Thứ Tư, tháng 12 26, 2007

Phiêu linh Lộc

Một vài tấm ảnh từ show "Phiêu linh Lộc" đang trưng bày tại IDECAF: (Xem thêm tại www.phieulinhloc.com)








-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Bảy, tháng 12 22, 2007

Noel nóng

Còn 2 ngày nữa mới đến Noel nhưng có thể đoán được, Noel năm nay sẽ là Noel nóng nhất từ trước đến nay.

Nóng vì thời tiết. Giữa tháng 12 mà SG nóng hầm hập, giữa trưa người ta phải rẩy nước ra đường cho đỡ bức. Đã vậy trời còn mưa nữa. Kinh, mọi năm đến giờ này là đã se se lạnh. Hichic…

Nóng vì nón bảo hiểm. Năm nay đi chơi Noel phải đội nón bảo hiểm. Ngày bình thường đội mũ đã thấy nóng, nhìn nón bảo hiểm mà phát mệt. Noel người đông, đội nón bảo hiểm chen lấn giữa đống nón bảo hiểm khác à nóng là cái chắc… Nhưng đừng mong hôm đó khỏi đội. Bữa đó nghe nói CSGT tăng cường tuần tra, canh gác.

Nóng vì năm nay Noel đông người hơn. Mọi năm giờ nay, đám học sinh vẫn còn hì hụi ôn thi. Năm nay thì khác. Giờ này, học sinh cấp 3 hầu như đã thi xong hết, chắc chắn sẽ bung xuống đường nhiều hơn. Đã vậy, Noel lại vào ngày thứ 2, người ta vừa từ quê lên, thế nên sẽ đón Noel ở SG. Cộng với số người mỗi năm, năm nay cả SG sẽ đón Giáng sinh.

Và nóng vì ấm áp tình người. Năm nay nở rộ những chương trình tình nguyện, thiện nguyện của các nhóm học sinh, sinh viên. Thông qua blog, các tổ chức xã hội, tôn giáo, các bạn tập họp lại và cùng đến với các trung tâm trẻ khuyết tật, mồ côi, trẻ cơ nhỡ, các địa phương khó khăn, thiếu thốn. Năm nay có rất nhiều chương trình hay như của nhóm Những Ước mơ xanh nuôi heo đất để làm từ thiện, chương trình lắp ráp máy tính tặng miễn phí… Khoa Lý năm nay cũng lần đầu tổ chức vui Noel với các em thiếu nhi ở Quận 8. Có thể nếu không có những lí do ở trên Noel sẽ lạnh, nhưng chắc chắn với các em và các bạn trẻ thì Noel thật ấm áp trong cái nóng của tình người.

À, và Noel năm nay thật ấm áp bên vịt con.


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Năm, tháng 12 20, 2007

8


Hôm nay vẫn buồn. Dù từ hôm qua đã hi vọng hôm nay sẽ có một tin vui, dù tin vui đã được dự đoán trước.

Vậy mà… vẫn cái kiểu bất ngờ đó, vẫn cái kiểu thất vọng đó. Vào phút cuối cùng. Cũng chỉ có 8. Khác xa với dự kiến ban đầu. Phải chi mình đúng là 8 thật thì sẽ chẳng buồn tiếc gì cả. Chỉ là mình không đáng phải bị như thế.

Cảm thấy tiếc thật. Nếu biết trước là như thế, mình đã xin làm lại. Thật nực cười! Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình sẽ như thế, thì mình lại làm mọi người thất vọng. Ai cũng nghĩ sẽ là 9, 10. Giờ chỉ có 8. Trong khi mọi người 9. Cũng câu nói của Miên: “Chẳng lẽ mình kém vậy?” Cũng câu trả lời cho Miên: “Không, mình không kém. Chỉ là mình khờ.” Khờ thật! Ai cũng làm lại 2 lần, chỉ có mình, tin vào câu nói của thầy: “Ai làm tốt rồi thì khỏi làm lại.” và mình nằm trong số 3 người thầy bảo khỏi cần làm lại. Vậy mà… cả 3 đứa đều 8. Trong khi mọi người 9.

Phải chi biết trước. Đứa nào cũng buồn. Vì bất ngờ thì ít mà thất vọng tiếc nuối thì nhiều. 3 đứa giảng lần 1 tốt nhất mà điểm chỉ đứng giữa lớp. “Cuộc sống đầy rẫy những chuyện như vậy, Miên à!”

Phải chi mình đừng tin vào lời nói đó. Làm lại lần nữa, thế này thế khác, chắc chắn sẽ tốt hơn lần đầu. Tại sao ai cũng làm 2 lần để lên điểm, mình chỉ 1 lần? Chỉ vì mình khờ chăng?

“Miên phải tin vào khả năng của mình. Lần sau cố lên, vậy nhé!” Khoa cũng phải cố lên, nhưng giờ K chẳng biết cố ở đâu. Lạc.


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Tư, tháng 12 19, 2007

Ai nói tui sai, tui giận.

Cuối cùng, mình đi qua hay là mình đứng lại?

Có lẽ chắc còn phải chọn hệ quy chiếu. Với ai đó, mình đã đi qua. Với ai đó, mình đã đứng lại. Với mình, mình luôn đứng lại.

Trải qua thêm một ngày căng thẳng. Dạo này có cảm giác là mình sẽ bị stress trong một thời điểm sẽ rất gần thôi. Chẳng phải vì công việc quá nhiều mà hình như vì mình chẳng theo nổi một công việc nào. Chắc bé cũng đang có cảm giác như vậy.

Bỏ cả buổi sáng chỉ để đáng giá đúng 1 giờ 30 phút học, còn lại là vu vơ. Lại tiếp cả buổi chiều để vật vờ, đờ đẫn. Trong khi đó còn bao nhiêu chuyện để phải lo lắng à Một ngày như thế đó sao?

Trong tuần này đã đi Petite Note 3 lần. Và sẽ còn đi nữa. Vì chẳng biết phải làm sao nữa. Bỗng nhiên thấy sợ, chỉ muốn ở một mình. Còn muốn ngủ nữa. Trong giấc ngủ, có biết bao câu chuyện hiện lên. Những câu chuyện mang những nỗi ám ảnh nhưng dù sao mình biết nó sẽ đến đâu. Còn mọi việc bây giờ, chẳng biết sẽ dẫn mình đến chỗ nào.

Thấy ghét những người nói mình sai. Cùng cực đến cố chấp. Vì giờ không chịu được những điều như thế. Đang cố gắng cân bằng lại mọi thứ nhưng lúc này chắc chắn không cân bằng.

Hôm nọ khóc 2 lần. Một lần ngay trong phòng thi, một lần ngay giữa sân trường, trước mặt vịt con. Chỉ vì không thể tin được. Vẫn biết là đàn ông không thể mềm yếu như thế nhưng quả thật không thể kiềm chế lại được. Cứ nghĩ đến là thấy bàng hoàng, không thể tin được. Thất vọng vô cùng. May mắn là vượt qua ngày hôm đó bằng một suy nghĩ đơn giản: chưa có kết quả, chưa buồn. Nhưng ai biết được đến lúc đó ra sao?

Note: Ghét những ai comment nói tui sai.

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Ba, tháng 12 18, 2007

Tầm phào (cho những ai tầm phào)

Đã lâu rồi mới lại viết một vài dòng cho blog. Vì bận rộn quá!

Mọi thứ đang rối tung lên. Áp lực đến từ mọi phía. Có cảm giác như sắp sửa nổ tung ra.

Nổ tung ra hết những bực bội, những buồn phiền, những thất vọng. Nổ tung ra hết những mệt mỏi, những vất vả, những mệt nhoài.

Cuộc đời không phải là màu hồng. Chỉ mong nó không phải là màu đen. Nhưng sao nó vẫn càng lúc càng đi về phía ấy.

Nhiều lúc chẳng hiểu sao mọi chuyện lại như vậy. Mọi thứ cứ tuột ra khỏi tầm tay, không thể kiểm soát được. Rõ ràng là thế, cố gắng hết mình nhưng rồi cơ hội cứ trôi dần, trôi dần. Thay vào đó là sự thất vọng, buồn phiền.

Giờ thì mọi thứ chẳng biết sẽ về đâu. Cũng may trời phú cho cái tính chẳng hay lo lắng lâu. Thế nên cũng nhanh vượt qua mọi thứ. Dẫu biết rằng chỉ là tạm thời. Vì nó vẫn bám theo dai dẳng. Trong suy nghĩ, trong giấc ngủ, trong nỗi ám ảnh.

Tự nhiên thấy rằng, sau 21 năm, cuối cùng mình chẳng làm được một điều gì gọi là đáng kể. Một thằng con trai 21 tuổi quẳng ra đời bây giờ, chẳng biết sẽ sống như thế nào. Mọi thứ thật tệ! Chỉ mong là nó sẽ không tệ hoài.

Nhớ những người đã đi qua. Sao người ta không đứng lại nhỉ? Vẫn là câu nói cũ: mình ở lại, chỉ có mặt đất dưới chân mình là đi mà thôi.

Thứ Ba, tháng 12 04, 2007

Bệnh gồi

Bị bệnh suốt mấy ngày qua. 3 ngày liền chỉ toàn mặc áo lạnh ra đường (dù rằng trời không lạnh). Không biết vì sao bệnh nữa, ở nhà cả ngày thứ 7, thế mà tối đi học về lại bệnh. Bực mình ghê!

May mà cũng đỡ rồi. Chiều nay lại đi học trở lại.

Bây giờ, vẫn phải nhớ hoài 1 câu: Giáo viên phải xem học sinh như con. Đọc báo thấy giáo viên mầm non mà đối xử với trẻ ghê quá! Nó khóc không dỗ mà dán băng dính vào miệng (giống thời trung cổ ghê). Rồi thầy giáo thì giao học sinh cho dân quân giải quyết (có cha mẹ nào mong như thế không nhỉ). Thầy là sư phụ, mà phụ là cha. Cô là sư mẫu, mà mẫu là mẹ. Phải nhớ mãi như thế!

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa