ấy dồn vào cùng một lúc. Dường như bước đi cũng nặng nề, đeo ba lô mà như đeo đá. Rồi thấy hoang mang lắm! Muốn thét lên hỏi tại sao, tại sao, tại sao... muốn có lời giải thích cho tất cả mọi chuyện... hay là muốn giải thích cho tất cả mọi chuyện... muốn đổ lỗi cho ai đó... Ôi, cái cảm giác buồn! Nó đến nhanh, mạnh và sâu. Nó nhanh chóng kéo ngay cảm xúc xuống dưới đáy và biến một người trước đó 5 phút còn cười nói mà nay lại trở thành như kẻ mất hồn...
------
Lúc đó: Tôi muốn bỏ lớp chủ nhiệm.
Lúc đó: Tôi muốn bỏ cái nghề dạy học này.
Lúc đó: Tôi muốn chia tay người yêu.
Lúc đó: Tôi muốn bỏ đi thật xa.
Lúc đó: Tôi muốn đổ lỗi cho học trò.
Lúc đó: Tôi muốn đổ lỗi cho đồng nghiệp.
Lúc đó: Tôi muốn ở một mình để gặm nhấm cái buồn.
Lúc đó: Tôi thấy mình là kẻ thất bại tệ hại nhất thế gian này.
------
Cũng may, đây không phải lần đầu tiên buồn (mắc dù đây là lần đầu tiên buồn nhiều đến thế). Có lẽ do tính tình buồn nhanh mà cũng quên nhanh nên lại nhanh chóng suy nghĩ: Có phải mình sẽ kết thúc như thế này ko? Có phải mình sẽ chịu là một kẻ thất bại mãi mãi, là người thừa ở đây? Có phải mình nhẫn tâm đến mức bỏ rơi 53 đứa học trò chủ nhiệm? Có phải mình là kẻ hèn nhát không dám thừa nhận mình sai?
Dĩ nhiên câu trả lời là "Không". Trách nhiệm không cho phép bỏ cuộc.
------
Buồn thì vẫn buồn. Không buồn mới là lạ. Nhưng kèm với buồn là sự thừa nhận: Mình đã SAI. Cái sai đó đến từ sự chủ quan và cái TÔI quá lớn của bản thân. Chuyện ấy không phải bây giờ mới biết nhưng hậu quả lần này của nó lớn quá, lớn hơn những lần trước. Cũng vì sự chủ quan mà mới có 8 điểm kiến tập, cũng vì cái TÔI quá lớn mà gây mích lòng nhiều người. Nhưng giờ thì mình đang đối diện với hậu quả lớn nhất của nó.
Muốn không còn buồn nữa, chắc chắn phải dẹp đi những điều này. Những chuyện như cách dạy, cách xử lý công việc chỉ là những biểu hiện bên ngoài của hai thứ sai trên. Muốn cải thiện tình hình, phải bỏ đi những cái sai như thế.
-----
Suy nghĩ mãi, rồi làm chuyện này chuyện nọ, rồi đặt quyết tâm, rồi đặt mục tiêu, rồi đặt phương án, rồi đặt kế hoạch... Và hồi hộp chờ đợi. Không ai biết trước nó sẽ thành công hay rồi sẽ thất bại. Và rồi nó sẽ đi đến đâu. Nhưng nếu không chấp nhận thử thì sao biết được. Một thất bại nói lên nhiều thứ. Vài cái trong số đó là kinh nghiệm, số còn lại là quyết tâm. Chẳng có thất bại nào có thể nói lên những thất bại sau nữa.
-----
Những gì ở trên giống như tự kỷ. Sự thật là chưa gặp xếp trưởng, chưa gặp tổ trưởng, chưa gặp phụ huynh nên chưa biết những gì đang chờ đón ở phía trước. Sợ lắm khi sẽ không được cho cơ hội để làm lại và để chứng minh lại giá trị bản thân. Nhưng cũng đã suy nghĩ trước những gì sẽ nói: tôi đã sai và tôi biết vì sao tôi sai; hãy cho thêm tôi một cơ hội nữa. Liệu có được không nhỉ????
-----
Tìm kiếm một sự thay đổi nào đó. Có thể là xe đạp chăng?
-----
Cái ý định chia tay vẫn còn cho đến tận sáng nay. Kết quả là khi đối diện thì ấp úng và cuối cùng là không nói gì hết. Ghét cái thứ tình cảm đó. Nó làm cho đầu óc mụ mị, thiếu quyết đoán. Nhưng lại không thể bỏ nó được. Vì nó thật ấm áp!!! Cho dù nó có đau nhói, nhưng nó thật ấm áp.
Ai đó nói rằng hạnh phúc là khi yêu và được yêu. Giờ đây, mình đang giữ một nửa hạnh phúc. Thế là đủ!
-----
Một mùa Giáng Sinh an lành. Sáng thứ 2 sẽ đọc lại để nhận lại những điều này cho tuần tới.

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa