Thứ Tư, tháng 2 28, 2007

3 ngày thực tập

Thật là... 2 hôm trước không có việc gì làm ở nhà thì lại chẳng muốn viết gì. Hôm nay thì phải làm xong ít nhất là 3 cái giáo án thì lại muốn viết cái gì đó.

Thế là xong 3 ngày thực tập. Chủ nhiệm lớp 12. Một lớp 12 rất ngoan, so với mặt bằng chung của môt trường bán công. 3 ngày là đủ để nắm sơ tình hình lớp, làm quen một số học sinh, nhận diện một vài gương mặt cá biệt. Lớp ngoan, tham gia phong trào tốt nhưng học yếu, kể cả cán sự lớp.
Cô hướng dẫn hiền, tận tâm, nhiệt tình và có chuyên môn vững. Cô hướng dẫn khá kỹ nhưng đồng thời cũng yêu cầu mình phát huy tính sáng tạo, năng động và làm việc độc lập. Làm việc với cô, nếu tích cực, chắc chắn sẽ thu được những kết quả tốt.
Đã phải cố gắng làm quen với công việc của một giáo viên chủ nhiệm. Công việc khá nặng mà cũng khá nhẹ. Sẽ là nhẹ nếu chỉ đơn giản là một tiết sinh hoạt chủ nhiệm sáng thứ 2. Nhưng là nặng nếu mỗi sáng đều vào dò bài đầu giờ cùng học sinh; sau mỗi giờ chơi, cuối giờ, lại chạy lên lớp để xem học sinh có xuống sân hết không, có xả rác không, có quên lau bảng ko; gặp gỡ các thầy cô bộ môn, giám thị, theo dõi sổ đầu bài, sổ giám thị liên tục để kịp thời xử lý. Sắp tới sẽ là phụ đạo, gặp phụ huynh rồi hỗ trợ lớp tham gia các phong trào. Công việc nặng thật!

Là một giáo sinh thực tập, cũng cảm nhận được phần nào sự nặng nhọc của một giáo viên. Rất nhiều thứ mà giáo viên phải làm, gần như phải đầu tư cả công sức lẫn tình cảm vào đó. Nhưng mà vui và hạnh phúc. Đó là thứ cảm giác khi đi trên sân trường, đứng trên cầu thang, có những đứa học trò kính cẩn cúi đầu chào. Đó là thứ cảm giác khi thấy em học sinh thường vắng mặt hôm nay đã đi học trở lại. Đó là thứ cảm giác khi thấy các em học sinh đoàn kết với nhau, nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh lớp. Đó là thứ cảm giác khi nhìn các em học sinh chăm chú làm bài dù rằng sức các em không đủ để làm nhưng các em vẫn nhiệt tình học. Đó cũng là thứ cảm giác khi được gọi là "THẦY".

... Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay buồn buồn. Đột nhiên thế. Giống như ông trời đang nắng chợt đổ cơn mưa rào rồi lại tạnh ngay. Cơn mưa lạnh. Và dù nhanh nhưng cũng đủ nó gợi lên cái da diết thường thấy của những cơn mưa. Hôm nay mệt thật! Và muốn có một ai đó để tâm sự. Không có ai hết. Những người muốn nghe nhưng mình không muốn nói vì chắc chắn rằng sẽ chỉ mang lại những cái lắc đầu, im lặng hay những câu "thế là xong rồi". Những người mình muốn nói, mình lại sợ sẽ làm người ta phiền. Ừm, người ta cũng đã có đủ thứ việc để phải lo. Người ta cũng phải thực tập như mình, thời gian đâu để mà nghĩ lung tung đến người khác.

Bạn bảo: "Không cần phải thúc ép nó là của mình. Hạnh phúc tự đi theo mình, chứ không phải mình chiếm giữ hạnh phúc." Mình hiểu nhưng sao vẫn thấy sợ. Sợ rằng nếu mình để mọi thứ bình thường, chắc chắn người ta sẽ trôi đi, người ta sẽ quên mất mình là ai, người ta sẽ không còn có thể là của mình. Sợi dây quá mỏng manh mà chỉ một sự hờ hững cũng dễ làm nó đứt. Mình mong manh như là làn gió, nếu không thổi liên tục, chắc gì người ta đã nhớ mình khi xung quanh người ta là quạt máy, máy lạnh?

Cũng vẫn là nỗi buồn phiền của một tấm lòng không được đáp lại. Cũng vẫn thế. Hình tượng cũng thế. Huỵch toẹt cũng thế. Đời vẫn thế.

Bỗng sợ... mình vẫn thế này... 1 năm... 2 năm... 5 năm... 10 năm... cả đời????

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Chủ Nhật, tháng 2 25, 2007

Ngày mai đi thực tập


Ngày mai là ngày đầu tiên đi thực tập. Mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tóc cũng đã cắt, quần áo cũng đã đủ, sách vở cũng đầy cặp. Thậm chí cũng đã học thắt càvạt rồi. Chỉ còn đợi 6h30 ngày mai có mặt tại trường.
Cuối cùng cũng đến đợt thực tập đầu tiên cũng là lần đứng lớp đầu tiên. Không biết sẽ như thế nào. Chắc là sẽ phải bị bao quây bởi những học sinh, giáo án rồi hàng trăm tình huống trên lớp. Mình có thể giải quyết tốt hay ko?
Cho đến giờ vẫn chưa có hình dung rõ ràng về những gì mình sẽ làm trong đợt thực tập này. Có phần hơi run. Học sinh trường bán công chắc chắn sẽ quậy lắm, liệu mình có làm tốt công tác chủ nhiệm được ko? Nghĩ lại mình trong công việc, quan hệ bạn bè đôi lúc còn thất thố thì chỉ sợ sẽ ko cư xử đúng mực trước học sinh.
Lại phải đứng nói trước lớp và toàn trường. Lúc trước nếu run mà lắp bắp thì còn được thông cảm chứ bi giờ mà run thì chắc là sẽ xấu hổ lắm! Nói trước đám đông thì cũng đã quen nhưng mỗi lên đứng là mỗi lần run, ngộ ghê!
Haizzzz... lo lắng lúc này cho nó có không khí chuẩn bị thực tập. Thực ra mình đang rất hồi hộp và phấn khích chờ đón một điều mới, một thử thách mới. Có khó khăn thì mới cần đến mình. Phải cố gắng làm tốt cả 2 trọng trách phó đoàn và giáo sinh. À, còn cả công việc ở Đoàn khoa nữa chứ! Hic... phen này mệt đây! Bạn Khoa ui, cố gắng lên!

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Vẫn vòng vòng, vẩn vơ, vất vưởng

Hôm nay là buổi đi chơi Tết cuối cùng. Ờ, đã là mùng 8 rùi, dĩ nhiên là ko còn có thể ăn Tết được nữa. Đặc biệt hôm nay đi chơi với bé. Đi coi phim, chơi game, ăn gà và nhiều nhiều nữa... Giá mà thời gian ở bên cạnh bé dài ra hơn nữa.
Nghĩ lại, mỗi lần đi chơi bé giống như đọc một câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh. Nửa đầu câu chuyện sẽ là niềm vui mà cả nhân vật lẫn người đọc đều cảm thấy rộn ràng. Nửa sau câu chuyện lại là những dấu lặng, những nỗi buồn man mác. 2 đứa cũng vậy. Khi mới bắt đầu đi chơi, cả 2 đều rất vui. Vui lém! Nói gì cũng cười, làm gì cũng khoái, tâm trạng rất thoải mái. Nhưng khi mình nhận ra những cái đó cũng chỉ là phút giây thoáng chốc, mình muốn níu giữ thì bé lại chủ động từ chối. Kết quả là trăm lần như một, cuối buổi cả 2 bao giờ cũng im lặng. Chắc có lẽ do mình. Mình nên hiểu rằng nếu mình cố gắng níu giữ thì nó sẽ vuột khỏi tay mình.
Nhưng mình buồn lắm! Càng vui bao nhiêu, lại càng buồn bấy nhiêu. Thấy đó, ngay đó, đẹp đó, tuyệt vời đó, muốn đó nhưng rồi cũng chỉ là những kiềm chế, những thất bại và cả những bất lực. Không sao làm cho nó là của mình. Chỉ biết để buông xuôi cho cảm xúc. Lúc buồn lúc vui.
Tại sao bé lại chịu đi chơi với mình nếu như không thích mình? Bạn bảo: chỉ xem mày là bạn, ai rủ nó cũng đi. Nghĩ như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều. Mình có thể nghĩ vậy được chăng? Chẳng lẽ bé chỉ nghĩ đơn giản như thế? Hoá ra mình là thằng hoang tưởng, lậm quá nên hoá cuồng? Bé bảo không muốn mình hi vọng nữa nhưng sao cứ làm cho mình phải hi vọng hoài? Bé bảo thà mình buồn bây giờ còn hơn sau này buồn mà sao bé lại làm điều ngược lại? Nhưng mình lại chẳng muốn bé làm những gì bé nói. Ôi giời ơi, điên đầu quá!
...
Thứ hai là đi thực tập. Sẽ là 1 tháng xa bé. Sẽ ngập đầu trong công việc của tháng Thanh niên và những bộn bề của thực tập. Chẳng biết như thế có giúp được ko. Chẳng dám hi vọng hay trông mong điều gì. Let it be.

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Thứ Sáu, tháng 2 23, 2007

"Đơn xin nghẽn mạch"

(Câu chuyện giả tưởng của TLVK, nhân dịp Tết Đinh Hợi 2007)

Chuyện kể rằng, nhân dịp Tết Đinh Hợi 2007, lão Khốt-ta-bít vừa mua một con Nokia N73 mới. Thế nhưng, ngay khi gọi về nhà thử máy, lão lại nghe một giọng nữ nói với lão rằng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." . Lão ngạc nhiên nhà lão chỉ có mụ già của lão mà giọng của mụ ấy thì chẳng thể hay như thế này. Lão lại gọi thử tiếp đến TLVK, lão cũng vẫn nghe giọng người phụ nữ ấy thỏ thẻ với lão "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Lão lại giật mình: "Quái, vẫn biết thằng này có cái giọng mái nhưng giọng của nó sao hôm nay ngọt thế nhỉ?". Không bỏ cuộc, lão lại gọi thử tới Vôva. Lại vẫn là giọng nói ấy. Lão Khốt-ta-bít (lúc này đã xoắn chòm râu đến nối nhìn lão như con dê già) điên lên, vội chạy ra cửa hàng hỏi. Khi ấy, người ta mới giải thích cho lão rằng đó là do mạng bị nghẽn, ngày mai lão hãy gọi lại.

Sáng hôm sau, lão dậy thật sớm, tắm rửa kỹ càng và lại nhấc điện thoại gọi (vẫn là còn N73). Lão gọi cho TLVK và giật mình. Vẫn là cái giọng thỏ thẻ, ngọt ngào ấy. Lão lại gọi đi khắp nơi nhưng vẫn là giọng nói đó vang lên trong máy "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Lão lại đến cửa hàng hỏi và người lại nói cho lão biết là mạng vẫn chưa hết nghẽn, lão vui lòng chờ ngày mai....

Đến nay đã là 1 tuần kể từ ngày lão mua máy, mỗi ngày lão vẫn tích cực thử máy hơn chục lần, lão vẫn chưa thể gọi cho ai. Bạn bè lão trách lão, thôi thì hãy chuyển sang mạng khác để cho dễ hơn. Nhưng lão mặc kệ. Mỗi ngày lão vẫn gọi điện thoại thử máy và nghe giọng nói "Thuê bao quý khách..." Chẳng ai biết rằng lão đã yêu. Lão không yêu cái điện thoại mà lão yêu cái giọng nói ấy, cái giọng nói vẫn mỗi ngày thỏ thẻ hơn chục lần. Ôi, cái giọng nói ngọt ngào, đáng yêu làm sao khiến lão tưởng tượng rằng người sở hữu giọng nói ấy chắc sẽ còn đáng yêu gấp trăm, gấp ngàn lần. Nghĩ thế, lão lại càng yêu giọng nói ấy hơn và mong muốn được nghe giọng nói ấy mỗi ngày. Thế là từ chỗ vài chục lần mỗi ngày, lão gọi điện thoại thử máy liên tục, mỗi lúc lão rảnh rỗi là lão nhấc máy lên gọi để được nghe giọng nói ấy. Tình yêu của lão mỗi ngày cứ lớn dần lên.

Một ngày kia, như thường lệ, lão gọi điện thoại để được nghe giọng nói của "tình nhân" nhưng lần này không giống mọi lần. Cái giọng ngọt ngào, gợi cảm ấy không còn mà thay vào đó là cái giọng eo éo, mái mái của TLVK. "Alô, lão Khốt đấy à? Gọi được rồi đấy ư? Qua đây nhậu ăn mừng với tớ nào!" Lão buông rơi điện thoại. Lão ôm mặt. Lão khóc. Lão mất người yêu rồi ư? Lão lại gọi tiếp nhưng bi giờ mạng đã tốt trở lại, người nào cũng nhấc máy và trả lời lão nhưng "người yêu" của lão thì không. Lão suy sụp.

Lão vội vàng về nhà, viết một lá đơn gửi đến nhà cung ứng dịch vụ di động "Đơn xin nghẽn mạch". Ngay hôm sau, mạng lại nghẽn trở lại. Lão Khốt mãn nguyện và cầm điện thoại gọi cho "người yêu".




-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Giới thiệu]Web 2.0 - Những gì tôi biết


Mỗi ngày, bạn online, lướt web, bạn có biết rằng mình đang sử dụng công nghệ nào hay ko? Bạn có phân biệt được web 1.0 hay là 2.0 hay bạn chẳng quan tâm đến điều đó? Hãy chú ý, loạt bài của Khoa sẽ giúp bạn có được cái nhìn rõ ràng hơn về những gì bạn đang hàng ngày, hàng giờ sử dụng trên net.

Loạt bài gồm các bài sau:

  1. Định nghĩa Web 2.0
  2. Phân biệt 1.0 và 2.0 và những quan niệm sai lầm
  3. Cộng đồng - Tính chất then chốt của Web 2.0
  4. Các đại diện tiêu biểu của Web 2.0
  5. Browser 2.0 và Surfer 2.0
  6. Web 2.0 Việt Nam - đang ở đâu và làm gì?
  7. Đón đầu công nghệ Web 3.0 được ko?

Đây là loạt bài được tâm đắc của Khoa, tổng hợp những gì Khoa biết và hiểu về thế giới Web 2.0. Loạt bài này có sử dụng toàn bộ hoặc một phần tư liệu từ một số nguồn trên mạng kết hợp với ý kiến cá nhân. Hi vọng sau khi theo dõi loạt bài này xong, bạn sẽ có được cái nhìn rõ ràng và tổng quát hơn về Web 2.0, về cái mà bạn đang sử dụng hàng ngày trên net.
Chẹp, nhưng trước hết, bạn Khoa đang hì hục sử dụng thử những ứng dụng trên nền Web 2.0. Các bạn cũng có thể sử dụng để có thể hiểu thêm về loạt bài này. Giới thiệu: del.icio.us, digg, flickr, netvibes...
-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Chủ Nhật, tháng 2 18, 2007

Quẻ xâm đầu năm

Đầu năm, lặn lội xuống Vũng Tàu, xin lá Quan âm linh xâm để xem năm nay thế nào. Kết quả là:

Quẻ số 34: Xâm Trung

Gia đạo trong sạch tốt, bổn mạng bình an, cầu tài chưa được, giao dịch khó thành, hôn nhân hoà hợp, thai sản gặp nguy hiểm, người đi xa cách trở, canh tác bất lợi, gia súc trung bình, tìm người chậm thấy, kiện tụng hao tổn, không nên dời đổi, giữ cũ là tốt, tìm vật khó gặp, bệnh tật nên cúng tế giải hạn, mộ phần tốt.
Cung mùi
Quẻ xâm này tựa như Mặt trời chính giữa sáng soi, làm việc gì cũng được như ý.
1. Gia đạo:
Phần hương quả đắc lực, tuy nhiên chủ nhân cũng phải đề phòng thị phi khẩu thiệt. Biết cầu Phật, cúng thần táo thì mọi sự qua khỏi.
Làm phước đến Thu, Đông nhà cửa sẽ yên vui.
2. Bổn mạng:
Nên an phận chờ thời
Xuân, Hạ phòng khẩu thiệt hao tài. Thu, Đông tốt nhiều lợi lộc.
3. Cầu tài:
Xuâ, Hạ không tài, coi chừng có tai nạn.
Thu, Đông đắc lợi, gặp được quới nhơn giúp đỡ thì mới nên được.
4. Giao dịch:
Khó thành gặp tiểu nhân
Nếu có lúc được đi nữa cũng bị ngăn trở.
5. Hôn nhân:
Khó thành phu thê bất hoà. Nếu được thì trước hợp sau lìa.
7. Trông tin người đi:
Chưa có tin tức, lại phải đề phòng người đi bị hại, mang tiếng khẩu thiệt, tiền bạc không có là bao.
Đến Thu, Đông mới được bình an vô sự.
8. Tìm người:
Chầm chậm rồi sẽ gặp.
Ngày Sửu, Ngọ hoặc 20 ngày nữa sẽ có tin đến.
Người ở xa vẫn bình an vô sự.
9. Tìm vật:
Hướng tìm hướng Đông và Bắc.
Nội trong vài ngày sẽ được.
10. Bệnh tật:
Bệnh nặng tâm phiền nóng lạnh bất thường đêm nặng, mắt đau.
Khuyên nên làm phước mới qua khỏi.
11. Kiện cáo:
Ắt phải hao tài, nếu gặp được quới nhơn giúp đỡ thì mới được êm xuôi.
Phải đợi ngày tháng đầu Dần cuối Tỵ mới xong.

Còn một vài ý nữa nhưng ko quan trọng nên ko viết ra. Hic hic...

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Thứ Bảy, tháng 2 17, 2007

Ngày mùng 1

Hôm ni là mùng 1 Tết. Ngủ 1 lèo đến 9h sáng dậy thì đã bắt đầu chương trình chúc Tết thường niên. Tiếp đến là vào nhà bà ngoại chúc Tết. Lì xì hơi hẻo nhưng thôi, ko seo, miễn là dzui dzẻ! Chiều lại đi chơi tùm lum tùm la với mọi người, thấy cũng thoải mái (mỗi tội xài gần hết tiền chơi Tết, năm nay phải trả nợ nhiều nên ko dám tiêu pha)
Có hai câu chuyện đầu năm rất hay nhưng có lẽ chỉ nên kể về 1 cái, cái còn lại save vào draft, qua Tết sẽ kể.

Ngày hôm nay được chứng kiến 2 phong cách đón Tết khác nhau và lắng nghe 2 tiếng đàn khác nhau. 2h sáng mùng 1, sau khi cúng kiếng xong, một nhóm thanh niên trong hẻm tụ tập lại để ăn mừng năm mới. Dĩ nhiên là có rượu, mồi và cả tiếng đàn. Bạn K ngồi trên lầu, im lặng nghe tiếng đàn guitar thùng trong đêm khuya và nghe lại những ca khúc vang bóng một thời. Nói là thanh niên chứ thực ra nhiều người đã bước qua tuổi trung niên, từ một thời thanh niên xung phong. Những bài họ hát là những ca khúc mang nhiệt huyết, tình yêu của tuổi trẻ, của một thời xây dựng đất nước, của những đêm không ngủ "lửa bập bùng soi sáng, đồng đội truyền hơi ấm". Khi tiếng đàn guitar vang lên cũng là lúc mọi người hoà nhau tiếng hát, khiến cho đêm dù đã khuya những vẫn rộn tiếng cười và không khí nhộn nhịp ngày xuân.

Vào nhà bà ngoại, các bác, các chú cũng chơi đàn. Nhưng lần này là một cây guitar điệnnhững bài vọng cổ, đờn ca tài tử mang đậm màu sắc Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Tiếng đàn guitar điện khác với guitar thùng (người ta thường gọi là unplug) nên tạo ra những sắc thái âm nhạc khác nhau. Nhạc ở đây là những ca khúc mang phong cách trữ tình, thắm đượm tình yêu quê hương, xứ sở, lời ca thì mộc mạc như những con người Nam Bộ hiền lành chất phác, khiến ngày đầu xuân thêm đằm thắm và đượm nghĩa tình.


Hai tiếng đàn, hai phong cách, hai khung cảnh khác nhau nhưng có lắng nghe hết cả 2 tiếng đàn mới thấy được hết cái phong vị của ngày Tết Việt Nam, vừa có cái rộn ràng, vừa có cái đằm thắm. Những người ngồi đó, người đàn người hát lẫn người nghe, dù hay hoặc dở cũng đều nhiệt tình, hoà vang cùng câu hát. Ẩn sâu bên trong đó là cái tình, cái nghĩa vốn là truyền thống quý báu của dân tộc qua bao đời. Sau tiếng đàn, tiếng hát là những ly rượu ân tình và còn hơn nữa là những cái bắt tay, vỗ vai, ôm nhau thắm thiết. Âu đó cũng là cái nét đặc trưng của người Việt Nam, cần được gìn giữ và phát huy hơn nữa.

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Phút giao mùa


Phút giao mùa magnify

Lời đầu tiên gửi đến mọi người lời chúc sức khoẻ và chúc một năm mới an khang thịnh vượng, con cháu đầy đàn.
Hì, lúc này là 12:30, tức là qua giao thừa được nửa tiếng. Cũng có nghĩa là năm con heo đã bắt đầu. Năm nay hứa hẹn là một năm thật nhiều sự kiện, bằng chứng là mới có nửa tiếng mà đã có quá chời chuyện.
Đầu tiên là mọi người chúc Tết nhau rất khí thế. Mạng điện thoại đã nghẽn, mọi người chuyển sang chat bằng Yahoo. Xin thưa là Yahoo cũng nghẽn nốt, nhắn một tin, chờ 5ph có trả lời (hic...). Thế là gọi đt. Cũng báo cáo luôn là mạng cũng tò tí te. Bất lực. Ai may mắn thì đã nhắn tin chúc mừng (Bố đã chúc mừng được khảong hai mươi mấy tin). Còn ai xui xẻo thì ngậm ngùi nhìn dòng chữ "Lỗi kết nối". He he... chúc mừng mọi người!
Kế đến là bé gọi điện chúc mừng năm mới. Những 8ph. Hic... thiệt là dzui mừng hết biết! Trước 12h, mình cũng có gọi đt, nhưng sợ bé lu bu công việc ko thể nói lâu nên chỉ nhá máy. Vậy là bé gọi đt cho mình khi vừa về đến nhà. Xúc động quá! Tuy chẳng biết động cơ bé gọi là gì, mún an ủi mình sau khi đã làm mình tan nát hay là thật sự muốn gọi đt, nhưng dù sao như thế cũng là rất vui! Vui lắm! Mai sẽ gọi đt cho bé.
Cuối cùng là nghe Chủ tịch Nguyễn Minh Triết chúc Tết, ngắm cảnh pháo hoa bắn trên nền ảnh Bác, cảm thấy xúc động và cảm nhận được một mùa xuân đang thật sự đến, vận hội mới đang đến. Thật vui!
Khoa cũng đã quay video cảnh cúng giao thừa, lát up lên cho mọi người xem. Năm nay Tết đến, tuy nói là ko có j mới nhưng cũng vui vui vì là năm con heo, lại có tiền ăn Tết nên cũng thoải mái (xie xie KC). he he... chúc mừng năm mới!


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Thứ Sáu, tháng 2 16, 2007

Chúc mừng năm mới


Chúc mọi người một năm mới:
- Vui vẻ, hạnh phúc - Tiền bạc sung túc - Gia đình an khang - Sức khoẻ vững vàng - Mọi sự may mắn - Luôn nhớ đến tớ

Năm mới cuối cùng cũng đến. Những chuyện năm cũ, hi vọng mọi người sẽ biết chọn ra những cái gì thích hợp để mang theo cùng năm mới, những cái gì không thích hợp thì hãy để nó lại sau lưng. Năm mới, cái gì cũng mới. Vẫn là câu chúc cũ: TỚ CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỦ.


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]Lan man, lung tung... ke ke...


Lan man, lung tung... ke ke... magnify
* Mọi người vẫn thường nhầm lẫn giữa "dành" và "giành". Lâu lâu lại nghe thấy "Mẹ để giành cho con cái bánh." hoặc "các cầu thủ đã dành thắng lợi". Nhắc lại "dành" là dùng để chỉ việc "để dành", "cất giữ", còn "giành" là giành giựt, "tranh giành". Nói cách khác, giành là chưa có, dành là có rùi.

* Xì Gòn mí bữa nay lạnh quá, gió thổi vù vù, chắc ngoài Hà Nội lạnh hơn! Tối ngủ nhớ mặc áo...

* Người cá tính là người dám thể hiện mình, dám sống thật với người mình, bản chất của mình. Vì đa số con người đều ẩn chứa cái nổi loạn bên trong nên đa số người cá tính thường bị đánh đồng với nổi loạn. Người nổi loạn là người cá tính nhưng người cá tính không phải là người nổi loạn. Tôi là người cá tính?

* Thủ tướng tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới, gặp gỡ khá nhiều vị tai to mặt lớn. Thậm chí còn được mời tham dự phỏng vấn về ASEAN cùng Tổng phống Philipine và Malaysia. Thế mà bùn một tí là trong khi 2 ông bà kia ko cần phiên dịch và trả lời bằng tiếng Anh thì thủ tướng mình, tai đeo headphone, trả lời bằng tiếng Việt mà lại nói lung tung, trùng lắp. 5 điều thủ tướng nói, gom lại chắc khoảng 2, 3 cái là ok. Chắc là để tiếp thị tiếng Việt.

* Chương trình Ngôi nhà mơ ước rất hay. Hay nhất là cái đoạn tặng cái bếp ga kèm bình ga. Ha ha... sau 3 tháng xài hết cái bình ga đó, gia đình, vốn phải chạy ăn từng bữa sẽ có tiền mua bình ga mới? ke ke... dĩ nhiên là bán cái bếp là hay hơn. Phí quá, cho tiền thì sướng hơn!

* Đã hoàn tất Flash Element TTD bản Beta -> :D Footie Manager cũng vừa được trận hoà trên thế thắng, tiếc quá!

* Mọi thứ đang ổn định, chỉ riêng với bé thì không. Hôm nay sẽ lại gặp bé. Chỉ biết cười thôi. Muốn làm bạn thân thì phải cư xử với nhau như bạn thân.

* Có người nói mình có tính nghệ sĩ --> ke ke... tui là nghệ sĩ. Tính nghệ sĩ = dễ thích, mau chán --> ko thích hợp để lãnh đạo. Ơ... thế sao mình cứ khoái làm lãnh đạo. He he...

* Hôm qua, má Tâm và Minh Thanh đã là Đảng viên (dự bị). Mình vẫn chưa là Đối tượng Đảng --> buồn 5s.

* Duyên dánh Việt Nam không hay như mình nghĩ. Thất vọng với Trúc Lam - Trúc Linh và Đức Huy (cứ một kiểu ôm đàn mà đánh, chán ngắt). Chỉ ấn tượng với Tuấn Ngọc! Quá hay! Bravo "Riêng một góc trời". Tối qua lên ngay quá Tuấn Ngọc uống cafe.

* 9/2 Thủ tướng đối thoại trực tuyến. Ke ke... nhớ hồi Putin đối thoại, có người hỏi cả về sex. Ko biết có ai hỏi thế đợt này ko nhỉ? Dạo này blogging, thấy bà con đang xôn xao. Tối về sẽ suy nghĩ mình hỏi Thủ tướng cái gì. Hay là hỏi tại sao thủ tướng ko nói chuyện bằng tiếng Anh nhỉ?

* Lãnh đạo TP quan tâm tới dân --> Ngôi nhà mơ ước vinh dự đón tiếp phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài đến trao nhà (chuyện xưa này hiếm) mấy lần (quá hiếm!) --> chỉ vì trao nhà ở Cần Giờ, vùng bị bão. He he...

* Blog thế này
Có thể gọi blog này là blog bẩn? Chủ nhân lên tiếng: "Ko, chúng tôi đang đấu tranh chống lại những cái tiêu cực."
Ko phải là phản đối blog bẩn nhưng ghét sự lập lờ.
Hãy nhìn vào những tấm hình!
Có những tấm hình made in China được đặt tên Việt Nam.
Có những bài viết, hình là chủ yếu mà hầu như chẳng có được một chút giá trị về nội dung.
Có những tấm hình ko biết lấy ở đâu ra ngoài những diễn đàn sex.
Dường như có sự lập lờ. Sự hăng hái quá mức hay là blog bẩn trá hình.
Đọc, chẳng thấy chống lại cái xấu đâu, chỉ thấy phô bày ra cái xấu. --> đây là cái blog gây thất vọng nhất đã từng đọc. Giả dối!


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]My ideal girl!!!


Chẹp, hôm nay bùn bùn + bị mọi người nghi ngờ nhiều quá nên thử ngồi suy nghĩ về người vợ tương lai (trong mơ???) của mình sẽ như thế nào.

Hừm, như thế nào nhỉ? Thử liệt kê ra coi sao. Trông như cái thông báo tuyển nhân sự.

Ngoại hình:

- Tổng thể: ỐM. Mập ú ù là một bất lợi cực kỳ lớn. Cũng đừng có nhỏ con quá!

- Tóc: tóc phải dài, không thể nào ngắn. Tóc mượt là một ưu thế. Tóc nhuộm hoặc xoăn là một bất lợi.

- Khuôn mặt: Dễ nhìn là được rùi. 4 mắt là một lợi thế be bé (giống tui)

- Chiều cao: đừng có thấp quá, ngang ngang là được rùi. Cao hơn tui là một bất lợi.

Tính tình: tốt bụng, ngoan, không hay nghi ngờ lung tung (phải tin vào tui), yêu trẻ con, biết quan tâm, chăm sóc người khác và gia đình, chịu chơi (không phải là bà già khó tính), nhạy cảm.

Trình độ: chẹp, học dốt nên không dám trèo cao. Học ngang ngang tui chắc là được nhưng nếu thấp hơn thì cũng không nên thấp quá! Cao hơn tui là một bất lợi.

Một vài cái điều khác: không thích vợ Tiền Giang (vì ko thích người ta nói nhà tui thích ng` TG, nhưng làm bạn thì okie thôi), không thích vợ miền Bắc (vì ko thích Bắc kỳ), gia đình cũng đừng phức tạp hoặc đông người quá (vì gia đình của tui đã quá sức phức tạp rùi, thêm một gia đình nữa chắc tui chịu không nổi quá), không thích người lớn tuổi hơn tui (lớn hơn tui để xỏ mũi tui hỉ???). Thích nhất là người có một mùi hương đặc biệt nào đó mà cách xa cả mấy mét, tui cũng có thể nhận ra (Enchantuer là một ý kiến hay đó!). Ngoài ra, giọng nói cũng phải dễ nghe một chút.

Còn một vài cái be bé nữa, không quan trọng lắm!

Thấy sao? Coi cũng dzui dzui chứ hen! Còn thiếu hai điều cực kỳ quan trọng nữa đó. Có biết gì ko? Thứ nhất: Phải là con gái (vì tui là con trai mừ, mún hiểu sao thì hiểu). Thứ nhì: Phải yêu tui (dĩ nhiên là tui cũng yêu người đó rùi).

Chẹp, ngồi viết lung tung dzậy thôi, chứ ai biết được ngày mai. Biết đâu ngày mai tui lại lấy dzợ khác với những gì mình đã nghĩ bi giờ. Nhưng mà ít nhất cũng phải có một cái để nhắm chứ. He he…

__________________________________________________

… đọc lại toàn bộ, thấy giống em! Buồn thật!

Tags: chiasẻ, tâmsự, girls, phongcáchsống | Edit Tags
Tuesday April 18, 2006 - 09:52pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 6 Comments
--------------------------
Hì, lúc này là viết blog vào lúc 18/4/2006, giờ là 16/02/2007, có một số thay đổi nho nhỏ:
- Bỏ điều kiện vợ ko là người Tiền Giang: vợ là Tiền Giang cũng tốt! Yêu miền Tây.
- Bỏ điều kiện gia đình vợ ko phức tạp: thật ra thì đông đông một tí cũng dzui.
- Thêm điều kiện phải tin tưởng tui: luôn tin Khoa, tin vào khả năng của Khoa trong mọi trường hợp.

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]Viết về một xu hướng


Hôm nay, tôi đã đi xem một bộ phim có tên là "Accepted". Nội dung bộ phim cũng khá bình thường nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với thông điệp và những điều mới mẻ mà bộ phim mang lại. Đó là gì, các bạn biết không? Đó là "giáo dục là một nền công nghiệp dịch vụ vĩ đại""tại sao chúng ta bắt người ta học những gì chúng ta muốn dạy mà không dạy những gì người ta muốn học".
Câu chuyện trong phim kể về một nhóm bạn sau khi rớt đại học đã rủ nhau thành lập một ngôi trường đại học "ảo" trên mạng để đánh lừa các vị phụ huynh vốn luôn ước mơ con mình sẽ đậu Đại học. Ngôi trường ấy sẽ chẳng là gì, kể cả cái tên viết tắt S.H.I.T. hay cái toà nhà thuê lại vốn là bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang, nếu không có được đặc điểm mà không trường đại học nào có được: "Chúng tôi chấp nhận tất cả nguyện vọng muốn được học đại học của các bạn.", "Chúng tôi dạy những gì các bạn muốn học."
Kết quả là gì ư? Số lượng SV của trường tăng đến con số 300 người, tất cả đều là những người đã bị các trường đại học khác từ chối chỉ vì họ thiếu 1 hoặc 2 tiêu chuẩn nào đó. Việc họ vào được một trường College được xem là một niềm vinh dự to lớn và là một động viên tích cực đến lòng yêu thích học tập và sáng tạo không ngừng bất kể khả năng đạt đến đâu. 300 Sv có nghĩa là 300 giáo viên đứng lớp dạy 300 môn học khác nhau. SV có quyền đăng ký môn học mà mình yêu thích lên một tấm bảng. Nghe cũng bình thường thôi nhưng điều quan trọng là nhà trường sẽ tổ chức mọi lớp mà SV yêu thích, bất kể nó quái đản đến đâu. Những môn học như "Tản bộ và suy ngẫm", "Lời của gió", "Nhạc Rock", "Hoài nghi 201", "Trượt máng trượt" và những thứ tương tự là những môn mà tôi nghĩ rằng bạn không thể tìm được ở bất kỳ một trường đại học nào. Đó là điều lạ đời nhất mà tôi từng được nghe nói đến. Thật thú vị!
Câu chuyện trong phim thể hiện một xu hướng mới hiện nay trong các hoạt động dịch vụ cũng như văn hoá. Xu hướng đó, tôi xin được gom lại trong ba chữ "HƯỚNG NGƯỜI DÙNG".
Xu hướng này, thật ra, đã có từ rất lâu nhưng hầu như chỉ ở dạng sơ khai nhất và hình thức. Thế nhưng với nhịp độ phát triển hiện nay, tôi nhận ra rõ ràng của việc lựa chọn các dịch vụ hướng người dùng đang được ưu tiên phát triển.
Xu hướng này là như thế nào? "HƯỚNG NGƯỜI DÙNG" có nghĩa là bạn cung cấp những dịch vụ mà khác hàng yêu cầu, thực hiện những hoạt động văn hoá mà họ yêu thích thay vì đưa họ những dịch vụ có sẵn hoàn hảo hay nhưng vở chính kịch hoành tráng mà không phù hợp với số đông. Điều đó có nghĩa là câu nói "Khách hàng là thượng đế" thật sự mang đúng ý nghĩa của nó là khách hàng có thể có được điều họ muốn chứ không chỉ đơn thuần là "khách nói gì cũng đúng".
"HƯỚNG NGƯỜI DÙNG" thường được thể hiện ở ba khía cạnh: khách hàng có quyền sử dụng cái họ thích, có quyền tạo ra cái họ thích và có quyền chia sẻ cái họ thích. Xu hướng này hiện đã lan truyền khắp nơi, mạnh mẽ, thể hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống mà một vài ví dụ sau đây của tôi sẽ là những minh chứng cho điều này.
Trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và nền sản xuất công nghiệp, chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến "Công nghệ Nano". Thực chất, công nghệ Nano là công nghệ giúp cho người ta can thiệp vào phân tử ở cấp độ nano, sắp xếp lại vị trí của nó để tạo nên những hợp chất mới, phù hợp với mục đích của người sử dụng. Ví dụ như công nghệ nano có thể chế tạo ra những thanh sắt rất cứng nhưng có thể dễ dàng uốn cong lại mỗi khi muốn. Nghe có vẻ phi lí không? Điều sau đây còn phi lí hơn. Nếu lúc trước Coca Cola chỉ có một loại nước Coca, hiện nay họ đã có đến rất nhiều loại Coca như Diet, hương trái cây và linh tinh. Thế nhưng mỗi khi muốn uống, bạn cũng chỉ có thể lựa chọn dựa trên những thứ nước Coca có sẵn mà nhà sản xuất đã lựa chọn. Thế nên dù nhà sản xuất có làm nhiều đến mấy thì cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu của người tiêu dùng. Với công nghệ Nano, người ta có thể dễ dàng có ngay một lon Coca với 50% hương đào, 10% hương cam, 30% hương socola và 10% hương táo chính xác đến từng mililit. Điều đó thật thú vị đúng không? Người tiêu dùng từ chỗ lựa chọn những thứ có sẵn nay được chủ động tạo ra mọi thứ mà mình thích.
Trong lĩnh vực Internet và các ứng dụng trên Web, tôi có thể kể ra một vài thứ tiêu biểu cho xu hướng này: web 2.0 và công nghệ AJAX mà những sản phẩm của nó chính là: blog, YouTube, Filckr, del.icio.us hay My Yahoo. Điểm nổi bật ở các sản phẩm này chính là gì? Đó là khả năng tương tác với người dùng và sự tuỳ biến của người dùng. Tôi sẽ phân tích thử một vài dịch vụ.
Đầu tiên là blog, trào lưu lướt web mới hiện nay. Blog là nơi người dùng có thể tuỳ ý thể hiện mọi ý tưởng, sở thích, mong muốn, phong cách của mình một các hoàn toàn tương tác và dễ dàng. Điều quan trọng ở blog nằm ở chỗ blogger thể hiện được cái họ muốn, họ được tự đưa ra tin tức thay vì ngồi ở nhà đọc báo, được trao đổi với những blogger khác qua comment. Nó khác với diễn đàn ở chỗ blog mang tính cá biệt nhiều hơn. Về hình thức, một điều khá quan trọng là hầu hết tất cả trang blog hiện nay đều cho phép người dùng tuỳ biến trang của mình. Yahoo 360 còn làm kém việc này chứ các trang khác như Myspace, Blogger.com, WordPress làm rất tốt. Đặc biệt là WordPress với khả năng tuỳ biến khá phong phú.
My Yahoo cũng vậy. Phiên bản mới của My Yahoo gần như đã đạt rất gần đến web 2.0. Người dùng có quyền thay đổi các đề mục, sắp xếp nó trên trang My Yahoo của mình. Tuy nhiên nó còn hạn chế ở chỗ chưa tạo ra được các đề mục của riêng bản thân mình. Từ đó, người ta thấy nổi trội lên là các ứng dụng đi kèm các chương trình lớn đã khắc phục được điều này. Widgets của Google Desktop, Plug-ins của YM hay các chương trình AJAX nhỏ đi kèm Opera 9.0 hoặc các chương trình tương tự và sau này như Sidebar của Vista, đó là những gì tiêu biểu cho xu hướng "HƯỚNG NGƯỜI DÙNG" hôm nay khi người dùng được tuỳ ý lựa chọn cái gì được biểu hiện chứ không phải là nhà sản xuất và người tiêu dùng hoàn toàn có thể có được cái mình mong muốn.
Còn trong giáo dục, xu hướng này tại Việt Nam đang dần dần hình thành. Từ trước đến giờ, hầu như chúng ta chỉ học những môn mà chúng ta bị bắt buộc học, những môn mà người lớn cho rằng cần thiết. Điều đó đúng nhưng chỉ đúng với bậc học thấp. Ở các cấp lớn cao hơn, việc giáo dục cần phải kích thích lòng say mê và sự sáng tạo của người học nên lúc đó người học cần phải được học những gì họ muốn học. Chúng ta đang dần dần đưa các môn học tự chọn vào chương trình, tuy hiện nay chỉ dừng ở mức hình thức nhưng cũng đánh dấu một sự khởi đầu mới của những người làm công tác giáo dục về nhận thực. Có thể sau này, chúng ta sẽ mạnh mẽ cho học sinh lựa chọn những môn mà các em yêu thích thật sự. Thế nhưng, đó chưa phải là "HƯỚNG NGƯỜI DÙNG". Như đã nói ở đầu bài, giáo dục là một nền công nghiệp dịch vụ vĩ đại, thế nên, người học - người sử dụng dịch vụ phải được học những gì họ thích chứ không phải lựa chọn những gì họ thích. Nghĩa là, chúng ta không đưa ra một môn học nào đó rồi hỏi họ có thích hay không mà chúng ta hỏi họ thích môn nào rồi chúng ta dạy môn đó. Đấy, chính nó, nó mới đúng là xu hương "HƯỚNG NGƯỜI DÙNG" trong giáo dục học sinh.
Nổi cộm là về văn hoá văn nghệ. Xu hướng này, một lần nữa lại là xu hướng dẫn đường cho sự phát triển mà mô hình "xã hội hoá" chính là cái nôi để xu hướng này phát triển mạnh mẽ. Đã qua rồi cái thời làm nhạc, kịch, phim chỉ để báo cáo, để hoàn thành chỉ tiêu, để phục vụ chào mừng các đợt sinh hoạt chính trị lớn. Bây giờ, mọi thứ phải hướng vào khán giả - người dùng. Người ta không diễn cái mình muốn nữa mà là diễn cái mà khán giả muốn, khán giả yêu cầu. Những sân khấu xã hội hoá làm tốt điều này, những ca sĩ trẻ làm tốt điều này, những hãng phim tư nhân là tốt điều này. Họ đều làm tốt việc hướng đến khán giả cả. Thậm chí, khán giả còn là người quyết định kịch bản kế tiếp như thế nào như trong "Chuyện của Vàng Anh". Đó chắc chắn là những minh chứng tuyệt vời cho sự lớn mạnh của xu hướng "HƯỚNG NGƯỜI DÙNG".

Chắc chắn sau một thời gian nữa, bạn sẽ còn thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của xã hội theo xu hướng này. Bạn sẽ có thể có được mọi dịch vụ mà bạn mong muốn, theo cách của bạn. Xu hướng này, với tính đúng đắn và tiện ích của nó sẽ là một trong những điều tuyệt diệu nhất của thế kỷ 21 này. Hãy luôn nhớ, "Khách hàng là thượng đế"


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Thứ Năm, tháng 2 15, 2007

[Archive]Mặt nạ


Cuộc sống muôn màu đang khiến tôi cảm thấy muốn phát bệnh.

Làm sao một người có thể thay đổi tình cảm, thái độ của mình một cách nhanh chóng? Phải chăng người ấy mang nhiều chiếc mặt nạ như những diễn viên hát bội. Những chiếc mặt nạ dường như được lập trình để tương thích với những môi trường, những đối tượng khác nhau. Đôi lúc chúng ko tương thích lẫn nhau nhưng may mắn là chẳng bao giờ chúng thể hiện ra cùng một lúc. Tôi phát mệt mỏi vì phải đoán xem người đối diện mình, đang sử dụng cái mặt nạ gì? Liệu rằng sau khi mình đi rồi, người ấy nói chuyện với người khác có dùng một cái mặt nạ khác hay ko?

Tại sao mọi người ko sống chân thật với nhau nhỉ? Tại sao mọi người ko cất đi những cái mặt nạ đáng khinh ấy đi? Tôi đã nhiều lần cảm thấy shock với những cái mặt nạ ấy. Có thể, những lời nói xấu ấy ko làm tôi sốc như thế nếu như nói trước mặt tôi (và tôi sẽ cảm ơn người đó) nhưng việc nói điều đó sau lưng tôi trong lúc trước mặt tôi thì vẫn cười nói vô tư thật sự khiến tôi không tin được. Cảm giác bị lừa dối. Mọi người hiểu ko? Tôi đã sống hết mình với mọi người. Ko giấu diếm, ko lường gạt (nếu có thì chỉ joke mà thôi). Vậy mà, mọi người đối xử với tôi như thế nào? Lừa dối, những chiếc mặt nạ, bề ngoài giả lả nói cười nhưng ai thật sự biết được bên trong họ suy nghĩ những gì?

Nếu cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước gì thế giới này, mọi người đối xử với nhau chân thật. Thương thì nói thương, ghét thì nói là ghét chứ đừng che giấu nhau. Tốt cũng được, xấu cũng được, miễn sao đừng lừa gạt.

Tags: tâmsự, khóhiểu, giận, tìnhyêu | Edit Tags
Saturday December 31, 2005 - 12:29am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]Lời nói chẳng mất tiền mua


Lời nói chẳng mất tiền mua magnify
Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Vậy mà, giờ đây, có nhiều người chẳng hề nhớ những câu ấy, chỉ cứ thích nói những điều xúc phạm, nói thật nặng cốt làm sao có thể thấy người ta tệ lắm cơ!

  • Chạy xe ngoài đường, lỡ va quẹt nhau một tí, thế là la toáng lên rùi hoặc thì lầm bầm chửi rủa hoặc là phun bãi nước bọt rùi chửi động "Đ.M. thằng bốn mắt" rùi phóng xe đi. Buồn chữ "thằng bốn mắt" ghê!
  • Tôi có quen một người. Khi về nhà, người đó cứ thường xuyên chê trường mình tệ thế này thế kia, rồi nói người này gớm thế này, người nọ xấu thế kia. Chữ thường dùng nhất là "thối còn hơn chuột chết". Tôi vẫn thường hỏi, nói thế có bổ béo gì chăng?
  • Nghe nhạc, có những bài mình thích, những bài mình không thích. Tự cao tự đại, đặt mình hơn mọi người, gọi tác phẩm thế này là "rác rưởi", gọi tác phẩm kia là "kệch cỡm". Cũng là lao động sáng tạo nghệ thuật, tại sao lại bị sỉ vả đến thế? Chẳng lẽ khi người ta hát ca khúc đó, người ta không biết đó là "rác rưởi"? Nói như thế là sỉ nhục đến cả rất nhiều nhiều người, là quên mất tính cá biệt và hướng đối tượng của âm nhạc.
  • Nói về cái sai của người lớn, giới trẻ thường dùng chữ "thằng già", "chú già" để gọi, dùng những từ như "kệch cỡm" để mô tả. Thật chẳng còn nhớ "kính lão đắc thọ" là gì! Chẳng lẽ gọi thế để thoả mãn cái thú "sỉ nhục" người khác hay là để thể hiện rõ lớp trẻ hôm nay năng động, chẳng thể chịu nổi các "chú già"?
  • Có những bạn trẻ cứ nói một câu là đệm vài ba tiếng "Đ.M." vào, không để làm gì, chỉ cho sướng miệng. Hay có những người cứ thấy không vừa lòng, lại lầm bầm hoặc chửi tưng bừng hoa lá. Lại có người ghét ai hoặc không vì lí do nào cả (chỉ thích thế) là chuyên nói xấu sau lưng, nói nặng nhẹ trước mặt người ta, miệt thị, sỉ nhục nặng nề.
Và còn nhiều nhiều nữa...

Tôi vẫn thường nghe nói, khi thi đấu, người ta thường khích bác đối phương để chọc đối phương nóng giận mà sơ hở. Thế nhưng ngoài đời chứ đâu phải võ đài, sao lại cứ dùng mãi những kiểu nói năng nặng nề như thế để làm gì, vừa gây khó chịu cho người khác, vừa thêm bực bội vào lòng? Ai đang như thế thì hãy đừng làm nữa nhé!
Tags: bìnhluận, phongcáchsống, ănnói | Edit Tags
Tuesday January 23, 2007 - 12:06am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]Cãi nhau trên blog


Cãi nhau trên blog magnify
Dạo này cứ bị dính vào mấy vụ cãi nhau trên blog mãi. Bỗng dưng cảm thấy hoang mang:

- Hình như mình đang có thói quen nói ngược lại những ý người ta nói. Trong chính trị, ta gọi là tả khuynh, đối lập. Vấn đề nào mình tranh cãi, mình cũng đứng ở phe số ít. Nhiều lần là một mình chống mafia. Hic hic... chẳng lẽ mình sinh ra lại thích có kẻ thù? Hèn gì nhiều người ghét mình đến thế! Cứ thích nói những điều người ta không thích. Như cái blog này chẳng hạn, đìu hiu thế này, cũng là vì mình chẳng chịu chiều theo số đông.

- Hình như mình là người ngang ngược, ít khi nghe ai nói. Mỗi lần cãi nhau, bạn nói mình thường chẳng quan tâm người khác nói gì, chỉ cố gắng bày tỏ quan điểm bản thân. Chẹp, kì hen! Lần nào mình cũng đọc kỹ mọi thứ rùi mới viết comment tranh luận cơ mà. Chỉ có điều, mình chẳng bao giờ khen những ý phù hợp với mình mà mình chỉ viết về những cái không hợp với mình. Hic, như thế có gì sai đâu ta? Nhớ lại lúc trước học văn, cô cũng nói "con biết nhiều lắm nhưng sao con chẳng viết ra?" Chẹp, cái tính mình thế, ko thích nói lại những cái người ta đã nói, chỉ thích viết những cái mới hoặc người ta nói sai. Giờ, có người bảo mình phải nương theo người khác thì mới mong được yêu thích. Hic hic... là sao?

- Hình như mình là người bao đồng, chuyện gì cũng xía vô. Có quan niệm thế này "chuyện gì liên quan đến mình thì hãy quan tâm, còn lại, chỉ là hạt bụi, coi như không tồn tại". Vậy mà mình lại cứ nhảy nhót hết blog này đến blog khác, cãi nhau ỏm tỏi về những chuyện chẳng liên quan đến mình như âm nhac, luật pháp, chính trị... Chời ạ, có phải thế là bao đồng lắm không? Hay là nhiều chuyện? Mình cũng cố gắng đâu có tranh luận nhiều đâu. Vả lại, chỉ tranh luận những cái mình quan tâm. Hic... mà những chuyện đó phải đâu là không ảnh hưởng đến bản thân. Mỗi người ta gặp, mỗi cái ta nghe, đọc, thấy đều có ảnh hưởng đến cuộc sống, tâm lý và tình cảm của ta. Mà làm rõ một vấn đề nào đó có gì là sai, kể cả khi nó không liên quan gì đến mình? Chời ui, mình làm chuyện bao đồng thật sao?

- Hình như mình là người không biết cách ăn nói. Nhiều lúc mình nói chuyện xách mé làm người ta nóng giận quá! Có người đòi đuổi mình đi. Hic hic... kỳ lạ rứa! Ở ngoài đời thì ăn nói bỗ bã chứ khi viết mình ít khi nào nói chuyện quá đáng lắm! Sao mà người ta giận được ta? Mình mà đã đi tranh luận thì ít khi sỉ nhục hoặc xúc phạm người khác. Vậy mà vẫn có người giận và phật ý là sao hen?

Chẹp, đúng là mọi chuyện rối như canh hẹ. Cứ làm mình thì vẫn tốt nhưng sao thấy khó sống quá! Đúng là với cái tính này mình khó mà được lòng nhiều người nhưng sao mình chẳng muốn thay đổi nó chút nào cả! Chẹp chẹp, phải làm sao đây chời? Nói ra thì lại "K thấy đúng thì làm"... Tặng mọi người bài "Dế mèn" - sao tui giống con dế mèn quá nè chời!!!

Tags: tâmsự, khóhiểu, phongcáchsống, ănnói, blog, tranhluận | Edit Tags
Tuesday January 23, 2007 - 12:20am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 3 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]Sao mà tôi hay thế?


Sao mà tôi hay thế? magnify
Sao mà tôi hay thế?...

Sao mà tôi có thể ngồi nghe cô ấy nói hàng giờ về người yêu của cô ấy? Trong khi cô ấy là người tôi luôn mang trong tim.
Sao mà tôi có thể khuyên nhủ cô ấy không chối bỏ tình cảm của người con trai ấy? Trong khi cô ấy cứ liên tục để ngoài tai những lời tỏ tình của tôi.
Sao mà tôi có thể bình tĩnh khi nghe cô ấy nói rằng vẫn còn tình cảm với người ấy? Trong khi cô ấy chẳng hề dành tình cảm nào đặc biệt hơn cho tôi.
Sao mà tôi có thể mỉm cười và nói với cô ấy rằng khó có thể tìm được người ngồi nghe cô ấy nói như tôi? Trong khi tôi chỉ muốn dừng cuộc nói chuyện và chạy về nhà.

Sao mà tôi có thể an ủi anh ấy rằng cô ấy vẫn còn yêu anh ấy? Trong khi tôi chỉ muốn anh ta kết thúc đi để tôi bước vào.
Sao mà tôi có thể nhường cho anh ấy giúp đỡ cô ấy? Trong khi tôi là người nhìn thấy cô ấy trước và biết cần phải làm gì để giúp đỡ.
Sao mà tôi có thể giúp anh ấy hiểu hơn về cô ấy? Trong khi tôi vẫn còn nhiều điều chưa hiểu về cô ấy.
Sao mà tôi có thể tạo điều kiện cho anh ấy ở cạnh cô ấy? Trong khi tôi chẳng mấy khi có cơ hội nói chuyện.

Sao mà tôi có thể tin rằng tình yêu là giúp cho người con gái ấy hạnh phúc chứ không phải giữ cô ấy bên mình? Trong khi tôi chỉ muốn cô ấy là của riêng tôi.
Sao mà tôi có thể chụp hình chung với cả hai người ấy? Trong khi tôi chỉ muốn tấm ảnh của riêng tôi và cô ấy.
Sao mà tôi có thể bình tĩnh mà chạy về nhà? Trong khi tôi gần như run cả người sau khi kết thúc nói chuyện với cô ấy.

Đơn giản quá, cô ấy là người tôi thương, anh ấy là người bạn thân của tôi và tôi là người thứ 3. Hay thật! Tôi cũng chẳng biết từ đâu ra mà tôi có được cái sức mạnh để làm những việc đó. Tôi chẳng thèm buồn nữa mà chỉ biết làm theo những gì trái tim mách bảo thôi. Và tôi không bỏ cuộc.

Em nói với tôi rằng: "À, em vẫn còn tình cảm với người ấy và anh không phải là người em chọn." Tôi mỉm cười: "Nhưng em là người anh chọn."

-----
Ha ha... viết thế này dở nhỉ! Chuyện bịa đấy.
Tags: tâmsự, thấttình, niềmtin, tìnhyêu, bégiang | Edit Tags
Thursday December 28, 2006 - 11:23pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 7 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]Phân vân


Phân vân magnify
Tại sao nhỉ?
Rõ ràng là hẹn với mình đi ăn. Có thêm vài người thì không sao. Nhưng tại sao có thêm người đó?
Tại sao lúc nào cũng có mặt người đó? Người đó có mặt vì điều gì? Lúc nào cũng là người đó.
Từ hôm bữa đến giờ, đã vui lắm vì có cơ hội được gặp mà không có người đó đi cùng. Vậy mà... chỉ nói đơn giản là "đi cùng được ko?".
Đã định trả lời là không. Nhưng nghĩ lại mình đâu có cái quyền cấm người ta đi. Dù gì thì cũng là bé mời. Mình chẳng là gì, chẳng có cái quyền cấm cản người khác mặc dù nhờ mình mà mới có buổi tối hôm nay.
Đã định trả lời là không đi. Nhưng nghĩ lại, mục đích chính của mình là gặp bé. Ừm, đành phải tự động viên là mình đi là vì gặp bé, chẳng vì ai khác.
Nhưng mà tức quá! Sao lúc nào cũng có người đó hết vậy?
"Đối với bé bây giờ, cả hai đều quan trọng." Ừm, mình thì là bạn thân, còn người đó là bạn trai. Vậy đó!
Tối nay đi gặp hai người, chẳng biết phải làm sao. Đã hứa rằng sẽ không làm căng thẳng mọi việc lên. Hãy cứ để bình thường, nhưng sao lòng chẳng yên.
Tags: tâmsự, buồn, khóhiểu, bégiang | Edit Tags
Sunday January 7, 2007 - 12:07pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]Lòng ngổn ngang trăm mối


Tình hình là trong lòng ngổn ngang nhiều tâm trạng. Cảm giác bất an. Không có gì chắc chắn hết.
Có 2 điều khiến mình bận lòng: sống không thành thật và kém giao tiếp. Thế nhưng mình lại bàn quan như thể đó không phải là chuyện của mình. Mình vốn thế, làm sao để thay đổi?

Mỗi ngày gần bé, cũng vui lắm nhưng sao chẳng thể kiếm được tự tin trước bé? Gần bé, mình chỉ là thằng khùng, nhí nhố và kém cỏi. Không bằng người ta, "người đàn ông 100 điểm", người có thể làm bé vui, người có thể rủ bé đi một cách dễ dàng, người mà bé có thể tâm sự được nhiều thứ, người giao tiếp tốt hơn mình, người ngồi sau lưng bé trong phòng thi như luôn động viên tinh thần cho bé, người mà bé có thể gọi điện thoại để hỏi thăm mỗi khi gặp người đó không vui, người mà bé gọi là anh và xưng em, người mà bé rủ đi chơi mỗi khi bé buồn, người mà bé đã khẽ khàng nép vào vòng tay, người mà bé đã gần như rơi nước mắt khi phải chia tay, người đàn ông mà ai cũng thích. Mình thì sao? Mình chỉ nói ra những lời vô nghĩa, lôi kéo bé đi vào những cuộc ăn chơi, làm phiền bé vào lúc lẽ ra bé nghỉ ngơi chuẩn bị thi, bỏ rơi bé lúc bé không làm bài được, nhắn những tin nhắn vô nghĩa vào lúc nửa đêm, than thở với bé về mọi chuyện của mình, cằn nhằn bé suốt ngày, cư xử thô lỗ trước mặt bé, dốt nát đến mức phải nhờ bé chỉ bài (bé thì lại nhờ người ta chỉ bài). Chưa một lần bé tâm sự với mình chuyện j ngoài chuyện liên quan đến người đó, chưa bao giờ bé gọi điện hỏi thăm mình mỗi khi mình buồn, chưa bao giờ bé gọi mình là anh, chưa bao giờ bé buồn mà bé lại rủ mình đi lòng vòng, chưa bao giờ bé cho mình cảm giác mình là quan trọng đối với bé...

Trong cuộc đời, có những lúc như thế này, ngồi thở dài, lòng quặn vì xót xa. Ngôi sao đâu thuộc về bóng đêm, chỉ mắt người vô tâm không thấy. Chẳng biết bé có phải vô tâm hay là vì mình chưa đủ thành ý. Nhưng mà mỗi ngày qua, mình lại càng cảm thấy đuối sức. Người kia không làm gì cả nhưng mình cũng cảm nhận được sức mạnh của người ta. Sự lạnh lùng, cái mà mình luôn thiếu, đang thắng thế. "Người ta không ngó ngàng đến bé, bé buồn lắm phải không? Còn anh không ở cạnh bé, bé vẫn cười đúng không? Chỉ có anh là buồn vì không được gặp bé." Không có người ta đi cùng, bé trông thật buồn. Ngồi cạnh bé, chẳng biết làm thế nào để bé vui. "Anh nhìn bé cau có, ủ dột mà xót xa trong lòng. Phải chi có người đó bên cạnh để an ủi bé, anh sẽ tránh ra cho 2 người. Anh chỉ nói lảm nhảm, chẳng thể làm bé cảm thấy khá lên được." Người kia không xuất hiện nhưng cũng đủ làm anh mệt mỏi. Rồi có người sẽ nói: mệt mỏi thì thôi đừng tiếp tục nữa. Anh cũng không biết vì sao anh lại tiếp tục nữa. Vì anh cần bé chăng?
Mỗi ngày phải gồng mình lên, chịu đựng. Vì cái gì cơ chứ? Chẳng phải nói là chỉ làm những gì mình thích? Thế mà phải cắn răng mà chịu. Chẳng biết phải làm gì. Chẳng lẽ từ bỏ người bạn thân của mình? Hay là chối bỏ tình yêu? Bé chưa lựa chọn nhưng đã biết bé sẽ chọn ai. Vẫn luôn động viên rằng, dù thế nào cũng không bỏ cuộc nhưng người ta đã thắng tuyệt đối đến thế (không làm gì nhiều mà vẫn thắng), mình còn làm được gì?

Mình chẳng biết cách nào để quan tâm người khác. Mình không biết cách quan tâm người khác. Ai đi với mình, rồi cũng sẽ thất vọng. Gieo vào đầu những suy nghĩ đó, chẳng vui vẻ gì nhưng đó là nhận thức giá trị bản thân. Bạn bè, ai cũng thấy điều đó, tại sao mình phải chối bỏ nó? Vì mình chẳng bao giờ thể hiện mình quan tâm người ta nên cũng ít người quan tâm mình.
Đổ lỗi cho ai? Cho cái tuổi thơ chẳng có lấy một người bạn? Cho cái gia đình mà chẳng phải là gia đình của mình? Cho cái tính thờ ơ? Hay là cho những người vô tâm kia, chẳng hiểu mình? Chẳng có ai có lỗi, chỉ tại vì mình sinh ra đã thế.
------
Tags: tâmsự, ngổnngang, tìnhyêu, bégiang, buồn | Edit Tags
Tuesday January 9, 2007 - 10:59pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 1 Comment


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]Cố gắng và hy vọng


Cố gắng và hy vọng magnify
Lắng nghe và so sánh giữa Win XP và Win Vista


Video: Windows Vista sounds comparison


Nhiều lúc cũng không biết mình phải làm sao để có được cái mong muốn. Tất cả những gì mình có thể làm là cố gắng và hy vọng. Mình chẳng là gì trong mắt người ta sao?
Bạn Lụa nói gì nhỉ? "Sao Khoa lại có cái hạnh phúc nhỏ nhoi vậy thôi hả?" Ừm, chỉ là một buổi đi chơi mà mình đã vui đến nỗi không thể tập trung học được, lòng chộn rộn và cười suốt cả buổi tối. Đó có phải là một hạnh phúc quá nhỏ nhoi không?
Chẳng muốn so sánh với người đó nhưng sao mình kém xa. Mình thì chỉ là Khoa mập còn người ta đã ở một vị trí rất đặc biệt đến nỗi chẳng cần phải lưu tên trong điện thoại. Chỉ là một khoảng trắng. Ừm, chỉ là một khoảng trắng rất nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa lớn vô cùng. Đó là sự khác biệt giữa một người bạn và một người yêu. Dù cho mình mang một cái tên hay ho, dễ thương đến cỡ nào chăng nữa thì cũng chỉ là bạn.
Người ta hay thật! Miệng tuy nói bỏ cuộc nhưng lại vẫn ở bên cạnh. Và làm được nhiều thứ còn hơn cả mình. Mà có khi người ta cũng chẳng cần làm gì cũng đã hơn mình.
Hôm nay làm bài thi tốt mà sao vẫn cảm thấy nặng nề. Chẳng lẽ mình bỏ cuộc? Mình không làm chuyện đó nhưng bây giờ mình chẳng biết phải làm sao. Ít nhất cũng phải có một cái deadline hay một động lực gì đó. Cứ cố gắng và hy vọng vào một điều xa xăm, mù mờ.
Nếu giả sử, một ngày nào đó, mình biến mất đi, chẳng còn nhắn tin, cũng không gặp gỡ, có lẽ bé chỉ bùn một tẹo rùi quên đi ngay. Như cơn gió lướt qua chỉ làm rung rinh cành lá chứ chẳng thể nhấc lá đi. Nhưng người ta mà không nhắn tin, không có mặt, bé sẽ buồn lắm, đúng không?
Vẫn luôn nhắc nhở mọi người rằng "hãy luôn kiểm soát ý nghĩ của mình ngay lúc này, hãy luôn nghĩ tích cực" nhưng sao bản thân chẳng thể làm nổi.
Nói với bạn bè những điều này, rồi lại sẽ nhận được những lời động viên "cố gắng", "hy vọng", "rồi sẽ thành công", "miễn là vui"... Ừm, mình vẫn đang cố gắng đó chứ, cũng vẫn vui đó chứ. Nhưng mà sao niềm vui đó mong manh, thiếu bền vững. Có nên tin vào niềm vui đó.
Bé nói "Chuyện này như thế cũng vui, không tiến cũng không lùi." Ờ, chỉ cần bé vui!
Lòng lăn tăn những suy nghĩ vẩn vơ.
Ngôi sao đâu thuộc về bóng đêm
Giữa ban ngày sao vẫn lung linh sáng
Ánh sáng sao vẫn hoài nhấp nháy
Chỉ mắt người vô tâm không nhìn thấy

-----
Sorry mọi người vì hôm nay lại tra tấn mọi người bởi những suy nghĩ như vậy. Tình hình là hiện nay đang rất tình hình. Bạn K chỉ còn một trận đánh cuối cùng là sẽ kết thúc kì thi HK. Mà vấn đề là môn thi này có rất nhiều vấn đề. 15 buổi học, bạn K chỉ có mặt 10 buổi và ngủ hết một nửa trong số đó. Quan trọng hơn là bạn K vẫn chưa có tài liệu để học thi.
Tặng mọi người một video clip so sánh giữa âm thanh trong Windows Vista và Windows XP. Các bạn đã dùng Vista chưa? Mình vẫn chưa được dùng. Vì cái máy yếu quá! Nhưng hi vọng là Win Vista sẽ là một trải nghiệm mới về hệ điều hành Windows.
À, mọi người có biết là để làm được đoạn nhạc dài 4 giây khởi đầu WinVista, đội ngũ làm việc phải mất đến 18 tháng cơ đấy. Người ta nói đoạn nhạc này nghe giống Win-dows-Vis-ta. Nghe kỹ lại xem!

class="poll" id="poll">
Bạn có thích âm thanh trong Win Vista?
Nghe hay đó, hơn cả XP.
0
Nghe cũng tàm tạm.
1
Âm thanh tệ quá, thích XP hơn.
0
Nhạc của Windows, cái nào cũng dở.
0
Tags: tâmsự, buồn, bégiang, chiasẻ, windowsvista, âmthanh, cntt, bầuchọn | Edit Tags
Wednesday January 17, 2007 - 04:47pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 8 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]Tức cha chả là tức!


Tức cha chả là tức! magnify
Hôm nay là ngày thi môn cuối cùng, vậy mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Tức cha chả là tức! Làm mình chẳng có được cái cảm giác thảnh thơi của việc kết thúc một kỳ thi gian khổ.

1. Trước hết là nói về kỳ thi đi. Không phải là lần đầu thi 9 môn một học kỳ (hồi cấp 3 thi tổng cộng 13 môn/HK), thậm chí là 9 môn trong 3 tuần không thể gọi là nhiều. Vậy mà sao kì thi này đuối quá! Học như điên . Qua môn nào là mừng môn đó. Để kể sơ sơ ra đã thi bao nhiêu môn: Lịch sử Vật lý, Giáo học pháp, Quang HP2, Đo lường đánh giá kết quả học tập, Giáo dục học, Vô tuyến điện, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Phương trình Vật lý Toán, Cơ lý thuyết (có 2 môn thi trước là Thể dục và Thí nghiệm Quang điện) Chẹp, nhìn chung thì kì thi này kết quả cũng tốt. Đúng như người ta nói, năm 3 học nặng mà thi điểm cao. Lần này hi vọng là cao điểm nhất trong tất cả các năm học. Dù gì cũng đã cố gắng hết sức mình, phía trước là chặng đường ăn chơi sa đoạ... he he...

2. Hôm nay gặp lại Ly. Ừm, bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Ly hẹn đi uống nước. Cũng lo lắng không biết có chuyện gì hay không. Rất mừng là không. Hai đứa đã có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn và nhẹ nhàng. Mình biết thêm về cuộc sống hiện tại của Ly. Ly có mập lên một tí, nhưng vẫn vậy, có nét cuốn hút người khác. Tính tình vẫn thế, là một người không thích sự thay đổi, cái ăn nói cũng chẳng đổi khác. Chỉ có khác là Ly vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ly cũng biết chuyện của mình và bé Giang. Cũng chỉ cười. Thế là xong. Hic, mất 2 tiếng quý báu để ôn bài trước khi thi môn cuối. Thôi kệ, coi như mọi việc cũng đã qua! Sóng yên biển lặng.

3. Lại nói về bé Giang. Hnay bé về quê nên xách theo một cái balô to đùng. Giời ạ, mình thiệt là dở! Bé chủ động ngồi cạnh mình trên cầu thang, vậy mà mình cũng chỉ nói được có một câu "Lát nữa, Khoa chở Duyên ra bến xe nhe!" rùi bị bé từ chối ("Thôi khỏi, để Lụa chở, ai chở cũng vậy mà!") 5' trôi qua, mình chỉ cắm cúi vào tài liệu, bé bỏ đi chỗ khác ngồi . Hic... Ai dè thi xong, mình lon ton chạy qua phòng của bé (2 đứa thi khác phòng), định sẽ xách balô giúp bé và đề nghị lần nữa thì đã thấy người ta đeo balô của bé. Tiu nghỉu ! Tự nhiên thấy ghen tị. Mình cũng có chuẩn bị một món quà cho bé mang về quê nên dặn bé đợi mình một tí, xách xe đi lấy (vì lúc trưa thi gấp quá nên không kịp chuẩn bị). Quay về thì bé đã đi mất tiêu. Lát sau, lại phát hiện ra là người ta chở bé ra bến xe. Buồn không thể tả nổi! Vào hát karaoke mà mún đập cái máy lun. Đã vậy, còn ghét lây sang cả người ta, giận vì người ta lại cứ xen vào phá bài hát của mình (mọi khi đâu có sân si dữ vậy). Hát karaoke xong, ra ngoài, phát hiện ra điện thoại mất sóng lúc ở trong phòng, ra ngoài lại thì tin nhắn dồn dập tới. Bé đang ngồi trên xe đò, gửi 2 tin nhắn cho mình, than mệt tùm lum, vậy mà không biết, không kịp trả lời. Hic hic... tối về nạp card, gọi cho bé được 1 phút thì cái điện thoại hết sóng mà bé cũng bận rộn không thể nghe tiếp. Chán ghê chưa!

4. Lại nói về buổi thi ngày hôm nay, một chuyện quan trọng... à không nghiêm trọng đã xảy ra. Tình hình là lúc mới làm bài thi được khoảng 60ph thì thình lình tiếng chuông báo cháy vang lên khắp toà nhà 11 tầng khu C trường ĐHSP. CHời ạ, đang lúc căng thẳng nhất mà lại chuông reo. Cháy à? Nghe tiếng chân người rầm rập, tiếng vòi nước xịt tùm lum, tiếng còi hú to quá chời như muốn lôi người ta đi di tản. Vậy mà... hai thầy giám thị vẫn cứ cười cười và thản nhiên bình luận, cứ như đám cháy đang ở chỗ nào khác chứ không phải là phòng C203, ngay dưới chân các thầy 2 tầng lầu (403). Theo kiến thức sơ đẳng về kỹ năng sống của mình, chỉ cần nghe tiếng chuông báo cháy là tất cả phải lập tức rời khỏi toà nhà, nhất là khi đám cháy xảy ra ở tầng dưới thì mọi người phải chạy lên phía trên, bất kể cháy lớn hay cháy nhỏ. Thế mà với tinh thần PCCC cao độ, mọi người vẫn tin tưởng vào lực lượng cứu hoả nên vẫn bình chân như vại, ngồi làm bài. Lâu lâu lại có tiếng càu nhàu vì tiếng ồn. Mình thì cứ mong các thầy bảo đi di tản ngay như hồi động đất để khỏi phải làm bài tiếp (đang bí). Chời ạ, suýt nữa mọi người có món cá sấu nướng mọi rùi đấy! May chỉ là cháy nhỏ, người ta dập tắt ngay sau 10ph. Hoảng thật!

5. Qua blog TaLaWho? thì bị NHHP than phiền rằng không chịu đọc nhiều mà cứ nói lung tung. Hic, đúng thật! Dạo này bận rộn thi cử mà vẫn bon chen nên nhiều ý kiến viết ra dở ẹc, thậm chí là thiếu suy nghĩ và kiến thức nghiêm trọng. Phải như lúc trước thì sẽ không nói nhiều, đặc biệt là về Kinh tế chính trị (người không có duyên với tiền bạc). Bon chen thế, bị la là đáng! Thế nên, bi giờ lại phải đọc thêm một mớ sách nữa. Chẹp chẹp...

Ngày trôi qua như thế thật nhiều chuyện biến động. Dù sao hôm nay cũng có nhiều chuyện vui:
- Có được 4 vé đi coi Đi tìm ẩn số, ngày mai sẽ đi với Kiều Chinh và Minh Thanh.
- Bạn Miên rất khoái nhìn mình cười. Mỗi lần mình cười là bạn Miên lại cười theo.
- Mình có một đứa em gái rất tuyệt vời là bé Hồng. Iu bé nhiều lắm!
- Mình có những người bạn rất tốt là Kiều Chinh, Minh Thanh, Diễm...
- Mình đã giới thiệu cho học trò mình một cuốn sách rất hay và nó cũng rất thích cuốn sách đó.
- Má Tâm và bạn Minh Thanh sắp kết nạp Đảng.
- Thi xong.
...
Hì hì... chuyện dzui thì nhiều lắm nhưng ko mún kể nhiều! Chúc mọi người một ngày dzui. Đón chờ blog 360 --> một bài viết về blog.
Tags: tâmsự, giận, buồn, vui, thicử, bégiang, pinky, yếnly, pccc, kỹ năngsống | Edit Tags
Saturday January 20, 2007 - 01:11am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 4 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]Tiến thoái lưỡng nan


Tiến thoái lưỡng nan magnify



Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận
Tình đôi ngập ngừng tiến thoái lưỡng nan
Mây bay khắp xứ chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ chiều hôm cửa nhà

Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận
Ngày xưa lận đận không biết về đâu
Về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời
Xa xăm tôi ngồi tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi tôi tìm lại tôi

Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận
Ngày nay lận đận là giọt hư không

------------

Mấy ngày nay, cảm giác như đang sắp mất đi một cái gì đó.

Những tin nhắn cho đi không hề nhận lại.

Sự im lặng đáng sợ.

Những giận hờn vu vơ.

Thi xong rồi, thời hạn để lựa chọn cũng đã đến.

Bé lựa chọn rồi chưa?

Giờ anh lại rơi vào trạng thái hoang mang, nghi ngờ đến cả chính bản thân mình.

Anh là gì? Là người bé thích hay chỉ là bạn thân?

Hình như anh đã hiểu lầm. Hay là không?

Sao bé vô tâm thế? Hay là bé thờ ơ?

Sao bé không trả lời?

Anh buồn lắm!

Không có bé, anh vẫn sống tốt. Nhưng có bé, cuộc sống của anh đẹp hơn nhiều.

Như tối chủ nhật được không bé? Bé ngồi cạnh anh, không ngại ngùng, anh có cảm giác bé gần anh hơn.

Hay là... lại giống như trước?

Anh đánh rơi tình cảm của bé? Anh đã cư xử tệ quá phải không?

Lẽ ra anh không nên nói với bé là anh buồn.

Lẽ ra anh không giận bé vì những lúc bé vô tâm.

Lẽ ra anh không nên nhỏ nhen như vậy.

Nhưng sao bé không nói anh biết bé nghĩ gì?

Sao bé không trả lời?

Anh nên đi hay nên ở? Anh đang ở đâu? Anh phải làm gì? Hy vọng và cố gắng?


Tags: tâmsự, khóhiểu, tìnhyêu, bégiang | Edit Tags
Tuesday January 23, 2007 - 12:42am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 7 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

[Archive]"Sẽ mãi là bạn thân"


"Sẽ mãi là bạn thân" magnify
Hôm nay đã nói chuyện với bé. Mọi chuyện ko tệ như mình nghĩ như thật ra cũng tệ như thế, chỉ là biểu hiện ra khác thôi. Chính xác thì không phải không trả lời tin nhắn là vì giận mình mà đúng hơn là muốn mình tự động rút lui. Cũng thế thôi. Hôm nay còn bắt mình phải hứa là chỉ là bạn thân thôi. Ừm, thì hứa. Sao cũng được. Bi giờ là bạn thân, sau này là gì ai biết. Mình cũng đã nói thẳng: Mình hứa nhưng mình vẫn ko rút lui, vẫn sẽ chờ đợi. Ra sao thì ra sao. Nhưng tốt rùi, nói ra mọi thứ rõ ràng hơn, dễ làm việc tiếp.
--
Có một người bạn nói rằng: "Dạo này sao Khoa mất đi vẻ tự tin vốn có."
Mình cười và suy nghĩ về điều đó.
Hôm nay lại có người nói rằng: "Khoa hay có những suy nghĩ khác người."
Mình cũng vẫn cười và suy nghĩ về điều đó.
Đem ráp cả 2 câu nói lại, mình chợt nghĩ ra một điều thú vị về bản thân mình. Không biết đúng hay sai, nhưng nghe cũng có lý.

Trước đây, khoảng 1 năm trước, mình cũng khác người như thế này đây. Nhưng lúc đó, mình không nhận thức được rằng mình đang suy nghĩ khác với những người bình thường. Mình chỉ nghĩ đơn giản, họ không suy nghĩ được bằng tầm của mình, nghĩa là mình đặt mình cao hơn mọi người ---> lẽ dĩ nhiên là mình rất tự tin. Mình im lặng quan sát mọi chuyện và nói ra những điều mà ai cũng ngạc nhiên.


Sau 1 năm, mình nhận thức rõ hơn về mọi chuyện. Có những chuyện, mình biết chắc chắn rằng mình khác người chứ không phải mình hơn người. Thế là những suy nghĩ trước đây đều phải được nhận lại, thậm chí là phải tìm lại. Cả những suy nghĩ hiện nay, mình luôn phân vân, thật sự là mình khác người hay mình hơn người? Bởi thế, có những quá trình xen kẽ giữa sự tự ti và tự tin, khiến cho tính khí của mình vốn đã hay thất thường nay lại càng dao động với biểu đồ hình cotg (về mở sách coi chu kỳ hình cotg đi), tần số cao, chu kỳ ngắn, có khi là tắt dần, có khi lại cưỡng bức, thậm chí có lúc là hằng số, khiến chẳng ai biết được.


Ke ke... chẳng biết có phải là thế không nhưng mà dường như mình đang cố gắng thể hiện cái khác người đó. Có lẽ mình luôn có xu hướng làm khác người. Cùng một vấn đề, mình có khả năng nhìn nhận từ hai phía nhưng bao giờ mình cũng sẽ đứng về phía nào ít người hơn. Sao mình ghét bọn a dua đến thế? Cứ nói gì cũng "đúng rồi", "em cũng vậy"... Mình cũng ghét cả sự lặp lại giống người đi trước hay người khác. Nếu có khả năng, mình luôn muốn đứng một mình, không lẫn lộn với ai hết.
Chẹp, tính khí mình càng lúc càng độc đoán. Chắc có một ngày ước mơ của mình sẽ là chế độ độc tài mang tên KP Inc. He he...
Lẽ ra mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với mình nếu mình bình thường như bao người. Có lẽ phải đi khám bác sĩ tâm thần. Ha ha...
--
Chẹp, viết xong đọc lại, thấy mình tự tin phát ớn! Đặt mình khác mọi người chẳng bao giờ là một hành động của người khiêm tốn. Thôi kệ nó, mình nghĩ gì thì viết thế. Ai ghét, chịu. He he... nhưng ít nhất có một người nói là "Làm bạn với Khoa rất thú vị vì có những lúc nghe những điều bất thường đó."
Hic, nhưng dạo này, hình như mình đang bị đồng hoá rùi thì phải.
Tags: tâmsự, bégiang, phongcáchsống, khóhiểu | Edit Tags
Friday January 26, 2007 - 12:08am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 6 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa