Chủ Nhật, tháng 4 29, 2007

Vứt bỏ

Hnay đi uống nước với má. Đã lâu hai má con lại ngồi nói chuyện với nhau như hnay.
Má kể nhiều chuyện. Con cũng kể má nghe nhiều chuyện.
Con nói với má con mệt mỏi. Vì cứ phải đọc blog, phải căng thẳng. Con có muốn vậy đâu.
Con chẳng muốn mọi thứ như thế này. Con không muốn mỗi hành động của con đều mang lại những suy nghĩ gì đó. Con chán vì cứ phải như thế này.
Khi người ta không dùng một món đồ nào đó, không có nghĩa là người ta không cần nó nữa mà có nghĩa là người ta biết rằng có người cần nó hơn mình. Tại sao mình không thể sử dụng nữa nhưng lại cứ ôm khư khư để người khác không có cái để xài? Có lẽ suy nghĩ như thế giống một kẻ "có mới nới cũ". Con đã cố gắng sử dụng, nhưng không được. Thế có sẽ phải giữ lấy nó để chứng tỏ con quý trọng nó? Hay con sẽ cho đi để nói rằng con coi người ta quý hơn nó?
Con căng thẳng quá mà à... Mỗi ngày mỗi ngày đều như thế... Con sợ phải gặp mặt để chuốc lấy những căng thẳng như thế nhưng con không thể tránh được. Chẳng lẽ con lại vì thế mà trốn tránh...
Con tức quá má à! Chẳng lẽ giờ con cắt đứt mọi thứ để cả hai người thanh thản? Chứ chờ đợi một điều gì đó, có vẻ xa xỉ và xa xôi quá!
Con chỉ muốn mọi thứ bình thường. Con đang cố, tại sao lại cứ gây sức ép cho con? Dường như một hồi nữa, tất cả là lỗi do con. Lúc nào cũng là lỗi của con. Tại vì con có một mình. Tại vì con làm khổ. Chẳng có ai an ủi con chuyện này ngoài má cả. Huhu... con muốn khóc vì tức quá... nhưng chẳng lẽ con trai động tí lại khóc.
Sao lúc nào con cũng có cảm giác đó? Trước mắt là rất nhiều, sau lưng là trống rỗng. Con mà gạt thì gạt hết, chẳng còn gì. Có thật là thế không hả má?
Con căng thẳng quá! Ngày nào cũng thế này, cũng blog, cũng buồn phiền thế thì làm sao con thanh thản được. Dường như được một người được nhiều người yêu thương yêu thương mình cũng có nhiều cái mệt mỏi. Bạn có lỗi rồi! Lẽ ra nó chẳng đến thế này.

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

[MV]Chàng mập dễ thương




-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Bảy, tháng 4 28, 2007

Vụt trong lất phất


Hôm nay, bỗng nổi hứng lái xe đi dạo vòng vòng. Bỏ anh N.Anh và anh Tùng lại ở Take, lấy xe chạy một vòng Sài Gòn. Tai đeo dây phone để tách mình ra khỏi những âm thanh ồn ào, gồng mình trên chiếc Fu đỏ để chạy dọc những con đường lớn của đường phố Sài Gòn thật chầm chậm. Lại mưa, nhưng lất phất, quất vào mặt. Thế nên lạnh! Có cảm giác như một mình mình giữa phố thị này.
Hôm nay thôi, có thêm một góc nhỏ nữa bị lật ra. Hình như ta chẳng thích gì hết. Hay ít nhất, ngay lúc này ta chẳng biết ta thích gì.
Lúc trước, ta chỉ mất 30 phút để lựa ra 10 bài ta yêu thích trong số 8000 bài nằm trên máy thì nay ta đã trải qua 2 tuần liền mở chế độ random trong gần 1000 bài vì không biết nghe bài nào đây.
Bây giờ cũng vậy, chẳng biết thích gì.
Đã hoàn thành xong bước thứ nhất của "Đổi mới" - mua cell phone mới. Từ trước giờ vốn chẳng quan tâm đến mấy cái loại đt đa chức năng, chỉ quan tâm đến gọi nghe và nhắn tin nên chỉ thích 3100. Nay thử làm một điều gì mới xem có gì khác không. Mua phone mới mà thật cũng chẳng biết có thích nó thật không hay chỉ là một bước dấn tới vào cái bóng mờ ảo mà chỉ có chúa mới biết sau nó là gì.
Từ giờ, còn hai bước nữa. Rồi sẽ thành một con người khác với trước đây. Liệu mình có thật sự thích con người đó không nhỉ? Vẫn luôn hỏi tại sao mình phải làm "Đổi mới" nhưng dù chẳng tìm được câu trả lời, mình vẫn cứ làm. Lạ nhỉ!
Có lẽ giờ là của liều lĩnh, của bốc đồng hay là của những ỡm ờ. Cũng có thể là giờ phút của sự thả nổi cảm xúc, làm theo bản năng?
Chẳng trống trải để bỏ thêm thứ gì đó vào. Chẳng chật chội để mang một cái gì đó ra. Life still goes on.
Giờ mình như thế, vụt trong lất phất. Qua một ai đó. Vụt nhanh. Lất phất lên mặt. Rồi tan đi...
Người ta vui rồi, không thể giúp được gì cho bé, cô bé thì dường như chẳng nghĩ gì, bạn thì cũng đã hướng về ai đó. Thế thôi! Chỉ buồn nhất là không giúp gì được cho bé. Thấy bé buồn, muốn bé đừng buồn nữa nhưng sao khó quá!
Vụt trong lất phất...

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

[Trích đăng]Ma cũ ăn hiếp ma mới !!!

user posted image

Mới vào nhà trẻ mà ko chào hỏi chị à???

user posted image

Tiền đâu? đưa đây mau lên !!!

user posted image

Ko có tiền hả? vậy hun 1 cái bù coi nào!

user posted image

Bà kon ơi ! Thằng này hun mà khóc nhè nè!!!!

user posted image

Khóc hả? Cho mày khóc luôn !!! kekeke



Lẽ ra sẽ để link trực tiếp nhưng chẳng biết khi nào bị del nên đành trích hết.
Từ Superman
http://blog.360.yahoo.com/blog-C2LnjYs9bqddfhLZWDsH8XrE?p=606
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Sáu, tháng 4 27, 2007

[MV]Bông hồng thuỷ tinh

Hey, I'm singing... Not bad. But not as gud as I hope. It has been such a long time since my last perfomance on the stage. And I had just chosen this song 1 hour before the showtime. (my english seems to be worse.) This song names "Bông hồng thuỷ tinh" composed by Bức tường (The wall). I was supposed to sing "Ra khơi", another song of Bức tường, but I couldn't find the playback. So I had to perform "Bông hồng thuỷ tinh" instead. Poor me!


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Củ chuối thật

He he, tình hình là mới được bạn Bảo share cho mấy tấm hình cách đây 3 năm, hồi mới tốt nghiệp, cả đám nhót lên Đà Lạt. Xem xong, rút ra vài điều:
- hồi xưa mình ốm thật. Dù lúc đó đã bắt đầu mập ra nhưng nhìn vẫn thấy ốm.
- óe, hồi xưa sao mình ngố thế! Ăn mặc cực "chuối" (quần kaki, áo sơmi nhăn nhúm), dzậy mà seo hồi đó mình thấy cũng okie mà! Hic, lại còn chơi cái quần ngố nhất trên đời (may mà giờ nó đã đi về nơi xa)...
Chẹp, hình như thời gian làm người ta thay đổi dữ hen...


Dạ, em là cái thằng ngố ngố đứng cười đó ạ!!!

Chỉ thấy mỗi cái mẹt mo!

Ôi, nhìn thiệt là chán!
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Ba, tháng 4 24, 2007

[Trích đăng]Tại sao không thể sống với lời nói thật?


Tại sao không thể sống với lời nói thật? magnify

Tại sao không thể sống với lời nói thật?

Tôi tự hỏi điều này khi bắt đầu ở trường học, bước ra đời chứng kiến các mối quan hệ xã hội và tự mình rút vào đời sống riêng vì cảm thấy khi mình nói thật, giống như một kẻ chỉ đi làm phiền người khác.

Cám ơn blog – một thứ văn hoá điện tử bình dân, nơi tôi viết và tự mình có thể nói được mọi thứ - bằng suy nghĩ của chính mình.

Cũng như các bạn có thể viết bất kỳ điều gì, thậm chí có cả những thoá mạ về những điều tôi viết. Tôi thích như vậy. Cuộc sống cần có những hồi âm, dù đó là tiếng vang từ trái tim của con người hay tiếng vọng từ đáy giếng tăm tối.

Tôi vẫn muốn lắng nghe tất cả.

Xin cám ơn những tiếng nói ủng hộ tôi. Nhưng tôi cũng cần nên nói đến một vài ý kiến khác biệt đã xuất hiện

Có thể bạn nói tôi rằng chúng ta không nên để một ai đó từ chức vì trách nhiệm cụ thể không thuộc về người đó.

Có thể bạn nói rằng tôi quá cực đoan.

Có thể bạn nói rằng tôi là một tên phản động.

Có thể bạn nói rằng tôi đang cố làm nổi vì mình đang đi xuống với nghề nghiệp.

Vv…vv…

Trả lời hay không? Đó vẫn là điều làm tôi suy nghĩ khi có ít nhất một hai lời yêu cầu tôi nên lên tiếng trả lời trước số lượng người ghé thăm tăng vọt trên trang blog. Hôm nay, để đáp lại, tôi chỉ muốn nói là: hãy để cuộc sống và suy nghĩ của chính các bạn phân tích, tôi không thể đủ sức trả lời hết tất cả mọi thứ, với ngần ấy ý kiến cho từng comment. Sai hay đúng, đó là do các bạn chọn lựa sự suy nghĩ và sự rộng mở của tư duy riêng. Cũng như tôi sẽ chấp nhận và biết chấp nhận mình sai hay đúng khi đưa ra suy nghĩ rằng ông Nguyễn Thiện Nhân nên từ chức. Và cho tới nay, tôi vẫn xin bảo lưu ý kiến của mình.

Hãy tưởng tượng.

Nếu ông Nhân từ chức - như một điều có thật, thì đó sẽ là tiếng chuông cảnh báo cho quá nhiều quan chức lâu nay vẫn chạy trốn trách nhiệm hay đổ lỗi cho cấp dưới. Người ta có thể không tham tiền nhưng có thể tham nhũng lòng tin của người dân, tham vị trí mình đang có và từ chối hiện thực xã hội ở khu vực mình đang quản lý. Mọi người sống trong xã hội sẽ ý thức được tình cảnh của nền giáo dục đất nước và quyết liệt hơn cho tương lai con cháu của mình. Tận cùng, tôi nghĩ rằng ông Nhân phải có tiếng nói về trách nhiệm của mình trong lĩnh vực giáo dục. Chỉ mới 10 ngày sau vụ bé Trâm, lại thêm vụ một bé gái 13 tuổi bị làm nhục ngay tại lớp và quyên sinh bằng thuốc trừ sâu. Với cái đà này, chúng ta không còn đủ nước mắt để khóc thương cho những số phận như vậy. Những việc thương tâm vẫn nhởn nhơ xảy ra như vậy. Phải chăng là ở trên không đủ lực nghiêm và điều hành nên bên dưới quá loạn như vậy? Nói theo lối nói người xưa "Thượng bất chính, hạ tắc loạn". Ông Nhân chưa có biểu hiện nào gọi là bất chính, nhưng ông quá yếu đuối trước bối cảnh ngành giáo dục hiện nay - thời diểm cần một người quả quyết và mạnh mẽ cho những cuộc cách mạng giáo dục. và nếu một người yếu đuối và thiếu các phản ứng tức thì như vậy, liệu ông có đáng là người cho chúng ta tin cậy vào những tuyên bố cải cách mạnh mẽ, hùng hồn, đẹp như những tấm ảnh mà ông chụp trên báo chí lúc khởi đầu nhậm chức hay không?

Có bạn lại hỏi tôi, tại sao chỉ là Nguyễn Thiện Nhân chứ không ai khác? Chúng ta đâu chỉ có một ngành giáo dục bê tha? Tôi chỉ có thể nói là nếu tôi có quyền, tôi sẽ buộc rất nhiều người phải trả lời trước nhân dân, từ tổng giám đốc Việt Nam Airlines về những chuyện kỳ quái dễ hiểu của ngành hàng không Việt Nam cho đến hiệu trưởng trường Hà Tây (sau loạn thi vẫn không mất chức) về việc thầy giáo Đoàn Việt Khoa sau khi được vỗ tay hoan hô nhiệt liệt vì tố cáo loạn thi rồi giờ đây tiếp tục bị trù dập trả đũa ở chính ngôi trường của mình.

Nhưng điều tôi cần nói rằng chúng ta có thể nghèo thêm một chút, mất điện thêm một chút… nhưng nền giáo dục của chúng ta cần phải là một nền giáo dục tử tế. Chính giáo dục chứ không điều gì khác sẽ vực dậy đất nước này cũng như xây dựng nhân cách con người Việt. Tôi nghĩ mình đang lên tiếng cho điều quan trọng nhất. Vì vậy tôi chọn cách lên tiếng trong lĩnh vực này.

Người ta vẫn nói tiếng trống hội thì kêu vang còn tiếng thở dài lặng lẽ. Tôi không muốn mình là kẻ chỉ biết thở dài.

Một vấn đề khác được đặt ra với tôi là: có yêu cầu từ chức đó, nhưng nếu ông Nhân vẫn ngồi chức thì sao?

Có sao đâu! Tôi vẫn làm hết trách nhiệm của một công dân bức bối trước tình cảnh xã hội và số phận con người. Còn chuyện trả lời việc kêu gọi đó của người có chức quyền, tùy thuộc và ý thức lương tâm và trách nhiệm của người đó. Từ chức hay không từ chức, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, chúng ta vẫn có một khung hình để nhìn ngắm và nghĩ suy.

Hãy nói một cách mạnh mẽ những điều bạn nghĩ – thậm chí đó là điều kết tội tôi. Voltaire, văn hào Pháp có để lại cho nhân loại và đối vói riêng tôi một câu bất hủ “tôi chống lại điều bạn đang nói nhưng tôi sẽ đấu tranh đến chết đến bảo vệ quyền được nói của bạn”. Hãy nói đi, dù đó là tiếng trống hội hay là tiếng thở dài.

Trước khi kết thúc bài viết này, tôi lại nhận được tin thứ trưởng Bộ giáo dục, bà Đặng Huỳnh Mai đến thăm và tặng quà cho bé Trâm. Tôi lại tự bật cười một mình, không thành tiếng. Hoá ra một cái hình của ông Nhân bị hack trên website Bộ giáo dục vẫn đủ quan trọng để ông có thể đến tận nhà học sinh Bùi Minh Trí hơn là nói một lời an ủi với bé Trâm giờ đây.

Tuấn Khanh (http://blog.360.yahoo.com/blog-nIJ6wTM_fLP.pP2xfpcNz2c739J7uMw-?cq=1)



-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Hai, tháng 4 23, 2007

Blog hay



Giới thiệu 5 blog hay cho mọi người tham quan.
1. Tròn Vo: Ai đang yêu hoặc đang muốn yêu thì nên vào blog này đọc nhé!
2. Keomut: Tìm hiểu về tâm sự của một người từng tham gia công tác tổ chức các cuộc thi Robocon. Một blog rất hay về một thế hệ 8x thời kì đầu.
3. Bang Tự Sướng: anh em cùng nhau sướng, cùng nhau vui vẻ!
4. TaLaWho: Giọng văn châm biếm, trào phúng mà đơn giản, ngắn gọn, thể hiện tấm lòng nhiệt huyết với đất nước, với Tổ quốc. Một bậc lão làng của blog của về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
5. Mưa: Lăng xê cho bạn bè.
Bạn K giới thiệu, chắc chắn là coi được.
Tối nay gió hiu hiu thổi, chắc là nên đi ngủ sớm. Vì mai. Cười tươi khi đi làm người thứ 3 nhé.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Bảy, tháng 4 21, 2007

[Archive]Chuyện chàng cô đơn

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội đi mau?
Lời nói tựa gió bay
Mà mắt em đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?

Bỗng nhiên nhớ lại mấy câu thơ lúc học triết học được cô đọc cho nghe. Câu cuối không nhớ kỹ nhưng đại khái là thế.

Chẹp, chuyện đời sao lắm thứ rắc rối thế? Những thứ như lòng dạ phụ nữ thật khó đoán biết. Bản chất và hiện tượng chẳng khi nào song hành với nhau. Sao ông giời ko bắt phụ nữ rõ ràng ra nhỉ? Bực thật, mọi chuyện cứ rối tinh lên.

Cô ấy là người đầu tiên khiến mình hơi bị ấn tượng kể từ sau ngày ấy. Thời gian quen nhau chưa nhiều, cũng chẳng biết là thái độ người ta như thế nào. Nhưng mình rất muốn sẽ phát triển lên một mức mới. Cũng hơi vội, mình cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ về việc này kẻo lại làm thêm một người đau khổ.

Dù gì ngày mai cũng là tuần mới. Chúc mọi người vui vẻ. Bài này thứ 199. Bài sau sẽ là đặc biệt.

Tags: chiasẻ, videoclip, thơ | Edit Tags

Sunday July 9, 2006 - 11:43pm (ICT) Edit | Delete


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

[Archive]Rồi chuyện gì chắc cũng sẽ qua!


Buồn! Nhưng chẳng biết phải chia sẻ với ai. Lại một lần nữa rơi vào tình trạng như vậy.

Hôm nay rất nhiều chuyện xảy ra. Như thế mới lại phát hiện ra khi mà mình ở vào trạng thái đó, mình cần một ai đó đến mức nào. Và rồi cũng hiểu rằng, không có ai vào lúc đó.

Làm một người đàn ông đúng mực thật khó khăn! Nhất là khi mình lại là một kẻ hậu đậu. Bây giờ, sau tất cả những chuyện xảy ra, mình muốn than thở và buông xuôi tất cả. Nhưng còn bao nhiêu người đang trông vào mình. Đặc biệt là cô bé. Dù rằng ngày hôm nay, cô bé cũng không hề có ý định chia sẻ với mình khi mình muốn có ai đó nhắn tin an ủi (đó là người duy nhất mà mình nhắn tin trong lúc đó).

Có thể sau những chuyện này, hình ảnh của mình trong mắt cô bé sẽ mất đi. Nhưng chuyện gì cũng đã lỡ rồi. Chuyện đã xảy ra rồi. Chỉ biết rồi chuyện gì chắc cũng sẽ qua.

Ngày hôm nay buồn quá!

------------

19h30, ngồi trong quán nhậu. Uống li bì. Càng uống càng thấy thoải mái. Mọi chuyện buồn đều quên đi hết. Chỉ có một chuyện duy nhất. Nhắn tin cho cô bé nhưng nhận được 1 tin trả lời mà mình biết chắc chắn cô bé không hài lòng chuyện đi nhậu. Nhưng lúc đó mình rất muốn nhắn cho cô bé. Giống như cách đây 1 năm uống rượu vào là lại gọi điện cho L chỉ để nói một câu.

Có lẽ sau bữa nay, cô bé sẽ có ấn tượng xấu về mình. Với một người như cô bé, điều đó cũng dễ hiểu. Mình cũng biết là thế nhưng mà mình thực sự buồn. Chuyện xảy ra chiều nay làm mình buồn rất nhiều. Không được khóc, không được than thở. Mọi chuyện chắc rồi sẽ qua đi!

Tags: tâmsự, buồn | Edit Tags

Thursday July 20, 2006 - 06:53pm (ICT) Edit | Delete


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Một cuộc đối thoại


Hai gã trai ngồi đối diện nhau. Một người ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, cặp kính ngay ngắn trên sống mũi. Người kia gập người cúi mặt, hai tay ôm đầu, cặp kính cầm hờ trên tay.

Người đầu tiên lên tiếng:

- Tại sao anh lại trở nên nông nỗi như thế này? Chuyện có đáng để phải làm như vậy đâu. Chúng ta là đàn ông mà, phải là người mạnh mẽ chứ. Lẽ nào chỉ mỗi chuyện như thế mà làm anh đau khổ thế sao?

Gã trai kia trả lời:

- Anh không hiểu chuyện này. Nó chỉ là giọt nước làm tràn ly. Tôi đã gánh chịu nhiều đau khổ rồi, tại sao bây giờ còn bắt tôi vào tình cảnh này nữa?

- Nhưng có phải muốn gì là được nấy đâu. Hãy nhớ lại đi, khi vừa chia tay bạn gái, chính anh cũng đã nghĩ rằng sẽ không thể quên được cô ta và không quen ai khác. Vậy mà bây giờ anh đã không còn nhớ nữa và cũng đã có một đối tượng mới rồi. Tin tôi đi, rồi anh cũng sẽ quên người này thôi.

- Sao anh lại có thể nói vô tình như thế? Tôi không biết ngày mai ra sao, tôi chỉ biết rằng bây giờ tôi chỉ nghĩ về mỗi người ấy. Nhưng tôi buồn không phải vì không đạt được điều mong muốn mà tôi buồn vì sự kém cỏi của bản thân.

Người đầu tiên sửa lại gọng kính:

- Sao lại kém cỏi? Kém cỏi chỗ nào? Chẳng phải anh đã cố gắng làm hết công việc được giao rồi hay sao? Anh có bỏ bê công việc không? Anh có gian dối không? Chẳng lẽ chỉ vì một sơ suất nhỏ mà anh lại mất tự tin đến nỗi không nhận thức được giá trị của mình sao?

- Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà mọi việc không như tôi trông đợi. Chỉ vì tôi đã quá hậu đậu, đểnh đoảng, nhút nhát và yếu đuối. Tôi gần như chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Chỉ quẩn quanh xung quanh đó.

- Mất đồ là chuyện nhỏ, mất tự tin mới là chuyện lớn. Mà tự tin thì người đàn ông nào cũng phải cần. Anh như thế, thảo nào người ta không cần anh, không quan tâm đến anh.

- Tôi nào có muốn vậy. Nhưng tôi không thể tìm ra được mình có thể dựa vào đâu để tự tin. Chức vụ chỉ là cái hư danh. Thực lực tôi cũng không có nhiều lắm. Tiền bạc cũng không. Tính tình dở dở ương ương.

Người đầu tiên bắt đầu nghiêm mặt, đẩy gọng kính lần nữa.

- Anh chẳng bao giờ nhận ra giá trị của mình. Tôi hiểu rất rõ anh. Anh tốt hơn những gì anh nghĩ đấy!

- Tốt à? Nếu tôi tốt thì tôi đã giữ được nhiều thứ rồi. Tôi đã mất quá nhiều chỉ vì tôi thôi. Tôi không giữ được Mẹ, không giữ được bạn thân, không giữ được người yêu chỉ vì tôi quá xấu xa! Xấu xa và ích kỷ. Tôi có muốn vậy đâu. Mọi người bảo tôi là người giả dối, đóng kịch, là kẻ ăn bám, kẻ cứng đầu. Đó là người tốt à? Nếu tốt thì người ta đâu có ghét tôi?

- Sao anh chẳng hiểu gì cả thế? Sao anh cứ vo tròn cái tôi mãi thế? Anh cứ sống mãi với những suy nghĩ ấy, bao giờ anh mới khá lên nổi? Không những trái tim anh không thông minh mà cả bộ óc anh cũng không thông minh nữa.

- Ừ, chắc là thế rồi. Tôi không biết mình đang làm gì và ở đây vì cái gì nữa.

- Đừng suy nghĩ như thế! Hãy nghĩ tích cực đi. Nghĩ về tương lai, nghĩ về những chuyện vui đấy.

Vừa nói, người đầu tiên đứng dậy, bước về phía người còn lại, chìa tay ra vỗ vai. "Cong", bất ngờ, người ấy nhận ra rằng giữa hai người đang có một tấm gương./.

P.S: also visit http://blog.360.yahoo.com/blog-3ZqGKfcldKrYIGAb41lnp9i.kppi?p=446

Tags: tâmsự, kểchuyện | Edit Tags

Tuesday July 25, 2006 - 01:08am (ICT) Edit | Delete


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

[Archive]Lững thững bước đi


Lững thững bước đi, không cần nhanh, cũng không cần chậm. Đi như thể mình không đi. Đi trong vô thức. Chỉ biết là đang đi. Và cần suy nghĩ.

Có những chuyện trong lòng nhiều mắc mứu nhưng không cách nào nói ra được. Vì từ lâu đã quên cách thổ lộ. Và cũng từ lâu không có ai để thổ lộ. Chẳng bao giờ dốc hết ruột gan với ai được. Mỗi người biết một chút, ghép lại thành câu chuyện không hoàn chỉnh.

Không có chuyện nào được giải quyết. Mọi người luôn đi tới, chỉ có một người đứng lại. Vì chậm hay vì không muốn đi?

Biết là viết sẽ chẳng hay, chẳng cảm xúc gì cả nhưng vẫn cứ muốn viết. Viết cho thoả mãn một đam mê. Dù rằng đã chẳng còn cảm xúc hay nói khác đi là cảm xúc đã bị che giấu hết. Chẳng biết viết về cái gì và viết ra sao. Bỗng dưng bước đi lững thững như một kẻ đứng ngoài. Chỉ quan sát, nhoẻn miệng cười và thôi.

Sao lại sống như một kẻ thiếu tình thương? Thiếu không? Nếu thiếu, có cần phải buồn thảm đến thế không? Trái tim không thông minh à? Vậy thì đúng là thiếu tình thương.

Sắp tới phải đi xa. Có lẽ chỉ gặp được nhau trong vài ngày nữa. Khi về thì cũng đã đi. Mà về lại thì cũng đã tan. Chẳng lẽ chỉ có duyên đến thế này sao? Vậy thì phải nói mau. Không biết nói làm sao hết.

Ai hiểu được, người ấy là tri kỷ.

Tags: tâmsự, buồn | Edit Tags

Tuesday July 25, 2006 - 12:48am (ICT) Edit | Delete

[Archive]Vô tình


333 magnify

Có bao giờ muốn trong đời
Không yêu ai cho dù ra sao
Nhiều lúc muốn biết nhưng chợt thấy vô tình
Gió thoáng qua vụt bay
Đến bao giờ tìm cho thấy được
Tình yêu mà em mong ước
Sống riêng mình trong những giấc mơ
Tình yêu xa mãi chân trời

Thấy bao người bước theo chàng
Nhưng sao em vẫn còn nơi đây
Tìm kiếm bóng dáng phong trần mới hôm nào
Đã mãi xa từ đây
Ước mơ dần vơi theo tháng ngày
Thời gian chìm trong im vắng
Đến bây giờ ôm những ước mơ
Ngồi đây thầm khóc muôn đời

Gió cuốn mất hết những ước muốn trông đợi bấy lâu
Vẫn biết trước khúc hát đã không còn như thuở xưa
Rồi thấy nuối tiếc thấy nhớ lúc trước kia mình hững hờ
Trong con tim cô đơn giờ đã nát tan

Lấp hết những ước muốn dĩ vãng kia còn chốn sâu
Bóng tối đã khép mắt đắng cay còn lại với em
Còn đó dấu vết những quá khứ cứ nhói lên vì chối từ
Trong giấc mơ bây giờ luôn khát khao mong chờ những ước mơ

--------

Hôm nay bỗng nghe lại bài hát này của Ba con mèo. Cũng đã lâu lắm mới nghe lại. Tự nhiên trong lòng dâng lên một nỗi mênh mang gì đó. Nó không phải là nỗi buồn vì bản thân đã chấp nhận cuộc sống thế này. Nó càng không phải là ghen tị hay tiếc nuối. Nhưng sao nó cứ lan toả trong người, tràn đến những ngóc ngách nhỏ nhất, tìm cách bóp chặt trái tim lại mà không ngăn sống mũi cay cay.

Mỗi ngày qua, mỗi ngày lại, đến bao giờ thì sẽ là một người thật sự chín chắn trong chuyện tình cảm. Bây giờ đã thôi không khóc hay chán chường về chuyện này nữa nhưng vẫn cảm thấy chưa được giải toả. Phải làm sao? "Không yêu ai cho dù ra sao" à? Hay là vẫn yêu hết mình, sống hết mình với những gì mình muốn?

"Có bao giờ muốn trong đời, không yêu ai cho dù ra sao..."

Vô tình

Tags: âmnhạc, chiasẻ, tìnhyêu | Edit Tags

Friday September 1, 2006 - 02:19pm (ICT) Edit | Delete


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

[Archive]Lặng lẽ và dữ dội


Lặng lẽ...
Tôi thường có những phút giây lặng lẽ. Chạy xe một mình, khuôn mặt chẳng bao giờ cười. Khi đi chung với mọi người, đôi lúc tôi tự tách mình ra, ngồi ở một góc phòng, suy nghĩ về nhiều chuyện. Những lúc ấy tôi như đang sống trong một thế giới khác, một thế giới chỉ có tôi với những cuộc hành trình chạy theo những dòng suy nghĩ miên man. Nó cuốn tôi theo những câu chuyện đã xảy ra, những con người tôi đã gặp, những tình cảm tôi đã nếm trải nhưng nó chưa bao giờ cuốn tôi về lại thực tại. Tôi chìm ngập trong những suy nghĩ đó, gương mặt nặng nề hơn, những nếp nhăn xuất hiện, tóc bạc thêm vài cọng. Lúc đó, tôi là một con người khác, một người cô đơn, một người chỉ biết mỗi mình, người mà không ai có thể chạm đến được. Tôi là con nhím.
Dữ dội...
Khi tôi hoà mình vào công tác Đoàn hoặc khi tôi hát, đó là lúc tôi dữ dội nhất. Lúc đó, tôi lại là một con người khác, con người của lửa. Tôi bốc đồng, tôi la hét, tôi năng nổ, tôi giận dỗi, tôi yêu thương. Tôi có thể làm mọi thứ vào lúc đó. Bản chất của tôi bộc lộ dần qua những công tác tôi làm, những bài rock tôi hát. Đặc biệt là rock. Rock mạnh mẽ, rock dữ dội, rock khát khao. Tôi hoà vào rock và tận hưởng những giây phút đó. Khi đó tôi cũng phiêu nhưng khác với lúc tôi đang lặng lẽ, bây giờ, tôi phiêu với những tình cảm hiện tại, những con người xung quanh tôi và với những câu chuyện trước mắt tôi. Tôi muốn nhảy lên, cống hiến hết tất cả những gì mình đang có, để đổi lại một điều còn lớn hơn: đam mê.
Tags: | Edit Tags

Monday September 4, 2006 - 10:53pm (ICT) Edit | Delete


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

[Archive]Câu chuyện cá sấu (phần nhỏ, đoạn giữa) - Tang thương cuộc tình


Mọi người trong đầm lầy đang thắc mắc và hỏi nhau rằng, dạo này cá sấu như thế nào rồi nhỉ?

Xin thưa rằng, con cá sấu vẫn đang sống trong đầm lầy và vẫn đang tiếp tục cuộc sống thường nhật của một con cá sấu. Nhưng nó cũng đã khác trước rất nhiều. Lẽ dĩ nhiên, vì con gì mà chẳng lớn lên. Nó biết chấp nhận nỗi đau của mình, giấu nó vào lớp da sần sùi chứ không biến thành những giọt nước mắt nữa. Nó không buông thả, sống trôi nổi vật vờ qua ngày tháng như những ngày đầu mới trở về đầm lầy. Nó đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Mọi người ai cũng cảm thấy vui mừng.
Nhưng da cá sấu thì cứng lắm, đã trót sinh ra làm kiếp cá sấu thì có đánh chết nó cũng không thể nào quên đi những chuyện đã qua. Con cá sấu đầm lầy vẫn nhớ về cô gái ấy, cô gái mà nó đã từng dốc hết tâm can trái tim ba ngăn của nó để yêu. Và nó vẫn cứ buồn. Thỉnh thoảng nó lại nghe những tin tức về cô gái ấy lan truyền theo những cơn gió lướt qua vùng đầm lầy. Nó cảm thấy hạnh phúc mỗi khi cô gái gặp những điều may mắn và nó cũng xót xa khi nghe những chuyện không tốt xảy đến với cô gái. Hoá ra nó vẫn còn yêu chăng? Nó không buồn tìm hiểu điều đó nhưng nó không chối bỏ điều đó. Cá sấu vẫn sống, vẫn thả trôi mọi việc như nó vẫn xảy ra.

Thế rồi, một ngày kia, nó nhận được tin sét đánh. Đó là một lá thư, cô gái ấy nhờ anh cú gửi đến cho cá sấu. Lá thư ngắn gọn với những lời khiến cá sấu cảm thấy trái tim nó muốn vỡ ra thành năm ngăn, mười ngăn rồi vỡ nát ra. Cô gái ấy không bao giờ tha thứ cho cá sấu và cô ấy khinh bỉ cá sấu vô cùng. Thôi rồi, nỗi đau như thế thì ngay cả đến cái lớp da sần sùi cứng như đá của con cá sấu cũng tan chảy. Vậy là nó hiểu rồi, nó hiểu được rồi. Nó chính là con cá sấu ghê tởm nhất từng có mặt trên đời. Một người tốt như cô bé ấy mà cũng cảm thấy khinh bỉ nó thì rõ ràng, nó chẳng còn xứng đáng làm một con cá sấu tốt nữa. Nó là cá sấu mà cá sấu thì chẳng có con nào đẹp cả. Loài người không thích cá sấu. Người ta chỉ thích ngắm cá sấu, xem nó như trò tiêu khiển để rồi khi không còn thích nó nữa thì quẳng nó đi mà không bao giờ chịu tin vào bản chất bên trong của nó. Không ai tin lời một con cá sấu bao giờ cả. Con cá sấu đau lòng lắm! Nó không khóc nhưng những giọt nước mắt chảy ngược vào trong càng làm mọi việc thêm rối bời. Cá sấu thất vọng vô cùng và có lúc nó tưởng rằng thôi rồi, nó đến đây là hết!

Nhưng…

Cá sấu vẫn còn những người bạn tuyệt vời chốn đầm lầy. Cá sấu tâm sự và họ lắng nghe, cá sấu buồn và họ an ủi. Điều đặc biệt nhất là thiên thần đã quay trở lại, sau những tháng ngày bôn ba. Thiên thần không rủ cá sấu ra khỏi đầm lầy nữa mà ngồi lại cùng cá sấu, chia sẻ cùng cá sấu những chuyện vui buồn. Cá sấu cảm kích lắm! Tuy những tình cảm đã ít nhiều nhạt phai nhưng mỗi lần ngồi cạnh thiên thần, nhìn nụ cười thiên thần, cá sấu cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Cá sấu biết rằng mình không cô đơn. Vì nó có bạn. Những con vật trong vùng đầm lầy cũng đến gặp nó, an ủi nó mỗi ngày. Hoặc như có người không an ủi cá sấu nhưng thường đến chơi cũng khiến nó vơi bớt nỗi sợ cô đơn. Nó vui lắm, mừng lắm và nó muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Cá sấu vẫn sống ở vùng đầm lầy. Hàng ngày nó vẫn ngóng chờ những ngọn gió đưa tin. Tính nó vẫn thế, dù người ta có ghét nó đến đâu thì nó vẫn thế. Cá sấu vẫn là cá sấu…

Tags: kểchuyện, cásấu, chiasẻ | Edit Tags
Saturday April 1, 2006 - 01:19am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Năm, tháng 4 19, 2007

Giờ em quay lại lối xưa

Giờ em quay lại lối xưa, còn mình tôi ngồi giữa đêm, lòng cô đơn lại nhớ em... ôi trong lòng sao nghe xót xa...
Không muốn khóc nữa. Cố nén nước mắt. Cứ sắp khóc lại nghĩ mình yếu mềm nên không khóc nữa.
Sắp chai sạn. Thất vọng.

Lúc này ai nói gì cũng mặc, phân tích chê trách gì cũng mặc, cũng vẫn buồn. Thất tình người ta có quyền buồn.Mà cái buồn ấy không muốn bị dạy đời. Chỉ muốn có ai đó ngồi cạnh bên, để tựa vào, để mà khóc. Nhưng đàn ông thì không ai làm thế. Muốn khóc, lên mạng làm vài cái crying face là được rồi. Giờ muốn có người tâm sự cũng khó. Cứ nói với ai rằng hãy im lặng và nhìn mấy cái face đang khóc là được rồi thì người ta lại cứ hỏi tới hỏi lui. Sao cứ thích nhắc chuyện buồn và dạy đời? Lúc này, chỉ muốn có một người im lặng nghe mình khóc.

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Nếu...

Nếu tôi thấy cô đơn tôi sẽ hát ca,
Nếu tôi thấy buồn bã, tôi sẽ cười nhạo,
Nếu tôi thấy ốm mệt, tôi sẽ gia tăng hiệu năng,
Nếu tôi thấy sợ hãi, tôi sẽ lao đầu đi tới,
Nếu tôi thấy do dự, tôi sẽ nâng cao giọng nói,
Nếu tôi thấy thua kém, tôi sẽ chọn cho mình một bộ áo quần thật đẹp,
Nếu tôi thấy nghèo khổ, tôi sẽ hình dung ra những giàu sang phải đến,
Nếu tôi thấy bất lực, tôi sẽ nhớ lại những thành công đã qua,
Nếu tôi thấy vô nghĩa, tôi sẽ nhớ về những mục tiêu phải đạt,
Nếu tôi quá tự tin, tôi sẽ nhớ lại những lầm lỗi,
Nếu tôi quá no đủ, tôi sẽ không quên những ngày đói khổ đã qua,
Nếu tôi thấy nhàn hạ, tôi sẽ nhớ đến những địch thủ,
Khi đang say sưa với chiến thắng, tôi sẽ nhớ đến những giây phút tồi tệ trong nhục nhã,
Nếu tôi thấy quá mạnh, tôi sẽ che mặt trời,
Nếu tôi đạt đến sự giàu sang, tôi sẽ nhớ đến một đứa trẻ đói ăn,
Nếu tôi quá kiêu ngạo, tôi sẽ nhớ lại những giây phút yếu mềm,
Nếu tôi thấy khả năng mình vô địch, tôi sẽ nhìn lên những ngôi sao của vũ trụ,
Và nếu tôi thấy cô đơn, tôi sẽ nhớ đến em.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Một hai ba bốn năm

TÌNH KHÚC Ơ - BAI

Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

Tôi đi bằng nhịp điệu
Một hai ba bốn năm
Em đi bằng nhịp điệu
Sáu bảy tám chín mười
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu không giống nhau,
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu sao khác màu

Sông cạn, đá mòn
Sông cạn, đá mòn
Làm sao ta gặp,
Làm sao ta gặp được nhau
Ơ bai í à í á
Ơ bai í à a á
Ơ bai i à a á
Ơ bai i à a a á

Dùng một bài hát để nói lên cái ngậm ngùi, xót xa, cay đắng, oan khiên mà Khánh Ly vừa chia sẻ, Khánh Ly sẽ chọn bài hát nào?

Khánh Ly: Khi rảnh, mời quý vị nghe hoặc hát lại “Tình Khúc Ơ-Bai” đi!
Quý vị sẽ nhận ra phần nào điều tôi nói! “Ơ-Bai” nghĩa là “không được đâu”. Đời sống này có quá nhiều “nhịp điệu không giống nhau” dù cho sông có cạn, đá có mòn, mãi mãi cũng…không gặp được nhau đâu. Bài hát của Trịnh bảo mọi người như thế!





-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thay đổi

Đang tìm cách thay đổi bản thân.
Hình như nó sẽ làm nhiều người bị shock.
Hoặc vài người sẽ nói rằng "không thể".
Và số khác cười khẩy, chẳng quan tâm.
Chỉ là thế. Không muốn làm mọi người chán nản về mình nữa.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Lặng lẽ

Ngày mai là đúng một tuần kể từ ngày anh làm em giận anh.
Những tin nhắn thưa dần, bạn bè cũng thưa dần...
Anh thấy lòng mình nhẹ nhàng nhưng không thoải mái. Anh chẳng cảm thấy cái gì nặng nề cả, đó là điều đáng sợ. Anh cứ làm việc, cứ sinh hoạt như thế không có em. Ừm, thế cũng tốt, đúng không em? Em thì cũng không nhắn tin cho anh nữa. Đêm qua trời mưa, em về có ướt không?
Sẽ là nhạt nhoà... sẽ là lặng lẽ... rồi anh sẽ quên em như đã từng quên những người kia, đúng không? Anh thấy mọi thứ dường như im lặng. Như em đang im lặng với anh.
Nực cười, anh và em chưa từng là gì của nhau, vậy mà lại làm cho cả hai hoặc ít nhất là anh bị tổn thương như thể vừa chia tay nhau. Cái gì vậy???
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Tư, tháng 4 18, 2007

Cơn mưa đêm


Mưa đêm.
Anh nhớ em.
Anh nhớ em những đêm trời mưa.
Hai đứa mình cùng núp dưới một cái áo mưa, tựa vào nhau, ôm chặt lại, truyền cho nhau những hơi ấm của tình yêu. Trời mưa mà anh chẳng thấy lạnh, chỉ thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Anh chỉ muốn em là của anh mãi mãi.
Hai đứa mình chạy xe vượt mưa. Hai đứa khùng, chẳng biết lo cho sức khoẻ, chỉ biết làm theo những gì mình thích. Em ngồi sau, ôm chặt lấy anh, để mặc cho những giọt nước mưa chảy dài trên mặt. Em chỉ muốn giữ anh trong vòng tay em mãi mãi.
Hai đứa mình cùng ngồi trú mưa trong quán. Đó là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện sau ba ngày giận nhau. Hôm đó anh và em đã nói rất nhiều và hiểu nhau hơn. Anh chạy đi mua cho hai đứa cái áo mưa nhưng nhanh thôi, hai đứa lại lột phăng áo mưa cùng chạy về nhà... Anh và em sẽ mãi cạnh nhau như thế nhé!
Em kể anh nghe về một người thứ ba, một người cũng dành cho em những tình cảm chân thành. Người đó đến từ Sài Gòn xuống tận nhà em, gặp em, bị từ chối và lủi thủi trở về trong cơn mưa như trút nước. Em nói rằng, em chỉ muốn là của anh mãi mãi...
Anh vẫn còn giữ cái áo mưa. Đó là món đồ cuối cùng mà em mua cho anh. Hôm ấy trời mưa, hai đứa chạy hai xe bị kẹt giữa cơn mưa. Em chạy đi mua hai cái áo mưa cho hai đứa. Em một cái, anh một cái. Em nói không muốn anh hao phí sức khoẻ vào việc dầm mưa như thế nữa. Rồi sau đó em giận anh vì chuyện mắt kính, rồi hai đứa mình chia tay...

Ngồi kể chuyện trời mưa hoài cũng không hết vì hai đứa mình quen nhau cũng qua 2 cái mùa mưa với hơn chục cái ngày mưa và bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Hôm nay, trời mưa, anh không còn được gần hơi ấm của em như ngày nào nữa, cũng không có em chạy đi mua cho anh áo mưa nữa. Nhưng hôm nay, anh có một người khác, một người để anh lo lắng thay thế em. Bây giờ trời mưa, anh cũng lo lắng như lo cho em hồi đó. Anh đã tìm được một người mà anh thật sự quan tâm và lo lắng như anh đã từng lo lắng cho em. Chỉ tiếc là người ta vẫn chưa thể hiện được sự quan tâm đối với anh như em đã từng làm. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, anh tin rằng đó xứng đáng người thay thế em... trong cuộc đời anh... trong những cơn mưa...
(ngồi nhà sợ mưa thật, bé đi đường nguy hiểm thật! lúc trước đã bị té xe trời mưa một lần nên giờ sợ mưa lắm)

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Vẫn là những bài học giáo dục đắt giá


Ngẫu nhiên sao, trong vòng 10 ngày qua, liên tục 2 vụ đối xử thô bạo với học sinh phản giáo dục cùng bị lôi ra trước công luận. Vụ học sinh Huỳnh Thị Ngọc Trâm bị ép hỏi cung chưa kịp lắng xuống đã rộ lên chuyện học sinh Bé Tý bị cô giáo lột đồ khám xét trước hơn 30 học sinh trong lớp dẫn đến ý định tự tử. Đọc mà xót xa!

Ngẫm nghĩ lại, cùng là người trong ngành giáo dục, thông cảm thì cũng có thông cảm nhưng mình không sao chấp nhận được những hành động đối xử thô bạo với học sinh như thế, dù là các bậc tiền bối đi trước. Chợt tự hỏi, liệu lương tâm của một giáo viên để ở đâu khi những thầy cô này thực hiện những việc như vậy?
Mình vẫn còn nhớ, ở trường thực tập, cô hướng dẫn và cô Hiệu trưởng đã nhiều lần tâm sự với mình rằng: đối với học trò, mình phải xem như con cháu trong nhà, như người thân; những gì mình không làm với con mình, những gì mình không muốn con mình gánh chịu thì cũng đừng làm cho học trò của mình. Mình cảm thấy tâm đắc với những tâm sự ấy vô cùng. Đó là một trong những hành trang quý báu mình có được khi bắt đầu vào con đường giáo dục đầy chông gai này. Vậy mà, những giáo viên lâu năm, có kinh nghiệm, sao lại quên đi bài học đầu tiên ấy được nhỉ? Có bao giờ thầy Ca muốn đưa con gái mình lên công an để hỏi cung chỉ vì 47.800 đồng ko? Có bao giờ cô giáo Trân muốn con mình bị lột đồ trước mặt đám bạn cùng lớp, bị nghi ngờ ăn cắp hay không? Thế mà, những người thầy cô vốn gọi học trò là "con", tự nhận "lúc ở trường cô giáo như mẹ hiền" lại đang tâm đối xử với học trò của mình như thế. Thử hỏi, còn đâu là nhân cách và tấm lòng nhân ái, yêu trẻ của người giáo viên? Liệu những giáo viên như thế có còn xứng đáng được đứng trên bục giảng dạy học sinh bài học làm người được hay không?

Ở góc độ nhà giáo đã không ổn, nếu xem xét sự việc ở góc độ một con người văn mình, trí thức trong xã hội, một người lớn thì sự việc lại càng không ổn. Một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi bị đưa đến công an hỏi cung là một điều không thể chấp nhận được, dù cho tội đó là như thế nào, huống hồ ở đây bị hỏi cung khi chỉ có một mình, không hề có người thân, thầy cô hay đại diện Đoàn thể bảo vệ. Người lớn chúng ta bị cảnh sát hỏi cung cũng đã run rẩy lắm rồi, huống hồ gì một đứa trẻ mới 13 tuổi. Tôi còn nhớ khi tôi khoảng 10 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp công an để cung cấp lời khai cho một vụ nghi ngờ bắt cóc một bạn cùng lớp, tôi đã run rẩy, sợ sệt thậm chí suýt nữa là khóc (dĩ nhiên, tâm lý của tôi vốn yếu từ nhỏ). Đấy là tôi cung cấp lời khai ở ngay tại phòng hiệu trưởng, có cô hiệu trưởng ngồi kế bên, chú công an thì mặc thường phục, nói chuyện nhỏ nhẹ đấy. Còn ở đây, cô nữ sinh Trâm phải chịu áp lực khủng khiếp như thế nào nữa khi hỏi cung tại đồn cảnh sát, bị cật vấn, đe doạ mà không ai cạnh bên? Điều xót xa là chính những người đáng lẽ phải bảo vệ em lại đẩy em đến chỗ cực hình như thế - thầy hiệu trưởng và thầy Tổng phụ trách đội.
Nói đến chuyện của Bé Tý, dường như câu chuyện đi xa hơn nữa khi lần này, không phải là công an mà chính ngay cô giáo chủ nhiệm, người mà bất kỳ học sinh nào cũng tin tưởng và quý mến, lại là người làm nhục em ngay trước lớp. Đừng nói con gái, ngay cả một thằng con trai, bị lột trần trước lớp để khám xét ăn cắp cũng đã là một nỗi nhục, nhục ghê gớm lắm kia! Với con gái, nỗi nhục ấy còn lớn hơn nữa, nhất là khi các em đang tuổi mới lớn, đang có sự biến đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý, nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Quan điểm của tôi cho rằng, giáo dục ở lứa tuổi cấp 2 bao giờ cũng là khó khăn nhất vì những lí do trên. Thế nhưng, dường như cô giáo chủ nhiệm đã quên những điều đó, kiên quyết làm nhục em ngay trước lớp, trước mặt khoảng mười mấy đứa con trai. Cái nhục ấy có khác gì cái nhục của sự cưỡng hiếp, nó sẽ là vết nhơ, vết nhơ làm hoen úa những trang trong trắng một đời con gái. Vết nhơ ấy, càng khủng khiếp hơn, nó lại càng đậm hơn bởi cái nhục bị nghi ngờ ăn cắp. Cái nhục ấy, trong tập thể, là lớn lắm, lớn vì nó đụng đến lòng tin, đến đoàn kết. Thật chẳng ngờ, một người trưởng thành như cô giáo lại không hiểu được những điều sơ đẳng như thế. Chẳng hiểu nếu cô giáo bị như thế, cô sẽ nghĩ như thế nào? Chuyện học sinh này muốn tự tử chỉ là một hậu quả có thể dự đoán được từ những hành động thiếu tình thương và lòng vị tha của cô giáo.

Nhân đây, tôi cũng muốn kể một câu chuyện nhỏ, một câu chuyện thật của đời tôi, một lỗi lầm làm tôi nhớ và ân hận mãi. Khi ấy, tôi đang học lớp 5. Thưở ấy, nhà tôi tuy không gọi là nghèo nhưng cũng chỉ ở mức tầm tầm, chẳng mơ ước xa xỉ gì. Có một người bạn cùng lớp của tôi đi chơi Vũng Tàu về và mua một cái vỏ ốc khá lớn và đẹp nữa (trong con mắt của một đứa trẻ lên 10) lúc bấy giờ. Tôi và đám bạn cứ trầm trồ xuýt xoa mãi, đứa nào cũng muốn có một cái như thế. Nhưng ngay cả chuyện ra Vũng Tàu còn khó, nói gì đến mua những thứ xa xỉ ấy. Trưa hôm ấy, tôi nằm ngủ trưa ngay trên bàn của bạn ấy. Lúc đó, chúng tôi học bán trú nên buổi trưa thường ngủ luôn ở trên lớp. Tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì cái vỏ ốc ấy. Chợt tôi loé lên một suy nghĩ táo bạo. Tôi thò tay vào cặp người bạn ấy và lấy cái vỏ ốc bỏ vào túi mình. Sau đó, tôi bỏ nó vào túi bài kiểm tra của mình (thật ngốc vì cái vỏ ốc nhét vào cái túi ấy thì nó gồ lên hẳn, rất lộ). Chiều đến, bạn ấy khóc bù lu bù loa, báo với cô giáo rằng đã mất đồ. Cô giáo vội bắt cả lớp đứng dậy và tự dốc những thứ trong cặp cho cô kiểm tra. Đến lượt tôi, tôi bỗng oà khóc, kiên quyết không cho cô giáo kiểm tra túi bài kiểm tra của mình. Nhưng cuối cùng, sự việc cũng vỡ lỡ ra, tôi lại càng khóc bạo hơn (thưở nhỏ, tôi thường bị gọi là thằng mít ướt). Cô giáo không nói gì, thật ra lúc đó tôi cũng chẳng biết cô nói gì vì chỉ lo khóc thôi. Sau này hỏi bạn bè lại thì sau đó cô nói với cả lớp rằng, có lẽ bạn Khoa thích cái vỏ ốc quá nên mượn chơi mà quên hỏi bạn và cô dặn cả lớp rằng, nếu muốn mượn đồ của ai thì phải xin phép người chủ nhân trước. Ngay buổi tan tầm ngày hôm đó, cô dắt tôi xuống gặp Bố tôi đang đi đón tôi. Tôi đứng ở xa trong lúc cô nói chuyện với Bố. Kết quả là tôi không bị Bố la mà cô cũng chẳng trách mắng. Nhưng lỗi lầm đó làm tôi rất ân hận. Đến giờ dù đã xin lỗi Bố, xin lỗi cô, xin lỗi bạn nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và tự hứa không bao giờ làm thế nữa.

Một câu chuyện nhỏ, chỉ để chứng minh rằng, lòng vị tha và tình yêu thương có thể làm được nhiều thứ trong giáo dục, thậm chí là biến đổi một con người. Những câu chuyện như trên luôn là những bài học giáo dục đắt giá dành cho mỗi chúng ta, không chỉ là những giáo viên như tôi, mà còn là những người mỗi ngày luôn sống trong sự tổng hoà các mối quan hệ xã hội. Hi vọng rằng, sau này, tôi sẽ không còn nghe thấy những sự kiện đau lòng như thế nữa.

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Hôm nay nhớ lại


Hôm nay nhớ lại mình đã từng rất thích một bài hát - Baby Blue của Bad Boys Blue.

BABY BLUE

You tried to hide yourself in a shell. You wanted heaven but you got hell.
And then the darkness gained control over you.
When everything turned into bitter blue. You went into the land of no return.

CHORUS:
I cry over you. Baby Blue. I cry over you. Baby Blue.

They never ever gave you a chance. No dreams. No hopes. No helping hand.
Someone took all the colors out of your life. That's when one night you
Left it all behind. You went into the land of return.



-------------------

Nghe xong bài này, thấy bùn bùn. Dường như bài này mang tâm trạng buồn. Cũng đúng thôi, chẳng phải mỗi lúc buồn, mình lại nhớ đến bài này. Một bài hát u buồn quá đỗi!
Sợ rằng có phải mình đang cố gắng che giấu một điều gì đó. Mình thường nghĩ thế. Nhưng thực tế không phải vậy. Mọi người luôn nói "Khoa mà, không thay đổi được đâu." và rồi mọi chuyện quay trở lại như cũ, mình vẫn cứ cái trò "ruột để ngoài da", chuyện gì cũng nói, cũng viết. Có lẽ cần có một cú hích thật sự.
Muốn cắt tóc mới nhưng ngại nhiều thứ nên chưa dám.
Nghe nhạc xong, chẳng biết nghĩ như thế nào nữa. Bài này viết ra chắc chỉ để mấy người buồn nghe. "You wanted heaven but got hell." Luôn thế.
-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Thứ Ba, tháng 4 17, 2007

Đột nhiên

Đội nhiên buồn. Chẳng cần lí do gì cả. Đang cười nói tíu tít, lại buồn ngay. Có lẽ tâm lý bất an.
Cố gắng tránh mặt. Càng ít khi gặp càng tốt. Nhưng sao con mắt vẫn liếc, bước chân vẫn hướng về. Chán. Chẳng thể nào tin được điều này.
Học không nổi. Hoặc là học chưa nổi. Do lười quá! VL lý thuyết khó hơn mình nghĩ. Buồn.
Chắc tối nay bé sẽ ngủ ngon. Vì mọi thứ đã bình thường trở lại như bé mong muốn. Mình thì cũng sẽ phải ngủ ngon vì ngày mai đã đi làm.
Chúc cả nhà vui.

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Thứ Hai, tháng 4 16, 2007

Thắp nén hương tưởng nhớ cụ Trần


Chiều nay đọc báo, nhận được tin nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng vừa qua đời sáng nay vào lúc 10h50 tại bệnh viện Thống Nhất, hưởng thọ 81 tuổi. Dẫu biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng nhận được tin, cũng thấy trong lòng có một nỗi buồn.
Tôi biết nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng lần đầu tiên là thông qua các bài viết trên chuyên mục Chào buổi sáng trên báo Thanh Niên. Ban đầu, tôi chỉ thích đọc chuyện mục ấy đơn giản vì lẽ tôi thích những vấn đề được nói đến trong đó. Sau dần, tôi chú ý đến tên tác giả Trần Bạch Đằng thường xuất hiện và từ đó, tôi luôn quan tâm đến những bài viết của ông trên các báo.
Ông có lối viết mạnh mẽ, gãy gọn, ít khi nói rườm rà nhưng lại dẫn chứng khá chi tiết khiến bài viết rất sinh động. Những vấn đề ông đưa ra luôn là những vấn đề nổi bật được nhìn nhận, đánh giá dưới góc nhìn của một nhà cách mạng lão thành, nguyên Bí thư Thành uỷ Sài Gòn - Gia Định. Tôi thích đọc những bài viết của ông vì tôi học hỏi được nhiều từ đó.
Nhưng điều ấn tượng hơn cả là sức viết của ông thật đáng khâm phục. Lê Hoàng mỗi tuần viết một bài châm biếm cho báo Thanh Niên mà có bài nhạt bài đậm nhưng ông đã hơn 80 tuổi mà gần như tuần nào cũng viết, mà lại viết rất chắc tay, rất khoẻ. Mà ông viết rộng lắm, gần như tất cả các lĩnh vực của cuộc sống: chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật. Thật đáng ngạc nhiên! Bài cuối cùng mà tôi được đọc là bài viết gần kính một trang đăng trên báo Thanh Niên viết về cố Tổng bí thư Lê Duẩn nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí thư. Tôi vẫn còn nhớ khi HTV làm một phóng sự về ông, tôi đã bất ngờ với hình ảnh một ông lão hơn 70 tuôi mà sáng sáng vẫn đi chợ Đakao gần nhà tôi, gương mặt hằn lên những dấu vết của thời gian nhưng vẫn sôi sục ngọn lửa cách mạng, sôi sục tấm lòng vì dân vì nước. Tôi ngưỡng mộ ông vì những lẽ đó.
Tôi vẫn thường ngô nghê nhầm lẫn ông với ông Trần Ngọc Giàu vì lẽ gì chẳng hiểu nhưng sau tôi nhận ra cả hai bậc tiền bối đều đáng khâm phục và kính trọng. Điều đáng tiếc là tôi vẫn chưa có cơ hội được trò chuyện cùng nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng để có thể lãnh hội được nhiều hơn từ kho tàng kiến thức phong phú cũng như tinh thần viết báo của ông.
Thật tiếc là đến giờ vẫn chưa có ai nổi lên như một người thay thế xứng đáng cho ông. Nhà thơ Thanh Thảo nối kế ông giữ mục Chào buổi sáng nhưng có lẽ vẫn còn lâu mới đạt đến tầm của ông. Lúc này, mới thật sự đáng báo động cho nền văn hoá Việt Nam khi nhắc đến những tên tuổi nổi bật thì nay đều đã qua tuổi thất thập cổ lai hy. Sau Trần Bạch Đằng, rồi sẽ đến những Sơn Nam, Trần Văn Khê... chắc hẳn cũng không thể chống lại quy luật của thời gian trong khi nguồn tri thức phong phú của nhưng pho từ điển sống ấy lại chưa có ai kế thừa. Chết là mất. Tôi vẫn nhớ nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng cũng thường viết những bài tưởng niệm những người bạn văn đàn đã ra đi trước ông. Vậy bây giờ đến ông, ai sẽ viết tưởng niệm? (không phải tôi à nhe) Khi mà giới trẻ hầu như ú ớ khi được hỏi Trần Bạch Đằng là ai trong lúc nhanh nhảu liệt kê tiểu sử của Bi Rain chi tiết đến tận việc thích ăn cái gì, đi tắm thì cởi quần trước hay áo trước... Than ôi, rồi sẽ ra sao?
Dù sao đi nữa, một tượng đài văn hoá lớn đã qua đời. Người ta sẽ còn nhớ mãi về nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng như một nhà báo đã làm đúng theo tinh thần của cụ Đồ Chiểu nhiều năm về trước "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.", xứng đáng là tấm gương cho các nhà báo hiện nay noi theo. Xin thắp một nén hương tưởng nhớ đến cụ bày tỏ tấm lòng kính trọng và ngưỡng mộ của bậc hậu sinh mong được nối bước chân tiền bối.

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Sáng thứ hai không viết blog

Gấp rùi, 8h đã phải học mà giờ còn ngồi viết blog. Nhưng dạo này xảy ra nhiều việc quá nên đành phải viết một cái blog để gửi tạm tâm sự trên mạng, để còn sống thoải mái qua hết tuần này. Chứ nếu không, cứ suy nghĩ hoài, chắc chít.
Cuối tuần mệt mỏi nhỉ! Thứ 6 thì làm một chuyện tày trời, kinh khủng. Kết quả là quỳ gục mặt xuống đất suốt 5 phút. Ừm, hơi shock. Giờ chẳng biết phải làm sao, làm thế này cũng ko được, làm thế kia cũng ko xong. Đành phó mặc ý trời vậy.
Kiên quyết ko quan tâm ai nữa. Nói là ko quan tâm cũng ko hẳn nhưng ko lo lắng hay sốt sắng như trước nữa. Cũng chẳng tâm sự với ai về chuyện của mình nữa. Thật ra ai là một người. Nhưng một người là ai? Vì sao ư? Vì lẽ mình ko muốn chuyện của mình làm cho ai căng thẳng, buồn phiền nữa. Vả lại, đã đến lúc mình cần phải tự giải quyết chuyện của mình. Hơn nữa, ai cũng nói là ghét mình lắm, ko muốn thấy mặt mình. Chịu nhục gặp mặt đã là mừng, hơn thế thì ko thể. Có thể sắp tới ai là hai người, ba người hoặc nhiều người chẳng hạn. Cưỡng cầu ko hạnh phúc.
Cá dzàng lại viết bờ lốc thẳng lối. Lần thứ 2 như thế. Anh đang có chuyện gì? Chẹp, tuy là chẳng biết j hết nhưng mà cũng lờ mờ đoán ra. Tình yêu không có lỗi, tình yêu chỉ có lỗ thôi (đứa nào nghĩ bậy cắt c... đó nhe). Làm những gì mình muốn thôi anh nhé!
Con "trâu" cũng dzậy, có chuyện buồn hoài. Nghĩ lung tung làm gì, chuyện gì đến nó sẽ đến. Làm nặng nề mọi thứ lên cũng vậy thôi (may mắn là "trâu" còn biết suy nghĩ đó). Đứa nào bùn thì cho nó bùn đi. Bùn chán rùi lại hết bùn thôi. Giống bạn K nè! :D Đúng nghĩa tự sướng, tự bùn lun.
Còn chuyện j mình chưa nói đến ko ta? À, ku Chương chia tay người iu. Tốt, chưa có vụ chia tay nào tao lại thấy dzui bằng dzụ này. Đó là cách tốt nhất cho hai người. Ráng đi ku, sẽ có người phù hợp với mày.
Tuần này thi thiên văn và điện động lực. Haizzz, lại còn bắt đầu đi làm ở CEEA. Cố gắng lên! Cả nhà cùng cố gắng (cái này đang là mode)...

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Chủ Nhật, tháng 4 15, 2007

[Giới thiệu]Bảo Thy

Hôm qua lên clipvn lang thang, ai dè bốc trúng cái clip Audition của Bảo Thy. Ấn tượng mạnh. Xinh thế! Hát thì ko biết thế nào (nghe giống lip-sync) nhưng xinh. Dễ thương thật!
Thế là bắt đầu google Bảo Thy thì biết rằng cô bé này sinh năm 1988 (nhỏ hơn 2 nhé), tên thật là Trần Thy Loan. Hiện giờ là ca sĩ của Nguyễn Production (chỗ của Vương Khang, Yến Trang - Yến Nhi và LBH í) Ke ke... dễ thương quá!
Đáng nói là Bảo Thy đã tham gia 2 cuộc thi tìm kiếm người đẹp game online bự nhất từ trước đến giờ là Thập Đại Mỹ Nhân (Võ Lâm Truyền Kỳ) và Miss Audition (dĩ nhiên là cả 2 đều đạt giải cao cả). Cô bé này cũng có một nhóm bạn có cái tên khá ấn tượng Đẳng Cấp và tham gia nhóm múa Ailenz.
(Tiếc là chưa học qua khoá trang điểm nên nhìn lúc bình thường xinh hơn lên sân khấu)
Giờ xin giới thiệu vài tấm xinh xinh và cái video clip ấn tượng.


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us


Tags: chiasẻ, giớithiệu, bảothy | Edit Tags
Sunday April 15, 2007 - 01:55pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Thứ Bảy, tháng 4 14, 2007

Anh phải làm gì?

Hôm nay anh có phải đi học ko? Chắc chắn là có rồi. Vì học là để thêm kiến thức cho anh cơ mà, sao lại ko đi.
Hôm nay em có đi học ko? Nếu em đi, gặp anh, em có ngại ko? Anh nghĩ lại cũng lạ, hai chúng ta chưa từng là gì của nhau, chỉ là bạn, vậy mà cuối cùng lại rơi vào tình huống này. Dường như đến mức thế này thì tức là đi quá xa rồi, không thể quay trở lại. Hai đứa đã làm tổn thương nhau quá nhiều rồi, đến nỗi chẳng thể bắt đầu một cái gì cả.
Anh cũng muốn đi học để gặp em. Ừm, nhưng mà anh không biết gặp em, anh sẽ nói gì. Hay là lại im lặng? ANh muốn nhìn em thôi, chứ ko có ý gì khác nhưng chắc khó lắm hả?
Em nói em ghét anh, chắc không muốn nhìn thấy anh.

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Thứ Sáu, tháng 4 13, 2007

nói chi lời đắng cay

anh không biết phải làm gì.
khi anh nhận được tin nhắn, anh đổ gục xuống sàn. khi anh ngồi trên máy, anh đổ gục lên bàn phím.
em cuối cùng nói ra câu nói để giải quyết chuyện này, theo cách của em mà anh đã gợi ý. anh biết em sẽ làm thế nhưng không ngờ là nhanh vậy.

anh sẽ phải làm gì?
anh sẽ tiếp tục theo đuổi tình cảm của mình hay anh sẽ phải làm như em nói, đừng quan tâm đến em nữa?
em nói em ghét anh. anh sẽ phải hiểu nó ntn đây? em ghét anh thật hay em chỉ nói thế để anh quên em?
em không muốn anh quan tâm đến em nữa. thật lòng em muốn thế hay em chỉ muốn nỗi đau bây giờ thay cho nỗi đau mai sau.

anh đau lòng khi thấy em căng thẳng, suy tư và mất ngủ. anh không muốn thế. anh chỉ muốn em cười và thoải mái. không phải là như thế này. em xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế này, xứng đáng được hạnh phúc, được chia sẻ và được thoải mái. anh đã mang lại cho em áp lực, buồn phiền và căng thẳng rồi. anh thật xấu xa, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà quên đi em cũng có cảm xúc của em. em không phải là tội nhân, em không cần phải chịu những hình phạt nặng nề như thế. nhìn em căng thẳng đến nỗi cả buổi tối chẳng cười được một lần, anh quặn đau.

bây gìơ, chỉ cần anh bỏ ra đi, chắc em sẽ cảm thấy thoải mái lắm. vì em không cần phải lo nghĩ về một anh chàng đâu đâu. vì em sẽ không cần phải sợ mất đi một người bạn. vì em không còn phải nhận những tin nhắn hàng ngày. và em sẽ hạnh phúc, đúng không?

anh muốn làm thế, để em được thoải mái. anh đã nghĩ về điều này lâu rồi. nhưng anh không làm được. anh yêu em và anh không muốn mất em. vậy anh phải làm sao đây? anh không khóc được. TẠI SAO VẬY?

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa