Thứ Tư, tháng 3 18, 2009

Vô tình

Dạo gần đây quả thật rất rảnh! Hay là rất tâm trạng.

Lang thang tìm những bài xưa cũ. Những giai điệu tuy cũ nhưng vẫn còn rất tâm trạng. Nhớ quá! Nhớ lại một thời. Không hip hop, không nhạc teen, chỉ đắm mình trong những giai điệu. Sáng nay coi VTV lại thấy chương trình ca khúc một thời vang bóng.

Chợt tìm thấy một bài. Không quá cũ nhưng có lẽ giờ ít ai còn nhớ. Một bài mà cách đây vài năm, mình cứ nghêu ngao hát mãi trên đường... Giờ không hát nữa, nhưng thấy nhớ lại một thời lãng mạn. 23 tuổi thì không còn lãng mạn như xưa nữa.



-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.

Thứ Sáu, tháng 3 06, 2009

5 ngày

Chuyện kể:

Một anh chàng sau thời gian để dành tiền đã sắm được một chiếc laptop Acer. Máy rẻ nhưng tính năng cũng nhiều. So với thời ấy, máy ấy có thể gọi là rất ổn. Anh rất yêu thích cái máy này, chăm sóc cho nó đến tận răng. Nào là bọc keo, lót silicon bàn phím, lau màn hình, đế tản nhiệt, lau chùi thường xuyên. Đi đến đâu anh cũng tự hào về chiếc máy của mình. Và dù có hàng trăm, hàng ngàn chiếc máy mới sau này còn xịn hơn cả máy của anh ta, anh cũng chỉ thích mỗi cái máy của mình.

Nhưng rồi, một ngày kia, anh chàng bắt gặp một chiếc Macbook. Trắng toát, sexy và là giấc mơ từ rất lâu của anh ta. Giá của nó giờ cũng rẻ, nếu bán chiếc Acer và thêm chút tiền, có lẽ sẽ mua được. Tâm hồn anh dao động, trí óc tràn ngập hình ảnh chiếc Macbook. Mỗi ngày lên mạng, anh chỉ tìm kiếm thông tin về Macbook, so sánh giá cả, nhìn ngắm những hình ảnh mới nhất. Anh đang sống trong mơ ước của những ngày xưa. Chưa bao giờ ước mơ lại gần như thế này.

Và dĩ nhiên chiếc Acer hiểu điều đó. Vì nó đang dần bị lãng quên. Anh vẫn online bằng Acer, vẫn làm việc bằng Acer. Nhưng không còn lau màn hình, không còn phủi bụi, không còn dọn dẹp lại cho gọn gàng nữa. Dường như anh đang chuẩn bị tâm thế để tiễn Acer ra đi. Đã bắt đầu có những suy nghĩ: máy gì mà chậm, lại không đẹp, xài lâu nên nhìn nhàm quá đi…

Anh ta sai hay đúng?

-----------------------------

Có lẽ chẳng có gì sai hay đúng trong câu chuyện này cả. Chỉ là sự lựa chọn. Khi tình cảm không đủ để chống lại cám dỗ thì chuyện lựa chọn tất nhiên xảy ra.

Đã lâu không viết blog. Vì chỉ viết blog khi buồn. Trước đây vui, không viết. Giờ buồn, nên viết.

-----------------------------

Tối đi dạy về, không về ngay mà lại phóng xe chạy vòng vòng ngoài đường. Chạy hết Sài Gòn, chạy ra quận 2 rồi lại vòng đi ra sân bay. Có khi đến 10h mới về đến nhà. Chạy vậy mà thấy thoải mái.

Những lúc như thế này, được ở một mình, được chính là mình, được sống với cảm xúc của mình. Buồn, buồn khủng khiếp, nhưng không phải là một nỗi buồn để phải khóc. Và cũng phải là một nỗi buồn để có thể mang vào trường, vào lớp để cho mọi người thấy. Cứ vẫn phải cười, phải vui vẻ…

Mình đã từng gặp chuyện như thế này rồi. Cũng thế này. Một người mới đến và những xao động mạnh mẽ… Và rồi có những suy nghĩ, có những lựa chọn… Tiếp đến là sự thờ ơ, những thất vọng, vẻ ngượng ngùng… Cuối cùng sẽ là…

Giờ lại thế này nữa. Liệu mình sẽ vượt qua? Hay là sẽ thất bại một lần nữa?

-----------------------------

Mấy ngày nay, cứ phải liên tục củng cố lại niềm tin và kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu là Khoa của vài năm trước, có lẽ đã viết bài này từ mấy ngày trước và có lẽ cũng đã bỏ cuộc rồi. Vì giận, vì tự ái, vì thất vọng…

Có lẽ mình nên thêm vào tình yêu một tí lí trí nữa. Vì mình là người tính toán, nhỏ nhen cơ mà… Cớ sao lúc yêu lại chẳng suy nghĩ gì cả? Đừng tin hết, đừng bao giờ tin vào một tình yêu hoàn hảo… Chỉ có trong tiểu thuyết diễm tình thôi. Đừng nghĩ rằng khi đã yêu rồi thì là hết, là không thể thay đổi gì nữa, là không thể phân vân, là "không gì có thể thay thế em". Tất cả đều có thể…

Giờ đang buồn lắm! Vì mỗi ngày, cái khoảng cách lại dài ra. Có gì đó ngập ngừng trong câu nói, có gì đó đang gặm nhấm tình yêu mỗi ngày. Dường như là sự mệt mỏi, ngán ngẩm… Những tin nhắn ít đi, những tình cảm cũng dần mờ dần…

-----------------------------

"Nợ ai đó cả thế giới…"

Người ta chỉ nói nợ ai đó khi sắp phải chia xa người đó… Hay khi người ta chẳng thể đáp lại một ân tình của ai đó…

Tình yêu có phải là một món nợ không?

Tìm kiếm một chút gì đó… Cảm thấy trong lòng hụt hẫng… Tràn ngập những lo sợ…

Muốn làm gì đó để thay đổi nhưng không làm được. Muốn mang đến nụ cười, muốn mang đến niềm vui nhưng có cái gì đó ngăn cản lại… Đó là thời gian. Đó là một khoảng lặng. Những tin nhắn cứ tới rồi nằm im ở đó. Những cú phone ngắn gọn. Những khắc khoải…

-----------------------------

Yêu tích cực, yêu lành mạnh là gì nhỉ? Sao mình cứ hay uỷ mị?

-----------------------------
Bên em bình yên



Một cảm giác thật bình yên khi ôm em trong vòng tay ấm áp,
Một cảm giác thật diụ êm khi đôi môi hoà vào nhau đắm đưối .
Ngày mà em đến mang sức sông mới sưởi ấm con tim ngỡ đã hoá băng rồi.
Ngày em đến đã xoá tan bao muộn phiền trong anh

Có em khó khăn mấy anh cũng qua, dù phong ba bão giông vẫn luôn có nhau.
Tháng năm đã qua thế gian đổi thay, chỉ riêng có anh với em vẫn luôn yêu nhau.
Đắm say giống như lúc ta mới yêu.
Nhiều năm sau cũng luôn thế nhe em dấu yêu.
Bóng đêm sẽ không đến đây với nỗi cô đơn.
Thức giấc ta luôn thấy nhau ben đời.

Với anh phút giây có em bình yên.
Với anh phút giây có em êm đềm và anh luôn tin đôi ta sẽ mãi trọn đời yêu nhau
Với anh phút giây có em bình yên.
Tháng năm có em sẽ luôn êm đềm và anh luôn tin đôi ta sinh ra để thuộc về nhau

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa