Thứ Tư, tháng 5 30, 2007

Đáp án đề thi trắc nghiệm môn Vật lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2006 - 2007

Mã đề 231.
1A độ tụ lớn nhất
2D 50 vòng
3D (tần số góc của dao động điện từ)
4D cảm kháng lớn tần số lớn
5A G=f1/f2
6C áp dụng định lý Pitago
7B 7p,7n
8B 10-3/pi F
9B 20m/s
10C E=mc2
11B lam
12A (hệ thức liên hệ vận tốc và chiết suất)
13B (Chu kỳ con lắc lò xo)
14D 200/8=25; 200-25=175g
15D tần số khôgn đổi, vận tốc đổi
16C bước sóng
17C 75
18C không công suất vì không R
19C bức xạ 2
20A 600m
21C tăng hiệu điện thế
22B (phương trình dao động cả vật là)
23D cùng số p
24A ảnh thật, cách 60cm
25A điện trường xoáy
26C 30cm
27C tán sắc ánh sáng
28D 2,4mm
29A vận tốc cực đại v=Ax(omega)
30B i=sin(-pi/4)
31C tg(phi)=(ZL-ZC)/R
32A I=Io/căn 2
33C hf=A+1/2mv2
34D công thức bước sóng ai/D
35A âm sắc = tần số và biên độ
36D ảnh ảo, nhỏ hơn
37A căn bậc hai chiều dài con lắc (chu kỳ lắc đơn)
38D P
39B Năng lượng biến đổi tuần hoàn (sai)
40B 0,3 micromet

Đánh giá chung: HS trung bình có thể làm được ít nhất 20/40 câu. Đề ra rộng nhưng đơn giản, không dài.

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Hai, tháng 5 28, 2007

500th blog

Lời mở đầu: Lẽ ra sẽ chờ đợi mọi người đọc 2 cái entry tớ tâm đắc nhất trong khoảng 1 tuần gần đây nhưng có thể thời gian tới tớ sẽ không thể lên blog nữa. Sắp thi rồi, tớ đã mất quá nhiều thời gian, giờ là lúc phải bù lại. Xa mọi người sẽ bùn lắm nhưng hẹn gặp lại 1 tháng nữa nhé!

500 ENTRIES CỦA TÔI

Đây là cái entry thứ 500 rồi, tức là đã một nửa của một ngàn rồi. Nói như trong bóng đá thì đây giống như bàn thắng thứ 500 trong đời cầu thủ nhưng chắc chắc chưa phải là bàn thắng cuối cùng. Cũng giống như bóng đá, 500 bàn thắng cũng có bàn thắng đẹp, bàn thắng chưa đẹp, có bàn ăn may cũng có bàn nhờ sự đóng góp của đồng đội rất lớn. 500 bài viết cũng có bài hay, bài dở, có bài nhảm nhí nhưng cũng có bài nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Trên hết, tớ muốn cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi, dù chỉ là 1 trong số 500 bài viết của tớ.
Đã có thời gian tớ khủng hoảng nên đóng blog, rồi lại khoá comment, khoá mess. Đó là khoảng thời gian tớ bỏ nhà ra đi, ghé qua nhà cũ, tạm đóng ở nhà mới mà chẳng quan tâm đến căn nhà hiện tại. Dĩ nhiên là tớ biết tớ sai rồi. Vì nhanh thôi, tớ lại cảm thấy còn tệ hơn cả lúc ban đầu. Và thế là tớ lại mở blog cho mọi người vào xem.
Tớ nhận thấy tớ đã trưởng thành lên một tí và thay đổi nhiều tí sau khi có blog. Blog làm thay đổi tớ ghê lắm mọi người ạ! Mà thay đổi như thế nào thì mọi người cứ đọc thì sẽ rõ. Tốt xấu tự trong lòng mỗi người.

Tớ chẳng muốn viết nhiều cho cái blog 500 này. Vì mỗi entry của tớ đều là blog thứ 500. Tớ chỉ muốn chia sẻ với mọi người 2 tác phẩm của tớ. Một mọi người đã biết rồi, một tớ mới làm gần đây. Ai mà không có mặt thì đừng bùn nhé, mau gửi ảnh về gấp để tớ bổ sung.
Chúc mọi người vui và luôn ủng hộ tớ trong mọi hoàn cảnh.

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

[Trích đăng]Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ

LTS: Thật ngẫu nhiên trong buổi sáng hôm nay, tôi lại tìm được cùng một lúc một clip rất hay và một bài blog rất dễ thương. Vô tình, nội dung của cả hai lại giống nhau đến lạ. Giờ, xin mạn phép 2 tác giả để đăng lại với hi vọng sẽ có thêm nhiều người sẻ chia hơn. Những đoạn đậm màu là tôi viết thêm vào.

CÓ ĐÔI KHI TÔI ƯỚC MÌNH LÀ MỘT ĐỨA TRẺ

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ , chỉ đơn giản là vì tôi cũng muốn chơi cùng với tụi nó .Biết bao nhiêu là trò chơi ngày bé tôi từng say mê .Đựoc chạy nhảy như bay với tụi nó , phóng xe đạp vù vù trong công viên và thả cả hai tay (và cứ nghĩ là mình anh hùng lắm ), thổi bong bóng xà phòng rồi thi coi bong bóng của đứa nào bay cao hơn , chơi xô đẩy nhau mà chẳng cần phân bì mày là con gái hay con trai ...

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Để mỗi trưa nắng thì giả đò ngoan ngoãn leo lên giường ngủ trưa , nhưng đợi mẹ ngủ say hay lơ đễnh là lại te tái xách mũ , nón và các thứ vật dụng lỉnh kỉnh khác cho chuyến phiêu lưu buổi trưa.Mà những trưa mênh mang nắng gió ấy có bao nhiêu chuyện thú vị cho con bé tôi .Chạy ra đồng mót lúa – chỉ vài ba cọng lúa người ta gặt sót lại trên đồng hay vài ba con cào cào nhảy tanh tách – thế mà đã nghĩ là mình đã nuôi lớn được con chim cu gáy nhà mình hay bữa nay gà nhà mình mà đẻ nhiều trứng là do con đấy nhé .Trưa nắng chạy lên lò gạch lấy trộm đất sét về nặn đủ thứ đồ chơi có thể nghĩ ra .Trưa nắng là lúc cả lũ đem diều mỏng tang được làm bằng những tờ giấy tập còn thừa ra bờ sông thả , mặc dù bờ sông buổi trưa rất vắng và đứa nào cũng sợ có ma từ dưới sông leo lên .Trưa nắng – tôi chạy lòng vòng hết cả cái thị trấn nhỏ bé – đi lượm lon bia người ta vứt đầy về đổi kem , vòng giun hay những thanh quế bé cay cay .Lớn lên thì lúc nào cũng muốn thu mình lại trứoc bao nhiêu sự mới mẻ của cuộc đời vì e ngại đủ điều .

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Để mỗi lần trời mưa lại chạy ù ra sân tắm mưa , nói mẹ ơi bữa nay con tiết kiệm nước nhé , con tắm ở ngoài này rồi .Khỏi sợ có ai đó nói con gái gì mà vô ý vô tứ , lớn rồi mà còn tắm mưa như thế ( sao ngừoi lớn ngừoi ta hay nghĩ bậy bạ thế nhỉ ?)

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Để dễ tin và dễ bị gạt .Nghe thật buồn cười , nhưng thời giờ , khi mà một nhạc sĩ khá nổi tiếng với các bản tình ca bay bổng còn nói “ Tôi khá tiết kiệm niềm tin” thì tôi thấy mình có hào phóng đi chăng nữa cũng chưa hẳn là không tốt .Là một đứa trẻ để ai nói gì tôi cũng tin , tin là ngừoi ta tốt nhất trên đời , để lén lút chạy về lấy trộm hàng hóa mẹ bán cho nguời ta , để tin cái chị dễ thương hay đổi kẹo , quế cho mấy đứa trẻ con khi chị í nói là em đưa hết mấy cái thìa hay môi canh trong nhà đây , mai chị quay lại chị mang kẹo và vòng giun cho .Chị nói xong mấy câu ngọt ngào thì cứ đi mãi chẳng thấy trở lại , thế mà có một lũ nhóc trưa nào cũng nghếch cổ lên đợi , nghĩ chị quên đường vô nhà mình .( Giờ thì tôi tin là một đứa bé hai tuổi nghe xong cũng chê tôi khờ - hồi đó tôi đã 6 tuổi ).

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Là đã thích ai là thích đến chết .Có cái gì ngon cũng để dành cho người ta .Là cố mọi cách để nguời ta phải chú ý đến mình ,là chẳng có tí khái niệm nào về “ tự trọng” , “ tổn thương” hay cái gì to tát lớn lao đại loại thế ...Là khi thích ai thì nguời ta cũng phải biết là mình đang thích ngừoi ta .

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Là đã ghét ai thì cũng ghét rất rõ ràng .Là viết một mẩu giấy chuyền sang ( không thèm nhìn mặt nó khi đưa giấy nhé ) .Tờ giấy ấy sẽ viết là “ Tình bạn của chúng ta chấm dứt ở đây” ( dù hồi đó tôi không chắc là mình có hiểu rõ tình bạn là gì hay không ).Thế rồi một hai ngày sau lại lẽo đẽo chạy theo , cuời hiền lành rất ngây thơ , giả vờ hỏi han hay giúp linh tinh chuyện này chuyện nọ .Thế là lại hòa bình như cũ .

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Hát những câu ngô nghê bất cứ khi nào thích , hát những bài xuyên tạc ( thậm chí hơi bậy bạ ) bất cứ khi nào có cảm hứng .Còn bây giờ , muốn hát nhưng lại sợ mình hát không hay , không thuộc lời , hát mấy bài xuyên tạc sợ người ta nói là con gái con đứa , sắp lấy chồng đến nơi còn hát lăng nhăng ( ôi lại cái lí thuyết buồn cười con gái con đứa ... )

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Để nũng nịu mọi người khi nào tôi ốm , tôi buồn ngủ , tôi muốn ăn kem , tôi muốn đi ngủ .Được bà xoa lưng nhẹ nhàng , phe phẩy cái quạt mo và kể chuyện cổ tích .Được nằm ngủ với mẹ , nắm tay mẹ thật chặt trước khi ngủ vì sợ mẹ lại đi trực buổi tối .Được mè nheo là ra đến nơi bố phải mua giày mới , áo mới cho con khi được bố cho đi Hà Nội lần đầu tiên .Bây giờ bà tôi thì già , tôi phải chia sẻ mẹ với hai đứa em , áo quần , giày dép thì tôi không thiếu nữa .Thế đấy , làm người lớn có gì mà sướng ?

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Để mỗi khi có đồ chơi mới ,sách mới , vở mới , bút mới , quần áo mới ... là lại háo hức đến không ngủ được .Mùi vở mới hồi tôi đi học lần đầu tiên , mùi cái cặp Liên Xô cũ , mùi cái bình đựng nước xanh xanh đỏ đỏ , mùi bộ đồ mới ... tất cả giờ tôi vẫn còn nhớ .Khó tin nhưng đấy là sự thật – còn bây giờ - cứ thích là mua – mấy bữa rồi chán vứt lăn lóc đâu đó –có còn lưu giữ được chút gì hương thơm đặc biệt của nó ?

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Là khi thích khóc thì khóc , thích cuời thì cuời , thích hét to đến mấy thì hét .Chứ không như bây giờ , cuời tuơi thì bị nguời ta nói là cuời “ toe toét” ( lạ thế , họ cũng cười như thế đấy thôi ) , khóc hu hu như con nít thì không được rồi , lại còn sợ khóc nước mắt nước mũi tèm nhem thì xấu xí lắm , sợ có ai thấy mình khóc thì thôi mất công mình giả bộ mạnh mẽ , hét lớn thì bị mọi người quay lại nhìn trân trối : “ Trời tội nghiệp con nhỏ chưa , coi bộ mặt mũi hiền lành sáng sủa mà tâm thần có vẻ không bình thuờng” ( mặc dù ở nhà ngừoi ta còn la con cái , chị em , chó mèo lanh lảnh và khủng khiếp hơn thế nữa kia )

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Là khi chơi với bạn bè thì đơn giản là vì thích , bố mẹ mà có nói là “ Mày chơi với nó là bị lây chí bây giờ” thì vẫn kịch liệt bảo vệ nó bằng cách “ Không phải đâu , là do con lây cho nó” rồi đưa cho mẹ xem một đầu đầy chí khiến mẹ phát hoảng .Giờ lớn lên , nếu có muốn đi chơi với đứa nào mà không tốt( trong mắt mẹ ) thì nhớ nói là con đi học thêm nhé .

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Là say mê với những ước mơ lớn lao .Trẻ con không thích ước mơ nhỏ mà .Không thèm ước là kĩ sư ,giáo viên , bác sĩ đâu . Tôi thấy mấy ông chủ tịch nước lên TV nói dở ẹc , tôi muốn sau này tôi mà là mấy ông đó , tôi nói đến đâu mọi ngừoi trầm trồ , vỗ tay đến đó ... Lớn lên thì ước mơ thu hẹp dần dù thế giới thì mở ra đến mênh mông ( sao kì vậy ta ?)

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Là viết những bài văn rất ngô nghê kiểu như “ nhà em có nuôi một ông nội” hay “ ông em có lúm đồng tiền rất xinh” , hay cũng tự do tự tại mà sến theo kiểu “ mai này dù đi đâu về đâu , em cũng sẽ chẳng bao giờ quên được ....” .Còn bây giờ làm văn thì ngồi lôi sách văn mẫu ra nhé , chép mỗi nơi một tí , chen vô cái lớp luyện thi bao nhiêu ngừoi , nghe lấy nghe để , chép lấy chép để những lời của cô để tìm một chân trong giảng đường .

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Là khi phạm lỗi , chỉ nhìn thấy cái roi thôi là khai tất tần tật mọi tội lỗi .Không như bây giờ .Phạm lỗi rồi thì một là tìm cách đổ lỗi cho người khác , hai là tìm cách bào chữa , ba là tìm cách “ bịt đầu mối” , bốn là cả ba cách trên .Thế đấy , ai nói lớn lên là chín chắn và trửong thành hơn , dũng cảm hơn ?

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Là khi thấy ai đó làm gì thành công hay thú vị đều có thể khen liền kiểu như “ Ôi , chị chải tóc siêu chưa” một cách thật lòng và đầy ngưỡng mộ nhất .Bây giờ thì tôi còn bận ghen tỵ với người ta hoặc cũng có thể là nghĩ nếu mình khen thì nguời ta sẽ nghĩ mình nịnh nọt hay có ý đồ đen tối gì đây ( !!)

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ .Là để không có những buổi tối ngày hôm nay , lọ mọ lạch cạch gõ những dòng này trong đêm một mình , giọng văn thì rất chi là khiêu khích và ngang tàng .Là trẻ con thì giờ này tôi đang ngáy pho pho , duỗi hai tay hai chân mà ngủ say sưa , biết đâu lại đang được mẹ và bà ôm ấp , và đang mơ một giấc mơ bay lên các vì sao ...

Có đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ. Là để được cười một cách hồn nhiên, vô tư. Là để được cười với mọi thứ xung quanh. Cười với những người thân yêu, cười với một tiếng rung khẽ khàng của cuộc sống. Cười với những gì đang ở quanh tôi. Tiếng cười ấy không giả dối như kẻ Sở Khanh, không xuề xoà như người vô trách nhiệm, không thâm độc như tên ác nhân. Tiếng cười ấy trong trẻo và hồn nhiên.


Ôi gió thời gian thổi ta ngày một bay cao , bay cao lên , nhưng giờ nhìn lại thấy chân ta dường như không hề chạm đất ?

(From Nhím xù - Góc ốc sên bé nhỏ)

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

10A7 thân thương

Hôm qua đi ăn nhậu hoành tráng với lớp 10A7 cũ. Nhìn đám bạn cũ, thấy nhớ cái thời kì hoành tráng hồi cấp 3 quá! Nhất là năm lớp 10, vừa ăn chơi giỏi vừa học hành giỏi, lại vừa yêu giỏi. Ha ha... lúc ấy vui lắm! Giờ 5 năm rùi mà mọi thứ vẫn như xưa, vẫn hồn nhiên vui vẻ.

Có lẽ lâu rùi từ hồi mình bỏ xứ ra đi (chuyển lớp) mới có dịp ngồi ăn chơi như thế này. Hôm qua đi cũng đông: Trọng, Hiếu, Triết, Dũng, Chương, Nho, Thuận, Vũ, Ly, Trung, Trí, toàn là những thành viên kỳ cựu của 10A7. Có thêm 3 người vượt kế hoạch: Bảo ù, em của Trọng và em của Vũ. Ăn nhậu hoành tráng rùi đi hát karaoke. Thằng Nho bảo: "Mày muốn cua em nào, cứ dắt vào phòng karaoke hát cho nó nghe một bài là nó mê ngay." Ha ha... mày xỉn rùi ku... Trước giờ dắt cả đống em vào nghe tao hát, có em nào chịu tao đâu.
Nghĩ lại thấy qua cũng nhanh quá, mới đây đã sắp tốt nghiệp đại học... Hôm bữa đi dự lễ chia tay của lớp thực tập, thấy mấy đứa khóc quá chời làm mình cũng nhớ hồi xưa, khi chia tay 12 năm phổ thông, mình cũng xúc động lắm! Giờ lớn rồi, lại chẳng khóc được nữa...
Giờ là show time... Ke ke...



-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Chủ Nhật, tháng 5 27, 2007

[VC]Chương trình "Tiếng hát sinh viên sư phạm" 2007

Giới thiệu với mọi người clip chương trình dự thi của khoa Lý tại hội diễn "Tiếng hát sinh viên sư phạm" 2007. Chương trình này đạt giải 3 toàn đoàn và giải 3 nội dung múa.



Giới thiệu với mọi người hoạt cảnh "Giận mà thương" của đội văn nghệ khoa Anh đoạt giải nhất nội dung múa, được biểu diễn theo phong cách mixed. Thật tiếc là do vi phạm một số điều lệ của hội diễn nên đội văn nghệ khoa Anh đã vuột mất giải nhất. Nhưng không sao, mọi người vẫn đánh giá cao chương trình của các bạn.


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Quyết định tự sướng

Bấy lâu nay vẫn nghĩ vì sao mình hổng có bồ. Thế là bên cạnh bao nhiêu nỗi lo chuyện học hành, cơm áo gạo tiền, lại thêm chuyện này. Giờ thì mình hiểu sơ sơ.
Hướng đi của chúng ta khác nhau. Cuộc sống của chúng ta khác nhau. Đam mê của chúng ta khác nhau. Mãi mãi không thể nào là của nhau.
Những người ấy, những người phụ nữ ấy, tất cả đều không giống tớ. Khác nhau lắm cơ! Mà cái khác quan trọng nhất là cái khác về quan niệm sống, về tính cách. Tính tớ gàn lắm, đã muốn làm thì sẽ làm nhưng mà ghét thì sẽ chẳng thèm làm nữa. Tính tớ lại sớm nắng chiều mưa, ai mà chịu cho nổi. Hình như tớ ít khi nào lọt vào mẫu Ideal Boys của các cô gái cả!
Tớ trót mang cái máu đa cảm của kẻ nghệ sĩ. Giời ạ, mà mang cái ấy, chỉ hại vào thân. Tìm đâu ra một người có thể chịu đựng được tớ?
Người này, rồi lại người khác, ai cũng cảm thấy ngán ngẩm và dường như chẳng bao giờ tìm được sự đồng điệu hay hoà điệu với tớ. Người chịu được lại chẳng là người tớ thích. Thế đấy!
Tớ biết rồi: tớ chỉ có thể tìm được một người hiền lành, chịu khó, ít nói, giỏi chịu đựng, hiểu được bản chất của tớ không xù xì như cái vỏ ngoài của tớ (tớ nói thế mà đếk có ai chịu tin) làm bạn gái tớ thôi. Ôi, người ấy chắc khó tìm lắm!
Mà giờ tớ không tìm được các bạn ạ! Tớ biết rằng tớ khác mọi người lắm! Tớ chắc chắn khác và sẽ khó lắm mới tìm được kẻ thứ hai như tớ. Mà các cô gái chẳng ai thích một kẻ bất bình thường như tớ. Dù là ai đi chăng nữa, câu nói quen thuộc mà tớ nghe là "chúng ta sống trong hai thế giới khác nhau". Hãy định nghĩa thế này đi "Có hai thế giới, một của tớ, một của mọi người."
Thế nên tớ quyết định "tự sướng" = tự ngôn, tự yêu, tự thủ dâm và tự sống (chắc chắn không có tự tử rùi). May mắn tớ sẽ tìm được người như ý.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

[Thơ]Tùng và phong lan

Lời mở đầu: Đây là bài thơ được tác giả Hoàng Hữu Đản phỏng theo bài thơ "Tùng" của Nguyễn Trãi. Trong vở kịch "Bí mật vườn Lệ Chi", Nguyễn Trãi đã ngâm bài thơ trong cái đêm mà sáng ra người sẽ phải chịu cái án oan khốc nhất lịch sử "tru di tam tộc". Kì lạ thay, ở cái thời khắc đen tối nhất ấy, vẫn sáng bừng lên một nhân cách lớn, một khí phách lớn và một tình yêu lớn. Tự ví mình như cây tùng khẳng khái, hiên ngang đứng giữa trời mà Cao Bá Quát cũng phải kính phục, Nguyễn Trãi lừng lững như một vị thánh sống, một hiền nhân mà có lẽ nhiều năm sau ta mới lại được gặp. Đẹp thay, cây tùng ấy lại đứng cạnh nhành phong lan Nguyễn Thị Lộ mảnh mai, kiên cường mà đã hơn một lần Nguyễn Trãi nhắc đến: "Mười lăm năm thuận hoà cầm sắt, Một đoá phong lan bên vách tùng già..." Ôi, đẹp sao tình vợ chồng đằm thắm, thủy chung, thuận hoà! Một vách tùng - Gián Nghị Đại Phu Nguyễn Trãi đứng cạnh một đoá phong lan - Lễ Nghi Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ... Gươm hoa tuy khắc mà lại nhập... Đoá lan tàn sao tránh khỏi tùng khô!
Nguyễn Trãi mất, Nguyễn Thị Lộ không còn nhưng sẽ vẫn sáng mãi một tình yêu thuỷ chung, sâu sắc cho đến tận đời sau...

TÙNG VÀ PHONG LAN

Ta yêu Tùng
Vì Tùng vươn cao mọc thẳng
Ta yêu Tùng
Vì Tùng sâu gốc bền cành
Ta yêu Tùng
Vì Tùng trong phong ba đứng vững
Ta yêu Tùng
Vì trăm năm Tùng vẫn tươi xanh
Tuyết sương năm tháng luyện mình
Phục linh hổ phách trường sinh giúp đời

Ta yêu Phong lan
Dịu dàng diễm lệ
Ta yêu Phong lan
Sắc thắm muôn màu
Ta yêu Phong lan
Cuộc đời bình dị
Ta yêu Phong lan
Hương ngát rừng sâu
Tươi lan tươi vẹn trước sau
Thơm lan thơm cả cung sầu nhịp vui

Tùng và Phong lan
Kiên cường bên yểu điệu
Tùng và Phong lan
Nắng sớm gọi chiều sương
Tùng và Phong lan
Thanh gươm và tiếng hát
Tùng và Phong lan
Sự nghiệp với tình thương
Đời ai mong trọn chữ hằng
Yêu Tùng yêu cả Phong lan mới là

Có người hỏi
Tuổi già còn chăm sóc
Vạn lớp Tùng xanh muôn đóa Phong lan
Để làm gì?
Ta khảy nhẹ khúc huyền cầm, ta đáp
Cho đời thơm hôm nay
Cho nước trẻ muôn xuân
Bao la gió núi trăng ngàn
Biển Đông sóng lặng trời Nam thái bình

Tùng ơi biếc sắc trời xanh
Phong lan ơi gởi thơ mình một câu
Trời hoa biếc mãi mai sau
Phím tơ rung mãi, nỗi đau con người.

Phỏng thơ Tùng, Nguyễn Trãi

HÒANG HỮU ĐẢN

Cám ơn bạn Mèo ngố đã ngồi chép lại bài thơ. Và sau đây, mọi người cùng nghe bài thơ qua giọng đọc của Hữu Châu trong vai Nguyễn Trãi.



-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Bảy, tháng 5 26, 2007

[Hình]Hình mới về nè bà con


A Mama



Má tui và chị tui, có thêm bạn tui


Chị tui - siu nhí nhảnh.


Bí mật Vườn Lệ Chi (đoạn kết)



Sinh nhật Minh Thanh



Đại hội Đoàn



Hình đi Bình Quới



Rung Chuông Vàng







Phong ca





Bé Cát Tường








-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

[VC]Sweet dream

I have a dream.


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Sáu, tháng 5 25, 2007

Tớ lại tự ngôn

Hôm nay tớ lại tự ngôn. Những hai lần. Cứ như thủ dâm. Ha ha... Khoái quá nên cứ làm.
Lại nói về "tự ngôn": "tự" tức là tự mình làm, "ngôn" tức là nói --> tự ngôn có nghĩa là tự một mình nói chuyện.
Tại sao lại "tự ngôn"? Đơn giản là vì không người thứ hai để nói chuyện. Mấy ngày nay, chỉ lủi thủi một mình. Ra vô blog, thấy PV cũng tăng nhưng tiếc là comment bị khoá rùi nên chắc không ai có thể viết lại vài dòng (bà con cũng chẳng bức xúc lắm nên thôi, cứ để vậy). Than ôi, chắc là mình đã làm điều gì đó đây mà, nên mới điên thế này. Không sao cả. Mình ên vẫn làm tốt.
* Thật thà không thể làm kinh doanh. Người có thể sống không thật với lòng mình mới có thể đi kinh doanh. Ai mà cho rằng câu nói này là miệt thị doanh nhân thì có lẽ hơi nóng vội kết luận. Chưa ai nói người không thật thà là người xấu.
* Tại sao trời mưa người ta cứ thích chạy nhanh để rồi toé nước lên xe người phía sau nhỉ?
* Lỗ đen có tâm là điểm kì dị, có mật độ vật chất rất lớn. Điều đó có nghĩa là lực hấp dẫn của nó rất lớn nên nó có thể hút được tất cả mọi vật kể cả ánh sáng. Biên của lỗ đen được gọi là "chân trời sự kiện". Những gì nằm bên trong chân trời sự kiện không thể quan sát được. Không ai có thể biết được bên trong đó là gì vì mọi thông tin đều bị hút vào trong đó. Quan điểm mới hiện nay cho rằng lỗ đen cũng có cách đưa thông tin ra ngoài như cơ chế ra sao thì ta chưa phát hiện --> xem như không có đi.
* Giả sử một phi hành gia có thể lọt qua chân trời sự kiện, anh ta sẽ nhìn thấy cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Tiếc thay, chưa ai có thể làm được điều đó vì nếu khắc phục được những hạn chế về kỹ thuật thì khi anh ta đến càng gần điểm kì dị, anh ta sẽ càng bị kéo dài như sợi mì. Lực hấp dẫn quá mạnh của lỗ đen khi đó sẽ xé anh ta ra từng mảnh, không những thế còn xé luôn cả các phân tử ra thành các hạt quark và các dây (được dự đoán là thành phần chủ yếu của lỗ đen).
* Tiền không đồng nghĩa với lãng mạn. Không tiền người ta vẫn có thể lãng mạn. Nhưng có tiền thì sự lãng mạn càng đẹp hơn. Đàn ông chỉ khi có địa vị và tiền bạc thì mới có thể bắt đầu lãng mạn. Phụ nữ thì ngược lại, khi trẻ thì lãng mạn còn về già thì thực dụng hơn.
* Yêu phụ nữ, yêu đôi mắt, yêu khoé môi, yêu mái tóc, yêu dáng đi, yêu giọng nói, yêu hương thơm, yêu cái nũng nịu, yêu cái nhẹ nhàng, yêu cái tinh tế, yêu cái tâm hồn.
* Con thú dù cắn chết con người cũng vẫn là con thú. Con người của lẽ phải, cho dù có bị hãm hại vì lẽ phải nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người.
* Mọi vật đều sợ thời gian vì lớp bụi thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả, nhưng giá trị vĩnh hằng thì không. Thật may mắn, tình yêu là giá trị đó!
* Thanh niên 21 tuổi cần có cái nhìn lạc quan và yêu đời hơn. Và cần cả lý tưởng. Nhưng không có nghĩa là anh có quyền
* Trình độ của một nền giáo dục không thể nào vượt quá trình độ của giáo viên trong nền giáo dục đó. Học sinh không thích học Văn vì lí do đơn giản một số giáo viên Văn chưa đủ trình độ để dạy tiếng Việt: thích viết hoa thì viết hoa, chấm câu tuỳ tiện, ngắt câu tuỳ hứng, câu lủng củng, câu cụt, câu què, không mạch lạc... Và điều quan trọng nhất là thiếu trách nhiệm với chính tác phẩm của mình khi đã chấp nhận cho lưu hành.
* Tự tử không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất nhưng nếu không còn cách nào khác thì hãy đi chết đi. Nhưng may quá, luôn có hơn một cách để giải quyết một vấn đề.
* Bạn bè không nói không có nghĩa bạn bè bỏ rơi. Nhưng cũng không có nghĩa bạn bè nhớ đến mình.
* Người thông minh là người không bao giờ dùng một vài cá nhân để đánh giá tập thể và càng không bao giờ dùng tập thể để đánh giá cá nhân. Nhưng người thông minh hơn nữa luôn biết cách để đánh giá cá nhân thông qua tập thể.
* Bé Cát Tường nhà mình nhảy là đẹp nhất.

* Dạo này chảy máu răng hoài, có lẽ là do ít nói hơn trước... ha ha...
* Làm gì thì làm, đừng quên rằng có tổ chức!
* Bình yên là lúc này đây...
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Tự ngôn

* Nghệ thuật chẳng phải là cái gì cao xa, thâm thúy. Nghệ thuật không phải là đứng kế bên để giảng giải, ca ngợi nó, phân tích nó, bình phẩm nó. Nghệ thuật là cảm xúc, là sự cộng hưởng ngay từ những phút đầu tiên bắt gặp. Không cần lời giới thiệu, không cần lời nhận xét, chỉ có sự đồng cảm và lay động cảm xúc. Đó mới là nghệ thuật.
* Người có thể dừng chân lại trước những đau khổ của người khác là người nhân ái. Nhưng người dám can đảm bước tiếp qua những đau khổ đó là người vĩ đại.
* 200, 500 cũng là tiền.
* Một câu chuyện nhỏ: Có một đàn bướm đang tổ chức một hội nghị nghiên cứu khoa học về một căn nhà nọ. Sau một hồi tranh cãi về cái đang có trong căn nhà đó, một con bướm dũng cảm bước ra xin xung phong đi vào căn nhà đó. Nó bay ngay vào căn nhà, lượn một vòng quanh căn nhà và bay ra trở lại. Nó bảo rằng trong căn nhà đó có một ngọn lửa. Vị trưởng lão lắc đầu: Chẳng có gì mới. Một con bướm khác xung phong đi tiếp. Nó lại bay vào căn nhà, lượn một vòng quanh ngọn lửa và thấy rằng nếu chỉ có thể thì đâu có gì mới. Thế là nó thử lại gần hơn một tí thì hỡi ôi, ngọn lửa làm cháy xém một bên cánh của nó. Vất vả lắm nó mới bay trở lại được. Thế nhưng vị trưởng lão vẫn lắc đầu: Cũng chưa có gì mới. Một con bước khác lại hăng hái xung phong đi tiếp. Cả đàn bướm hồi hộp quan sát con bướm thứ 3 này. Nó bay đúng 2 vòng quanh ngọn lửa và thấy rằng cứ thế này thì chẳng có gì mới. Cuối cùng, nó quyết định lao thẳng vào ngọn lửa và dĩ nhiên, ngọn lửa thiêu rụi nó hoàn toàn. Vị trưởng lão vẫn lắc đầu: Cuối cùng, cũng chỉ có anh chàng kia là biết được sự thật bên trong ngọn lửa mà chúng ta không biết.
* Entrôpi là đại lượng đặc trưng cho độ mất trật tự. Trong mọi quá trình tự nhiên, entrôpi không giảm. Do đó, biến cái trật tự thành cái không trật tự rất dễ, rất hợp lẽ nhưng xếp cái không trật tự thành cái trật tự rất khó. Con người tha hoá thì dễ chứ rèn luyện thì khó.
* Thời gian diễn ra theo chiều mũi tên thời gian đi từ entrôpi thấp đến entrôpi cao.
* Muốn làm chim, nhất thiết phải có cánh. Mà cánh không phải thuộc về con người. Con người sinh ra không phải để bay.
* Người phụ nữ thông minh không bao giờ cưới người đàn ông thông minh. Bởi vì người đàn ông thông minh hiểu rằng người phụ nữ thông minh không phù hợp với mình.
* Đàn ông không nên làm việc nhà (nếu làm thì chỉ làm dưới dạng giúp đỡ) vì nếu làm nhiều quá sẽ mắc một số bệnh không thể chữa của các bà nội trợ: nói nhiều, nói dai, mê phim HQ và suy nghĩ thiển cận.
* Sinh ra trên đời, mỗi người có một nhiệm vụ đã được phân công. Đàn ông làm việc nuôi gia đình, về nhà nghỉ ngơi, dạy dỗ con cái, giúp đỡ vợ con. Đàn bà làm việc cho vui vẻ, về nhà làm nội trợ, dạy dỗ con cái, nghỉ ngơi. Không ai có cái quyền làm ngược lại những gì tự nhiên đã quy định giống giữ thả trái táo trên mặt đất thì táo phải rơi, chẳng thể khác được. Làm khác thế, đồng nghĩa với đánh đổ hạnh phúc gia đình.
* Anh yêu em là quyền của anh. Em không yêu anh, đó là quyền của em. Không ai được phép xâm phạm quyền của ai.
* Giáo viên phải dựa vào học sinh. Không có học sinh, không ai được gọi là "giáo viên". Chỗ dựa tinh thần duy nhất của giáo viên là học sinh. Yêu không hết, cớ sao hành hạ?
* Bé Bi 5 ngày tuổi. Mẹ bé Bi 5 ngày tuổi.
* Thân thể do cha mẹ cho ta, không ai được quyền làm tổn thương nó hoặc huỷ hoại nó.
* Cái quý nhất ở con người không phải trí khôn, không phải lòng thành thật, không phải tính cách mà là lương tri.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Tư, tháng 5 23, 2007

Sáng ni lèm cái rì bi jờ ta?

Ha ha... cái tiêu đề nhìn tức cười quá!

Kể chuyện tối qua: đi uống nước với bạn Nhím. Lại thêm 1 giờ 15 phút bình yên. Thấy nhẹ nhàng. Bước ra ngoài đường lại thấy đông đúc. Thích cái quán í ghê!
Kể chuyện hôm nay sẽ làm gì đi! Hôm nay sẽ đi dạy nè, đi học, đi kiểm tra rùi lại đi dạy nè, rùi làm đủ thứ báo cáo, kế hoạch... Sẽ là một ngày bận rộn bắt đầu bằng 1 tiếng thư giãn. Hì hì...
Kể chuyện gì nữa ta? Ờ ờ quên, vừa mới sửa được cái máy chết dịch. Mừng wé!
Bữa nèo hẹn má đi uống nhỉ! Hai má con giống nhau, khoái chơi mấy trò con nít ngoài công viên. Nhưng mà tồ quá rùi, chơi ngại ghê!
Ai cũng bảo mình thay đổi. Thay đổi thiệt ta ơi! Hình như mình đang sống giả dối và không thật với lòng mình hơn trước kia. Ha ha... dzậy là mình sắp đủ điều kiện đi kinh doanh rùi. Chẹp, hồi đó còn bảo là hiền, khờ, giờ thì hết rùi nhé! Hố hố... giờ mà đi buôn là ăn chắc, giàu nữa.
Chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp...
Mèn ui, tui có biết gì đâu. Mùa hè này xem ra không vui bằng những năm trước. Thôi, mặc nó, tới đâu hay tới đó. Mình chẳng phải là thiếu tinh thần tình nguyện nhưng tới đâu hay tới đó. Kiếm tiền trước cái đã. Không có tiền, đếk làm j được hết trơn đó. Iu tiền. Ke ke...
Nhiều người cứ nghĩ mình làm điều đó chắc vui lắm hoặc thoải mái lắm! Chẳng biết làm gì hơn.

Khi bạn làm tổn thương một người mà đồng nghĩa với tổn thương với cả thế giới, bạn đã là một người vĩ đại. Tớ là người vĩ đại. Ke ke...
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Ba, tháng 5 22, 2007

Sinh nhật Minh Thanh - anh Tùng

Sinh nhật Minh Thanh và anh Tùng. Chúc mừng sinh nhật anh Tùng (22/5, bữa nay nà)






-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Sorry...

Ừm, thôi, xin lỗi nhé!
Chắc chắn là mình đã làm bạn buồn rất nhiều rồi. Ai cũng thấy thế mà! Và như mình đã nói, mình không có cái quyền làm cho bạn buồn và bạn tốt đến nỗi không đáng để phải mang nhiều nỗi buồn như thế.
Mình biết chắc bạn chẳng bao giờ trách mình. Bạn viết mail cho mình, mình chưa đọc. Và chắc chắn mình không đọc trừ phi bạn viết một cái subject rõ ràng hơn. Vì mình biết bạn sẽ không trách mình. Điều đó sẽ làm mình cảm thấy càng có lỗi hơn.
Chợt nhớ lại vài năm trước, mình cũng có một người bạn rất thân. Thân lắm, người đó luôn quan tâm và ở bên cạnh mình, giúp đỡ mình rất nhiều việc. Và khi người đó quyết định kết thúc mọi chuyện, hỏi bạn bè, tất cả đều cho rằng đó là tốt cho người đó và rằng mình không xứng đáng với những gì đã có và rằng mình đã cư xử rất tệ. Giờ thì mọi chuyện có vẻ đang đi về phía đó.
Người ta nói là mình khó chơi lắm! Bạn chắc cũng hiểu điều đó. Bạn chắc chắn là một trong những người hiểu rõ điều đó nhất. Vì không ít lần mình làm bạn buồn.
Bạn có nhiều người yêu thương bạn. Thế nên mình rất sợ làm bạn buồn. Sợ rằng đến lúc nào đó, sẽ lại như lúc xưa kia, đồng loạt tất cả bỏ đi, trong đó tiếc nhất là bạn. Giờ chưa đến lúc đó nhưng mình cảm nhận rằng chuyện này đã làm nhiều người buồn và có khi còn giận mình nữa. Lúc nào cũng vậy mà, khi có chuyện xảy ra là chẳng có ai đứng bên cạnh mình nữa. Luôn là thế, mình trong cái đối lập. Nhưng mình dở quá, không biết làm sao để bạn đừng buồn. Hoặc có thể mình biết nhưng mình không muốn làm thế.
Mình cũng mệt mỏi, như bạn vậy đó. Bao lần mình tưởng bạn đã quyết tâm, nào ngờ bạn chẳng thể. Mình cũng vậy. Nói đơn giản, tình cảm là có nhưng chắc chắn một điều là không thể. Vì sao thì chắc chắn bạn cũng hiểu. Mình muốn tập trung làm những việc khác.
Nhiều người bảo mình nhẫn tâm quá và mình cũng coi thường tình cảm của bạn. Mình hình như chẳng quan tâm bạn nghĩ gì, cảm nhận ra sao, bạn là con gái mà. Sao bạn lại không nghĩ như thế? Nghĩ như thế, bạn sẽ ghét mình hơn đấy. Mình thật chẳng tốt như bạn nghĩ đâu.


Giả dối thật, đúng không? Mục đích của bài này là để câu khách. Ha ha... câu những ai dễ bị lừa...
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Kể chuyện của tớ

Tìm được câu chuyện hay trên mạng, gửi mọi người đọc.
--

Chuyện của tớ, các cậu biết chưa?

Tớ có một cô bạn, một cô bạn rất thân. Hai đứa tớ thân lắm cơ, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm chung. Đến nỗi, người ta đồn rằng chúng tớ đang cảm nhau.
Mà có thế thật. One day (tiếng Việt là một ngày nọ), tớ thấy trái tim mình đập nhanh hơn và tớ ngỏ lời. Và bị từ chối. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tớ bị một ai đó từ chối nên rất nhanh thôi, tớ vượt qua cảm giác buồn và cố gắng cư xử như bình thường.
Và lại one day, cô ấy ngỏ lời với tớ. À, dĩ nhiên cô ấy không ngỏ lời trực tiếp (hình như cả câu chuyện chưa bao giờ cô ấy ngỏ lời trực tiếp cả). Các cậu biết tớ thế nào không? Tớ từ chối. Vì lúc ấy, tình cảm của tớ đã chẳng còn như trước, vả lại, tớ đang muốn tìm một hình ảnh mới. Tớ vốn thích bay nhảy mà.
Rồi hai đứa cũng vẫn là bạn. Như lúc trước. Nhưng tớ vẫn xem cô ấy đặc biệt hơn những người bạn khác. Có những lúc, tớ vẫn nghĩ tớ còn tình cảm với cô ấy. Nhưng xem ra không phải. Tớ dần cảm thấy hai đứa chúng tớ chẳng dành cho nhau. Tiếp tục nữa, có nghĩa là lợi dụng và làm khổ cô ấy. Vì cô ấy vẫn còn dành nhiều tình cảm dành cho tớ.
Giờ, tớ ngại đọc blog của cô ấy lắm, vì tớ biết chắc nếu cô ấy buồn, sẽ có tớ trong ấy.
Giờ, tớ ngại đọc status của cô ấy lắm, vì tớ biết nếu cô ấy buồn, tớ sẽ lại hỏi thăm, quan tâm.
Giờ, tớ ngại đi hát karaoke với cô ấy lắm, vì tớ chán phải nghe hoài những bài được lặp đi lặp lại "Mong một ngày anh nhớ đến em", "Sẽ mãi là bạn thân"...
Đàn ông, ai mà chẳng thích có nhiều người thích mình. Như tớ đây, cầm "dao" đi khắp giang hồ, chặt gần đổ cây rồi bỏ đi cũng chẳng ít. Nhưng lần này tớ chỉ mong cô ấy quên tớ đi. Và đừng viết những status than rằng mệt mỏi, cần phải mạnh mẽ hơn và rồi mọi chuyện cũng như cũ. Và đừng hát những bài hát của những cô gái thất tình cứ cố gắng làm ra vẻ mạnh mẽ. Và đừng viết blog như thế nữa.
Có thế, tớ mới có thể thanh thản. Và không căng thẳng.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Hai, tháng 5 21, 2007

[Trích đăng]Con trai Sài Gòn

LTS: Vừa đọc xong bài của Crys về dân Xì Goòng, đang bực mình vì con nhỏ vô văn hoá mượn danh cá tính, lại bắt được bài này. Một bài viết thể hiện một cái nhìn văn hoá về dân Sài Gòn (tuy có đôi chỗ còn chưa bản lĩnh, liên tục phải đính chính về ý đồ của tác giả).


Dù rằng mình hông bao giờ mún phân biệt HN-SG hay con trai HN-con trai SG. Và boy HN bi giờ trong 1 chừng mực nào đó cũng hông giống trong bài viết lắm (nên là boy Hn thì đọc giải trí thui nhe') còn bạn là con trai SG ư...cứ đọc đi rùi bạn sẽ bít ngay mà :))



Lại đá một chút về cách xưng hô, nếu một người xưng "tui" và gọi người kia là "nhóc", hãy tin đi, chắc chắn là một cậu con trai và một cô gái SG khá "hợp cạ" nhau. Con trai SG thường bền vững trong những mối quan hệ như vậy, thế nên họ hay có bà mai, quân sư quạt mo cho riêng mình; bởi, con trai SG nói cho cùng còn khá là ngây ngô. Khoan lên tiếng phản đối nào, chắc bạn sắp đưa ra hình ảnh một anh chàng mồm mép "cưa đâu đổ đó" chứ gì, tin tôi đi, anh ta chẳng có gì đáng ngại, chỉ mới là trẻ con học đòi mà thôi. Con trai HN hay có thói quen, khi gặp một đám con gái, anh ta sẽ "tán" vô hướng, nghĩa là quay vòng chẳng biết tán cô nào, có vẻ như muốn nẫng hết toàn bộ số tim hơn là một con con. Con trai SG lại khác, nếu là một anh chàng vụng về, anh ta chẳng biết cách nào khác ngoài việc... lặng lẽ ngắm nhìn cô nàng và cuối buổi rụt rè xin số điện thoại. Nhưng, nếu đó là một gã trai SG thực thụ, anh ta sẽ sử dụng tuyệt đối óc hài hước của mình và khéo léo đưa đối tượng vào tầm ngắm, đến mức cô ấy chỉ biết tròn xoe mắt ngưỡng mộ mà thôi.


Con trai SG ít vồ vập trong cuộc chiến dành trái tim người đẹp, nói một cách dễ hiểu hơn, bạn khó thấy được hình ảnh một anh chàng lớp 12 ôm gói quà to tướng tặng cô bạn gái trong lớp học trong ngày - không - nhân - dịp - gì - cả; nhưng nếu có dịp làm quen với một học sinh ở HN, bạn sẽ hiểu được điều tôi vừa nêu. Cái hay của con trai SG là ở chỗ đó, họ biết giữ "giá" cho mình lại vừa biết "nhử" cô nàng. Con trai SG ít khi "màu mè, hoa lá hẹ", cũng có chải chuốt đó chứ, nhưng chắc chắn không sao bằng những anh HN; nói ra ở đây không phải là so sánh theo kiểu "mình người phương nào thì nói theo phương ấy', tôi không có ý gì khác ngoài việc trân trọng những người con trai SG mà thôi. Con trai SG thà rằng không đẹp, nhưng nếu đã thật sự đẹp rồi, đó là một vẻ đẹp rắn rỏi lạ lùng. Thường thì họ đẹp ở nụ cười, tôi thích nhìn những khoé miệng duyên thật duyên như thế, có khi phải công nhận rằng con trai SG cười đẹp hơn con gái. Họ luôn biết cách ăn mặc, đặc biệt là loại áo thun có nón tay dài, nếu ai đó bảo con trai SG ăn mặc xấu thì quả là nói dối quen miệng. Con trai mà, cái gì cũng xuềnh xoàng, nhưng nhìn kỹ đi, họ không bao giờ cho phép mình quê mùa, Hai lúa dẫu chỉ với cánh áo mặc vội vàng, rõ ràng, con trai SG có cách "làm đẹp" rất riêng.

Tôi thích con trai SG vì tính cách của họ, họ sống vì bạn bè rất nhiều và khá rộng rãi với bạn. Nếu nói con trai miền khác ki bo bủn xỉn thì quả là nói bậy, nhưng đại loại thì không rộng tay bằng người SG. Và vì tôi là một đứa con gái SG nên tôi yêu tính cách ấy, dẫu cho tôi có là một nhà kinh tế tương lai đi chăng nữa. Tôi ghét cảnh những anh chàng ngồi tiếc rẻ về món quà tặng mới mua cho người bạn gái, thấy sao mà ngứa mắt thế không biết. Con trai SG ít lãng mạn, nhưng chính điều đó khiến họ đôi khi thật đáng yêu. Ngày trước, bọn bạn tôi vẫn nói vui rằng nếu cho 10 con trai SG cùng 10 con trai HN tham dự cuộc thi lấy lòng người đẹp, bảo đảm phe SG thua ngay. Nhiều anh bạn "cục gạch" kì lạ nhưng mà cá tính lắm nha. Chưa kể, họ bị bệnh sĩ diện rởm nặng trầm trọng, nhiều khi đâm ra... trẻ con. Tôi thích nghe con trai SG chúc ngủ ngon, ko hiểu sao lần nào được chúc cũng linh hết trơn, có nhiều hôm còn mơ đẹp nữa kia. "Em ngủ ngon nha", "Đi ngủ đi nhóc", "Mơ thấy anh ha bé"... - mỗi lần nghe được một câu như vậy, tôi lại cười một mình, thấy con trai SG sao mà dễ thương ghê. Nhưng con trai SG ít có được tính kiên nhẫn, 100 người tôi biết thì hết 98 người không có tính ấy rồi. Như thế là... hư. ~~~> thành ra iu con trai SG dễ điên lắm á

Viết bởi Ti_ăn _tạp
(trích từ www.xitum.net)
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Bạn ơi

Chúc mừng sinh nhật.
Có cảm giác mình đang sa vào một hố lầy lội. Vì sao lầy lội ư? Vì nó không sạch sẽ và thơm tho cho lắm. Và nhất là, nó níu chân người ta vào mà chẳng cho ra.
Hình như máu của Don Juan chảy trong người mình, mà chỉ có một nửa dòng máu thôi. Thế nên mình chỉ giống mỗi cái đa tình mà chẳng lãnh luôn phần đào hoa. Vậy là Don Juan thì thành công, mình thì thất bại. Giờ mình điên rùi, không đùa đâu.
Bước đi hoài cũng có lúc mỏi mệt. Mình không mệt nhưng mình muốn nghỉ. Vì không muốn ai phải buồn nữa. Đã tính đến chuyện sẽ không gặp mọi người trong một tháng nữa. Xa mọi người sẽ nhớ lắm! Nhưng cần thiết để quên một người và để một người quên. Lúc đó, mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn chứ không như bây gìơ, tự một tay mình đạp đổ tất cả. Thầy nói, khi cảm thấy không thể tiếp tục thì nên tránh mặt nhau, đều tốt cho cả hai. Mình thấy đúng. Tránh mặt là cách tốt.
Vẫn còn đang suy nghĩ. Mình vẫn cần bạn. Nhưng giờ bạn bè dính chặt vào nhau như thế, đi cùng, lại có những phút làm mọi người mất vui. Mình chẳng phải là đứa muốn bạn buồn nhưng không thích kiềm chế cảm xúc. Lúc đấy lại bị nói ra nói vô, lại càng điên hơn, đẩy mọi việc tồi tệ hơn. Có khi cần phải một mình để tịnh tâm lại.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Chủ Nhật, tháng 5 20, 2007

Yesterday once more

Cuộc sống càng bộn bề, dường như cái nhịp phát triển phức tạp của những thứ xung quanh nhanh hơn cái nhịp phát triển của tâm hồn và đôi lúc cả trí tuệ. Thế nên, có lúc cũng nhớ lại những năm tháng tuổi thơ, những lúc ta nhìn thế giới qua một đôi mắt trong veo và trong sáng.
Tôi nhớ, khi tôi khoảng 6, 7 tuổi, tôi bắt đầu yêu thích những cuộn băng video bài hát thiếu nhi. Vì mẹ làm ở nhà thiếu nhi, cái nôi của những ca sĩ thiếu nhi lúc bấy giờ như Hiền Thục, Quang Vinh, cả Ngọc Linh nữa... nên tôi thường hay có những cuốn băng video ca nhạc mà lúc bấy giờ là một thứ khá đắt tiền (khoảng 40.000đ, so với thời giá hồi đó). Tôi say mê coi những bài hát thiếu nhi trong đó. Gần như ngày nào cũng vậy, tôi cũng mở băng, nghe và hát theo những bài hát trong đó. Nào là đàn gà đi lang thang trong sân, rồi cô ve sầu và lũ kiến (mấy hình ảnh hoạt hoạ rất dễ thương, hơn cả phim hoạt hoạ của hãng phim truyện 1 bây giờ) rồi cả thằng Tí Súng. Thằng em tôi lớn hơn một tí, cũng chung với tôi niềm yêu thích đó. Cứ sau chương trình "Những bông hoa nhỏ" là hai anh em tôi lại nói bố bật băng lên coi. Một cuốn băng coi đi coi lại đến hàng chục lần đến nỗi nhão băng.
Bây giờ lớn rồi, nghe nhạc tình yêu riết, ít khi nghe nhạc thiếu nhi nữa. Nhưng vẫn thích nhạc thiếu nhi bởi nó gắn với tuổi thơ mình, gắn với những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời và không những thế, nó còn gắn với nghề nghiệp của mình. Nhiều người thật thờ ơ, nỡ lòng nói rằng nhạc thiếu nhi chán quá! Buồn. Có lẽ con nít bây giờ nghe Ưng Hoàng Phúc hơn là bé Xuân Mai. Chắc tại vì ít ai bật cho bé nghe.
Thôi, dông dài làm gì, giờ xin giới thiệu 3 bài hát thú vị, 3 bài hát của tuổi thơ, 3 bài hát của một thời hồn nhiên.

Đây là bài "Ve sầu và con kiến" do bạn Thanh Lan trình bày (bạn này tui chấm từ hồi 6 tuổi, hí hí, yêu từ nhỏ rùi nhé!). Giờ không biết bạn Thanh Lan ra seo rùi nhỉ?


Đây là bài hát rất quen thuộc với những ai khoái KFC. Úi, nghe xong nhớ tắt nhé, kẻo bên thú y bảo đi chích ngừa H5n1 đấy!


Bài cuối cùng, dễ xương lém!

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chân dung 1 con người

Bác Hồ - giản dị mà thân thương.







-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Sáu, tháng 5 18, 2007

Người giỏi xưa nay có...

Nước Việt ta, trải qua hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, nhân tài có thể nói là chẳng hiếm, nếu không muốn nói là nhiều. Đó là "nguyên khí quốc gia", là vốn quý của dân tộc cần phải được gìn giữ. Ở bài trước, tôi đã từng nói, nhân tài là phải đến hợp cả "tài" và "đức" trong đó "đức" là yếu tố đặt lên hàng đầu (rất mừng là ý tưởng này được nhiều người chia sẻ, đặc biệt là đạo diễn và tác giả kịch bản "Bí mật vườn Lệ Chi" cũng đã đồng ý khi nhân vật Nguyễn Trãi đưa tiêu chuẩn đức lên hàng đầu trong 3 tiêu chuẩn chọn người tài). Lẽ dĩ nhiên, đức là tối quan trọng nhưng không vì thế mà ta bỏ qua "tài". Bởi lẽ "Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó" (Hồ Chí Minh)
Trở lại nội dung chính, trong khuôn khổ bài viết, tôi muốn làm rõ nét khác biệt giữa chữ "tài" ở thời xưa và chữ "tài" trong thời đại hiện đại và thậm chí còn có thể là chữ "tài" giữa thời đại a móc, a còng. Tôi hi vọng, qua tìm hiểu, chúng ta sẽ nhận ra được, đã có một sự chuyển biến thú vị trong cách đánh giá người giỏi, người "tài" trong cái nghĩa hạn hẹp của nó. Trong đó, tôi xin phép được lược bỏ giai đoạn nguyên thủy cách đây vài ngàn năm và cả thời Bắc thuộc bởi lẽ lúc đó, chữ "tài" e không thể sánh được với nay.
Ngược dòng thời gian vài trăm năm trước, năm 938, Ngô Quyền thắng quân Nam Hán, mở ra một thời kì mới ở nước ta - thời kì của những nhà nước phong kiến có chủ quyền. Lúc này, xã hội hình thành một tầng lớp mới - tầng lớp trí thức. Đây là tầng lớp đã có từ trước nhưng chủ yếu chỉ giới hạn ở một số người biết chữ hiếm hoi và bộ phận giúp việc cho chính quyền phương Bắc. Nay, quốc gia được tự do, điều kiện để học chữ tuy không dành cho tất cả mọi người nhưng cũng đã dễ dàng hơn trước. Số người biết chữ tăng vọt, người giỏi không đơn thuần là người biết chữ mà giờ đây, người ta đọ nhau bằng kiến thức. Điểm đặc trưng để đánh giá một người giỏi hay không giỏi chính là ở ba yếu tố: rộng, nhiều, nhớ.
Rộng nghĩa là người đó phải có kiến thức rộng rãi ở nhiều lĩnh vực trong xã hội, từ khoa học cho đến văn thơ, từ chính trị, quân sự đến kinh bang, tế thế, thậm chí cả y học. Chúng ta đã thấy nhiều người đa tài như thế như Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn hoặc như các ông quan huyện. Điều này là do đặc điểm của bộ máy chính quyền lúc ấy giờ đòi hỏi một quan phải nắm được hết tất cả mọi thứ liên quan đến đời sống dân chúng. Mà xét cho cùng, học cũng chỉ để ra làm quan.
Nhiều nghĩa là người đó không biết rộng mà còn phải biết nhiều. Những ông nho sĩ bình thơ, bình văn thì đua nhau xem ai biết nhiều điển tích hơn. Một bài thơ có khi mang trong mình tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, dựa vào điển tích này, điển tích kia. Ai biết nhiều điển tích hơn, ắt sẽ được đánh giá cao hơn. Thế nên mới có chuyện, chỉ có mấy cuốn Tứ thư, Ngũ kinh mà cứ học đi học lại mãi, dù rằng nó chỉ toàn kể chuyện đời xưa.
Nhớ nghĩa là không chỉ biết rộng, biết nhiều mà điều quan trọng nhất là phải nhớ. Hãy tưởng tượng một buổi bình thơ ở một thư quán nọ, một ông thi sĩ đọc một bài thơ, ông kia nói ngay bài đó của ai, viết trong hoàn cảnh nào, ông nào đó lại dẫn ngay một điển tích liên quan đến bài thơ đó, ông khác thì ngâm lại một bài khác hoạ theo, trong đó lại sử dụng một điển tích khác. Rồi hai bên ra đối gồm những kiến thức trong Tứ thư, Ngũ kinh để thử tài nhau. Và rồi người ta vỗ tay to thật to để khen ngợi một anh đã thể hiện được kiến thức dày dặn, cao thâm của mình và quan trọng là anh ta nhớ thật kỹ những kiến thức đó. Thế nên, đa số các câu chuyện về những danh thần thời xưa đều khen ngợi "từ nhỏ đã thông làu kinh sử, trí nhớ lâu".
Như vậy, ở thời phong kiến, người giỏi là người phải biết nhiều, biết rộng và nhớ dai. Người như thế, có thể xem là người giỏi, có thể đóng góp cho đất nước. Thế nhưng, giữa thế kỷ 21 này, điều đó dường như chẳng còn đúng nữa.
Bởi một lẽ đơn giản, thời xưa, thiên hạ chỉ có 4 bồ chữ, Cao Bá Quát giỏi giang, tài năng đến thế chỉ dám tự nhận mình thuộc hết 1 bồ, còn 3 bồ kia không dám đụng đến. Nay, với khối lượng thông tin kiến thức tăng nhanh như thế, 4 bồ chữ kia e đã trở thành 8, thành 16, thành 32 bồ chữ rồi. Làm thế nào mà người ta có thể biết nhiều, biết rộng và nhớ dai?
Thế nên, tiêu chuẩn của người tài giỏi hiện nay chỉ gói gọn trong một chữ "chuyên". Chuyên tức là có chuyên môn, nghiệp vụ ở một lĩnh vực nào đó thôi và lĩnh vực ấy càng chuyên sâu càng tốt. Đã qua thời một nhà vật lý kiêm luôn cả nhà toán học, nhà hiền triết, nhà văn, nhà thơ... Giờ một nhà vật lý đơn giản chỉ là nhà vật lý, thậm chí cả phải làm rõ, là vật lý lý thuyết hay vật lý thực hành, rồi còn chuyên vào vô vàn những ngành, nhánh nho nhỏ của vật lý: điện, điện tử, viễn thông, vũ trụ học, vật liệu nano... Càng đi sâu, anh càng có giá trị, càng chứng tỏ được tài năng của bản thân. Không ai đánh giá cao một nhà vật lý biết quá nhiều thứ, trừ phi ông ấy đi dạy học sinh phổ thông. Càng biết rộng, càng chẳng biết gì. Phải "chuyên", chỉ cần nắm thật vững, hiểu thật kỹ, là chuyên gia trong lĩnh vực của mình là được. Thế mới có câu "Học một trường cho chín còn hơn chín trường". Kiến thức bây gìơ mênh mông, bao la. Trong một lĩnh vực nho nhỏ thôi mà hàng ngày đã có hàng trăm kiến thức mới như ngành vật lý lý thuyết thì làm sao một con người, với sức chứa của bộ nhớ cũng có giới hạn, có thể nhớ và hiểu rõ hết tất cả, nói chi đến ôm đồm nhiều lĩnh vực? Bởi lẽ thế, chúng ta thường hay cười khi thấy những nhân vật ngờ nghệch, không biết đọc thơ, không biết hát hay không biết về những kiến thức của những ngành khoa học khác chuyên môn; nhưng tôi cho đó là những người rất hay, vì họ là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ: dự đoán rủi ro, tư vấn bán hàng hay đơn giản hơn là đổ rác. Những người ấy chính là người giỏi. Một lưu ý nhỏ rằng: vẫn có những kiến thức thuộc dạng phổ thông, dù khác chuyên ngành, cũng phải biết.
Nhưng bạn biết không, giờ đây, trong cái thời đại mà Google đã trở thành một động từ chính thức được đưa vào từ điển, tiêu chuẩn đánh giá người giỏi lại có chút thay đổi. Vẫn là chữ "chuyên" nhưng giờ tiêu chuẩn ấy lại thêm một nét nho nhỏ mà chẳng nhỏ chút nào: "tra cứu". Tài năng của một người giờ đây không nằm ở chỗ người đó biết nhiều hay ít nữa, bởi lẽ cái khối lượng thông tin đã lên đến mức vượt giới hạn hiểu biết của con người rồi, cho dù chỉ là kiến thức trong lĩnh vực của mình (thế giới năm vừa qua đã tạo ra hơn 15 tỷ tỷ TB thông tin). Giờ, một người có tài nghĩa là người đó biết cách tìm kiếm tài liệu qua sách báo, mạng Internet và thông qua các nguồn khác. Trước đây, người ta vẫn tra cứu nhưng là để học thuộc, giờ, người ta cũng tra cứu nhưng không phải để học thuộc mà là để giúp cho quá trình học tập và nghiên cứu. Anh có thể không biết về điều đó đó nhưng anh biết ai hiểu rõ nó, anh có thể tìm nó ở đâu, anh có kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp nhiều nguồn thông tin để đưa ra nhận định cuối cùng về vấn đề đó --> anh thành công.
Có một vị đàn anh hỏi tôi như thế này: "Em học vì cái gì?", tôi bảo vì điểm, anh ấy không chịu; tôi bảo vì kiến thức, anh ấy cũng không chịu; tôi hỏi thế là cái gì, anh ấy bảo rằng học vì "kiến thức còn sót lại". Tôi cho đó là một ý hay nhưng vẫn chưa đủ. Học giờ đây phải là học vì kiến thức của người khác tìm được và kiến thức của mình còn sót lại.
Trong khuôn khổ bài viết, tôi không thể chuyển tải được hết ý của mình, một phần cũng là do viết trong 2 ngày cách xa nhau nên ý tứ cũng không liền mạnh. Rất mong nhận được sự trao đổi, thảo luận của các bạn.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Đêm nay có ai với ai?

Đọc Conan 58 xong rùi. Vẫn chưa làm được cái chi mô hết.
Hôm nay là ngày rất vui, đúng không? Cả ngày mai nữa. Chúc mừng những ai vui. Mình cũng vui.
Đang cố gắng tìm từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này. Buồn? Chán? Hay thất vọng? Không là gì cả vì nó là sự trộn lẫn. Có chút gì đó thẫn thờ. Ai biết được, ngày mai sẽ như thế nào? Một bó hoa hay chỉ là những lời dèm pha sáo rỗng? Sao không làm những gì mình muốn?
Cũng phải thôi, giờ mọi thứ khác xưa. Chẳng thể thoải mái. Lúc nào cũng do bản thân tự gây ra. Thoải mái nào!
"Ai đi bên em mấy chiều, đón đưa..."
Ôi, chỉ muốn làm cây tùng, cây điệp, đứng giữa núi non trùng trùng, giữa cái hùng vĩ, bão táp của cuộc đời, để che chở cho nhành phong lan bé nhỏ mà thanh khiết, đáng yêu! Chẳng lẽ khó đến thế sao? Chẳng lẽ tối bất khả thi đến thế sao?
"Con thú cho dù cắn chết con người cũng vẫn là con thú. Con người dù chết vì lẽ phải thì bảo vệ lẽ phải cũng vẫn mãi là thiên chức của con người."
Đừng lo, đến sáng mai, trời vẫn sáng. Chị tôi ơi, bạn tôi, người tôi yêu ơi... Đừng lo mà làm gì cho mệt xác... Ha ha...
Ghét những thứ tầm thường, giả dối. Ghét những ai chấp nhận sự giả dối, tầm thường ấy. Ghét chính mình? Phải im lặng vì không muốn khác người? Hay im lặng vì sợ rằng cái mình tin tưởng vào lại là cái không đúng? Ôi, phù thuỷ ơi, cớ sao lại thế này? Chỉ là muốn làm cây tùng đứng giữa trời, nay lại bắt ta là loại rêu mốc mọc bên vệ đường, chẳng ai thương tiếc. Ôi, thương thay hai tiếng kẻ sĩ, thương thay hai tiếng sinh viên, chỉ là cái hư, cái ảo giữa cuộc đời...
Đêm nay có ai với ai, mà sao nghe tiếng ở trong lòng? Ai đang nói chuyện với ai về chuyện của ai. Ai là ai, là ai, là ai? Ai là tôi? Là ta? Hay là Tô Lâm Viễn Khoa? Hay là Phù Thuỷ Đầm Lầy? Chắc có lẽ là ai.
Viết về mênh mang, viết về nỗi nhớ, viết về tình yêu, viết về tất cả. Ước gì ta là gió thổi, nhẹ nâng mái tóc em óng mềm. Ước gì ta là mây bay, toả bóng che dáng hình em thướt tha. Bình yên là lúc gió cùng mây.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Tư, tháng 5 16, 2007

Tự tìm chân dung mình qua Google

Hôm nay lại khìn, nên vào Google, thử tự đóng vai một người bạn mới quen tìm hiểu về anh chàng Tô Lâm Viễn Khoa.
1. Search số 1: Tô Lâm Viễn Khoa
10 kết quả trả lại.
  • Tìm thấy trang Wordpress của Tô Lâm Viễn Khoa --> phát hiện ra cái nick tolamvienkhoa
  • Tìm thấy trang My Opera của Tô Lâm Viễn Khoa.
  • Tìm thấy trang blog trên blogvietnam của Tô Lâm Viễn Khoa.
  • Bài viết của Tô Lâm Viễn Khoa trên trang doanhoikhoaly.wordpress.com
  • Một bài viết "Ý kiến bạn đọc" đăng trên báo VnExpress.net
  • Một bài viết đăng trên "Mục lục Echip" cách đây vài năm.
2. Search số 2: tolamvienkhoa
462 kết quả trả lại.
Tìm thấy tolamvienkhoa ở các trang sau:
  • Digg.com
  • Videoplayer.com
  • FanVN.com
  • Yahoo 360
  • Wordpress
  • Joomla Việt
  • ClipVn
  • Thinkfree
  • Youtube
  • Esnips
  • Blogger (Blogspot)
  • Vinasoft.ws
  • Quimble.com
  • Yahoo Answers
  • My Opera
  • Xitrum.net
  • Kiko.com
  • Google Video
  • Trandainghia.net
  • Topvideodownload
  • Nhaccuatui
  • 360themes
  • Baambo Video
  • Tiosam
  • Maiyeuem
và nhiều trang khác nữa...
3. Search số 3: khoapotter
8 kết quả trả lại
Tìm thấy ở các trang Yeuamnhac.com, dactrung
4. Search số 4: phuthuydamlay
275 kết quả trả lại.
Tìm thấy ở các trang del.icio.us, e-singers, Flickr, diendantinhoc, trandainghia.net, softvnn, teenthoidaimoi.
Đặc biệt: Tìm thấy trang nhà của Phù Thuỷ Đầm Lầy tại vienkhoa.bravehost.com
Ngoài ra, còn tìm thấy một người nữa lấy nick làm phuthuydamlay1308 do ái mộ phù thuỷ nhà ta (ha ha)
5. Search số 5: "Phù Thuỷ Đầm Lầy"
Không có gì mới.

Kết luận: Một anh chàng bình thường trong thế giới ảo. Sử dụng khá nhiều dịch vụ hiện nay được cung cấp trên net. Các trang có thể cho biết anh ta là người như thế nào là: Yahoo 360, Clipvn, Esnips và Flickr. Ối giời ơi, người ta gần như có thể moi ra tớ ở trên google rồi!

Hãy thử tìm bạn trên net xem.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa