Thứ Bảy, tháng 6 30, 2007

Tối thứ 7: 3 thằng già và Idol


Thói quen là vẫn ra đường tối thứ 7. Tìm kiếm ai đó để đi chung và quyết định đó là Bảo ù và Thuận.
Đến cái quán được gọi là "Cõi riêng". Quán đẹp, nhạc hay, có cả piano, violon và nhạc sống (giống phòng trà ghê). Nghe lại những bản tình cả xưa cũ, thấy nôn nao và ray rứt trong người sau những giây phút nhẹ nhàng, sâu lắng. Bởi đã lâu rồi mới lại nghe một cách bình thản, rõ ràng và thật đến thế. Và rồi cảm thấy mình lâu nay đã quá thờ ơ với cảm xúc, thứ quý giá nhất của cá sấu (vì nó ít nên nó quý). Ba thằng chìm trong "cõi riêng" của mỗi đứa. Năm sau ra trường rồi, mỗi đứa một chí hướng, sẽ là những hoàn cảnh khác nhau. Mình sẽ là anh giáo quèn ở trường làng. Bảo ù có khi lại được làm giảng viên. Thuận thì được gọi là kỹ sư (chính danh đấy nhé, chứ chẳng phải an ủi kiểu "kỹ sư tâm hồn"). Đứa nào cũng có những suy nghĩ và tính toán riêng. Chỉ mong những buổi tối như thế này không quá hiếm hoi. Và ba thằng đừng già đi nhanh quá!
Đón chờ kết quả Idol lượt thi ngày 27/6. Kết quả cũng không nằm ngoài quá xa dự đoán của mình. Chỉ hơi tiếc cho Đức Tiến vì đây là anh chàng rất cá tính. Ông Tấn Phát thì hát quá bình thường, Xuân Linh cũng thế. Ngọc Minh và Bích Thảo có khả năng nhưng giờ chưa phải thời với thể thức bình chọn theo số đông. Thanh Phong quá may mắn vì đã lọt đúng ngay tầm ngắm của các teens. Với phong cách như thế, nếu giữ được, anh chàng này sẽ tiến xa dù so với những người khác thì giọng hát vẫn kém tí. Ngọc Bích hát thế là ok vì chọn bài hay (cứ hỏi Lưu Miên là biết). Người duy nhất kém cỏi trong lượt vừa rồi không phải là các thí sinh mà chính là 2 MC. Lần đầu tiên mới thấy MC vô duyên như vậy. Nhí nhảnh thì cũng ko nhí nhảnh, nghiêm túc cũng không, toàn là làm cho người ta quê độ bởi những câu nói đùa (tội nghiệp Bích Thảo). Giá mà MC cứng tay hơn một chút thì chắc chắn chương trình sẽ thoải mái và vui tươi hơn. Hi vọng 2MC sẽ rút được nhiều kinh nghiệm hơn sau mỗi chương trình (nhất là ông Nguyên Vũ phải đi luyện lại đài từ).
Thế là xong buổi tối thứ 7 vẫn những nôn nao, bức xúc, giận dữ, lắng đọng, thâm trầm, hồi hộp chen lẫn với nhau. Có lẽ do ảnh hưởng của ly bạc sỉu kì lạ nhất đã từng uống và dư âm của bữa nhậu đột xuất lúc trưa (vẫn không hiểu vì sao nhỏ nhất bàn mà dùng cái li to để tiếp các lão huynh dùng li nhỏ, hậu quả là lăn đùng ra chết ngắc(t??)). Mọi người nghe bài hát hay nhất vòng Idol vừa rùi (nhận được 2 phiếu bầu trên tổng số 2 người bầu: KP và Lưu Miên)

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Mình khó tính.

Giật mình nhìn lại, hình như mình hơi khó tính quá, cứ như ông già (đầu hai thứ tóc mất tiêu)
Chơi Boom và CK, thấy bọn nhóc chơi game nói tục quá! Cứ chơi thua rồi lại chửi đ.m. Đua thắng thì lại vênh mặt, ra sức sỉ nhục những kẻ thua là đồ dở hơi, gà công nghiệp... Hễ ai làm trái ý gì thì lại chửi vổng lên cho sướng miệng... Lại còn cái kiểu hạ người khác xuống để tôn mình lên.
Lướt ClipVn, lại gặp bọn "lùn văn hoá", mở mồm ra thì lại chêm mấy chữ chẳng thấy trong sách giáo dục đạo đức, sẵn sàng mở lớp học "giáo dục giới tính, giáo dục cơ thể con người" miễn phí mỗi khi cần so sánh cái gì đó. Cũng vẫn một kiểu, áp đặt ý mình cho người khác rồi sau đó hạ thấp người ta để giá trị của mình được tôn lên.
Mạng ảo che giấu tốt thật. Chửi nhau đấy, mà có ai biết gì nhau đâu. Cứ chửi cho sướng miệng đã. Những gì ở thế giới thật không nói được thì hãy mang vào net, ở đấy là cái thùng rác, chứa tất cả. Cứ ra sức vào, chẳng gì phải ngại ngùng, vì có ai biết mình đâu. Chữ "trách nhiệm" chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả.
Rồi cũng có ngày. Hai đứa chat với nhau, chửi qua chửi lại, thằng kia xách dao chạy qua tiệm thằng nọ đang ngồi. Những câu nói tưởng như vu vơ lại làm tổn thương những người khác, những người đang tìm kiếm một môi trường lành mạnh để giao lưu. Ngạc nhiên là người ta ra sức sử dụng filter một cách vô tội va khi chữ "cac ban oi" trở thành "*** ban oi" hoặc "chon map khac" lại ra "***n map khac" nhưng lại chẳng có cơ chế nào để tố cáo những kẻ "lùn" hoặc có nhưng chẳng hiệu quả.
Ngẫm lại, ở trường những tên ấy học giáo dục công dân được mấy điểm nhỉ? Mình có đứa học trò, gây sự đánh nhau nên cô Hiệu phó cấm thi môn GDCD. Bọn này có bị cấm không? Ở trường, chẳng hiểu người ta dạy chúng cái gì mà lại như thế? Giáo dục nghĩa rộng, giáo dục nghĩa hẹp, ôi lộn tùng phèo! Nền văn hoá nước mình ngày càng xuống thấp hay cái văn hoá của chúng thấp dưới mức trung bình? Làm thế sao làm người?
Giật mình một chút, hình như mình cũng hơi dễ dãi với bản thân. Những chữ vô nghĩa như "chời ạ", "chẹp", "ke ke" có vẻ đã bị lạm dụng quá đà. Bảo kính cảnh giới, phải luôn tự răn mình.
Vẫn phân vân câu cuối, mắng bọn chúng, có phải là đạp chúng xuống để nâng mình lên? Ôi, mọi thứ tèm nhẹp, chẳng biết thế nào. Lẽ ra chẳng nên viết nhiều.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi

Thứ Sáu, tháng 6 29, 2007

Thi rớt có nghĩa là sao?

Thi rớt có nghĩa là thi dưới 5 điểm, là phải đi thi lại. Có nhiều lí do để đổ lỗi: học tài thi phận, kém duyên, bữa đó bị đau bụng, thầy cô ko hiểu ý mình, chữ xấu... Ai chẳng biết thế, nhất là khi đây là môn đi học đầy đủ nhất, học chăm nhất, kỹ nhất. Vậy mà vẫn rớt.
Thi đậu có nghĩa là thi từ 5 điểm trở lên, là không phải đi thi lại. Có nhiều lí do đậu: chăm chỉ, học giỏi, thích môn này... Ai cũng biết vậy, thế mà không đi học, lười học, ghét học nhất mà vẫn đậu. Lại còn đậu cao.
Thế ra làm thế nào để đậu, làm thế nào thì rớt? Ai biết.
Ôm choàng các anh em tử vì cái môn mà mình yêu thích nhất, đặt niềm tin nhất. Vẫn câu hỏi cũ: Làm tốt lắm mà, tại sao rớt?
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Năm, tháng 6 28, 2007

Hàng chưa nguội... KP in Đà Lạt

Ke ke... Hình tớ đi Đà Lạt đây nè! Bà con vào xem chơi.

















-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Ba, tháng 6 26, 2007

Vấn đề trăn trở

Nhiều lúc không hiểu.
Quốc hội và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực của nhân dân, đại diện nhân dân giám sát nhà nước, chính phủ, soạn thảo các văn bản luật, gọi nôm na là cơ quan lập pháp.
Chính phủ và Uỷ ban nhân dân là cơ quan hành pháp, thay mặt nhân dân quản lí, điều hành đất nước, thi hành các văn bản luật.
Toà án nhân dân các cấp còn gọi là cơ quan tư pháp, cũng bị cơ quan lập pháp ngang cấp giám sát.
Vậy mà...
Ông Chủ tịch UBND cũng là phó Chủ tịch HĐND, còn Bộ trưởng, thủ tướng, Chánh án TAND tối cao cũng là đại biểu Quốc hội... Vậy ra ta tự giám sát ta?
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Sáu, tháng 6 22, 2007

Ú ù

"Iu be u nhiu lam!", "nho be u ghe", "bao gio thi be u thich a K u nhi?"...
Có lẽ những lời nói đã dần mất đi sức mạnh của nó. Nói mãi, hình như bé chẳng bao giờ tin.
Khi những lời nói đã trở nên bất lực, đó là lúc âm nhạc lên tiếng. Nhưng dường như âm nhạc cũng bất lực. Bé cũng chẳng tin anh.
Vì không tin anh nên bé chẳng dám hi vọng nhiều. Vì không tin anh nên bé tưởng tượng "neu mot ngay nao do be thich a K,nhg a K ko con thich be thi sao?". Vì không tin anh nên bé sợ tình cảm đến nhanh rồi cũng đi nhanh.
Anh làm sao bây giờ nhỉ? Chắc sẽ khó lắm để mang lại lòng tin cho bé. Vì sao ư? Vì anh có một quá khứ quá ư là đồ sộ so với sự trong sáng, hồn nhiên của bé. Vì anh để trái tim đi lung tung khắp nơi cả một thời gian dài. Giờ anh muốn cột nó lại, có phải bé không muốn đưa anh cột và dây?
Bé ngại là phải. Bé sợ là phải. Bạn bè anh giờ cũng chẳng còn tin anh thật lòng.
Anh cũng còn sợ. Anh sợ, lại một lần nữa, anh lại tự làm tổn thương mình.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Năm, tháng 6 21, 2007

1 ngày trong web 2.0

Hôm nay, cũng như mọi ngày, lão PTĐL lại mở máy, chuẩn bị cho một buổi làm việc online.
Vừa đăng nhập vào tài khoản trên máy, chương trình Yahoo Messenger đã tự động sign in. Lão nhìn xuống plug-in (một loại ứng dụng đi kèm thường thấy trên các web 2.0, còn gọi là widget) Yahoo 360 thì thấy có 3 comments mới và 2 messages được gửi cho lão. Cùng lúc đó, lão nhận được thông báo có mail mới. Lão quyết định vào xem trang Yahoo 360 của lão.
Yahoo 360 là một trang blog được cung cấp bởi Yahoo. Nó bao gồm các thông tin cá nhân, hình ảnh, các bài viết (blog) và một mạng lưới bạn bè của lão, những người cũng cùng sử dụng mạng xã hội Yahoo 360. Lão biết rằng, còn có những trang khác cung cấp dịch vụ blog như Blogger, My Opera, Wordpress, Ngôi sao Blog... và một số trang mạng xã hội như My Space, Facebooks. Lão cũng đã sử dụng qua nhưng lão chỉ thích Yahoo 360 và Blogger.
Sau khi trả lời các comment và message, lão bắt đầu lướt web. Mởi trình duyệt Firefox của lão lên, trang chủ hiện lên. Đây là trang bắt đầu (first page) của lão đặt tại Netvibes. Lão đã tuỳ biến trang này để phục vụ nhu cầu lướt web của lão. Một số widget dùng để cập nhật tin tức, một TV online, một máy tính nhỏ và một vài ứng dụng khác.
Tuy nhiên, lão ko thích sử dụng chức năng RSS reader của trang Netvibes. Lão thường vào Digg để đọc tin. Sử dụng Digg, lão không chỉ đọc tin mà còn là người tham gia vào việc tạo nên thông tin của Digg (đây cũng là một trong những điểm nổi trội của web2.0) thông qua một button đặt trên trình duyệt. Lão cũng sử dụng một plugin nho nhỏ Sage đặt trên trình duyệt để đọc các bản tin RSS feeds của các trang VnExpress, BBC Vietnamese, Tuổi trẻ, Thanh niên, How Stuff Works.
Sau khi đã làm xong cái phần bổ sung kiến thức, lão vào trang ClipVn. Đây là trang chia sẻ video của Việt Nam với những tính năng tương tự như Youtube. Lão xem một số video clip mới và phát hiện ra có một clip rất hay. Lão liền copy code để nhúng clip đó vào blog của lão.




Sau khi đã lang thang đủ với ClipVn, lão nhớ đến đống hình lão mới chụp trong chuyến đi Đà Lạt vừa rồi. Lão liền mở chương trình Esnips Uploader lên và bắt đầu upload hình lên trang Esnips. Thật ra lão thường sử dụng Flickr nhưng do Flickr giới hạn số photo là 200 nên lão dùng Esnips để hưởng thụ 5GB miễn phí. Trước khi upload, lão cũng không quên sử dụng một số tag gắn vào các tấm hình để việc tìm kiếm sau này dễ dàng hơn. Hơn nữa, Esnips không chỉ cho phép lão up hình mà còn up các file khác (bất kì định dạng nào) nên lão cũng thường dùng Esnips để chia sẻ file qua mạng.
Nhắc đến đó, lão lại chuyển sang trang Imeem để upload tác phẩm mới nhất của lão: bài Lệ đêm do lão trình bày. Với thế mạnh về chia sẻ nhạc online, Imeem là địa chỉ quen thuộc mỗi khi lão muốn chia sẻ một bài hát mới tìm kiếm hay là một tác phẩm muốn công bố. Thỉnh thoảng, lão còn tìm kiếm một bài hát quen thuộc trên trang Imeem trong kho dữ liệu khổng lồ do hàng ngàn người dùng trên khắp thế giới tạo ra.
Bạn lão buzz lão và gửi cho lão một trang web giới thiệu game Ghost, một game sắp sửa phát hành gần đây. Lão thích quá, nhanh tay bấm luôn nút Save to del.icio.us trên trình duyệt để lưu lại địa chỉ trên vào cơ sở dữ liệu của del.icio.us - trang web chia sẻ bookmarks dễ dàng và tiện lợi nhất hiện nay.
Giờ đã xong việc cho hôm nay, lão xem lại những thứ ngày mai cần làm. Trước tiên, lão xem lại lịch làm việc ở trang Kiko. Sau đó, lão lại xem tiếp những việc lão cần làm ở trang Zoho Planner. Thế là xong, ngày mai lão free cả ngày.
Nhắc đến Zoho, lão mỉm cười tâm đắc. Zoho là bộ công cụ văn phòng online tương tự như Thinkfree nhưng tiện lợi hữu dụng hơn nhiều. Lão cũng quan tâm để Write, Spreadsheet của Google nhưng nó vẫn không bằng Zoho. Với Zoho, lão làm được nhiều hơn.
Công việc hôm nay đã hết. Lão cười khà khà rùi đóng Firefox, và mở Thế giới Hoàn Mỹ lên. Chơi game online có phải là web 2.0 ko nhỉ?

Thứ Tư, tháng 6 20, 2007

[VC]Chúng tôi xin một đứa con trai

Wow, 2 người đàn ông cùng hát: một lãng du, một êm ấm. Nghe đã quá! Khoái ghê!
Trích lời Nhật: :))
Trích lời Khôi: phản động, chính sách nhà nước ta trai gái bình đẳng.
Trích lời KP: một đứa con trai, quá đã!!!
Chú thích nhỏ: cả Trần Tiến và Ngọc Lễ hình như không có một mống con trai.


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Phản hồi từ một bài blog

Anonymous nói...

bỏ thời gian doc blog cua cau, to thay toan là chuyen buon, lieu trong cuoc song that sự cua cau ngoai nhung chuyen vu vơ, dau kho vi kg giong ai, roi co don, chan nan, that vong kg con cai gì khác ha? Chang co 1 chut niem vui nao sao? Song chat vat, vat vả và luon dau tranh vì nhung cai mình chang bik hình hài? CÓ cần như day kh?
Buồn vui là chuyen cua cuoc song này! Chang le xung quang cau kg có 1 ai wan tam cau, yeu thuong cau? Hay cau luon mai kiem tìm nhung cai minh kg bik no la gi?
Neu cau kg som nhìn nhan vun dap cho nhung cai tot dep ma cau dang có thì to chac chan la cau se hoi han.
Comment hoi dài nhung to nghi tren doi nay chang ai co don trừ khi ho kg trải lòng mình ra!

19/6/07 19:47

Xóa
Phù Thuỷ Đầm Lầy nói...

Nói thật nhé, không biết bạn đã đọc được bao nhiêu bài blog của mình nhưng mà mình khẳng định, blog của mình chẳng bao giờ toàn là chuyện buồn. Có thể chuyện buồn chiếm đa số nhưng không hoàn toàn.
Vả lại, buồn là thứ cảm xúc dễ dàng chia sẻ và người ta muốn chia sẻ nhất. Vui rất ít khi người ta có thể dễ dàng chia sẻ (nhưng tớ cũng đã cố gắng chia sẻ rất nhiều, 3 buồn thì cũng có 1 vui). Chẳng phải người ta nói "chung vui và chia buồn"?
Cuộc sống của tớ nói chung là rất ổn. Chỉ có những chuyện buồn (mà ai cũng có như cậu nói) mà tớ muốn chia sẻ thôi. Không biết cậu đã gặp tớ ở ngoài chưa (vì cậu dùng ẩn danh nên tớ chẳng biết cậu là ai), thế nhưng nếu gặp tớ ở ngoài, có lẽ cậu sẽ thay đổi suy nghĩ đó. Chẳng qua là những lúc tớ vui, tớ thoải mái, tớ thường chẳng thể ngồi im để viết blog được (nói thẳng ra tớ kém viết làm sao để mọi người thấy vui, cứ nhìn mấy cái blog tớ chia sẻ niềm vui của tớ cho mọi người mà chẳng ai quan tâm í). Nên tớ thường viết về chuyện buồn. Mà chuyện tớ buồn thì buồn ghê lắm cơ, chẳng thể giống người thường (giống người thừơng thì chẳng phải tớ), nên làm mọi người ngộp. Nhưng ai cũng biết, sáng hôm sau, tớ lại cười. Ha ha ha... có lẽ cậu chưa hiểu hết chuyện buồn của tớ đâu...

20/6/07 11:41


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Hai, tháng 6 18, 2007

Ừm, tớ đang buồn


Ừm, tớ đang buồn. Vậy thôi. Hìhì... viết ra cho đỡ vã...
Hôm qua bỏ 2 tiếng ngồi down nhạc và up. Rồi để đó chơi. Chẳng ai nghe cả. Xa rời đám đông?
Muốn vào lại Yoko. Ở đó chỉ có rock và rock fan. Chỉ có âm nhạc là cuộc sống. Thế đó!
Đám đông đang làm gì? Trong cái vỏ ốc, làm sao có thể biết? Trong cái tôi vo tròn, làm sao có thể hay?
Cũng đã lâu rồi, chắc cũng 2 năm hơn, chưa làm được cái gì ra hồn. Hình như thế. Đã 20 tuổi còn lông bông lêu bêu... Chẳng làm được gì. Cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội.
Vậy mà vẫn cứ cười, vẫn cứ hể hả, vẫn cứ tự loè mình. AQ là của thời xưa, AK là của ngày nay. Tự huyễn hoặc mình. Tự cho mình cái tự tin "muốn là được" nhưng chẳng bao giờ được cái mình muốn. Ai cũng có lỗi, trừ ta.
Sống thờ ơ. Chẳng ở Mỹ nhưng cũng gọi là Generation ME?
Cũng chỉ luôn là bạn tốt, anh trai tốt. Luôn là thế mà thôi. Có gì đâu. Chỉ vì không có gì, không hợp, không phải dành cho nhau. Lúc nào cũng thế, sau tuần trăng mật sẽ là tuần mật đắng.
Liệu những gì mình tin có còn đúng nữa ko? Hay nó chỉ là cái bánh vẽ tự vẽ nên rồi trầm trồ khen ngợi, cuối cùng thì chẳng hương, chẳng vị?
Lúc buồn, xấu lắm! Mau già nữa... mà sao...
Nghĩ, đời xưa trọng đến chí khí nhưng còn hơn nữa là cái ân tình. Nay, người ta trọng gì?
Có khi, tớ thi rớt, bỏ học, đi làm. Một tháng 4 triệu mấy 5 triệu, có phải sướng hơn ko? Cũng là giáo viên mà sao khác nhau thế?
Cái ác nhất trên đời là miệng đời. Chẳng thế những tình huống bi kịch nhất, chẳng ít thì nhiều cũng là do cái được gọi là "dư luận" hay sang hơn là "công luận". "Dư luận" không cho anh cái quyền được thích 2 cô trong vòng 3 tháng đâu. Hay chỉ đơn giản hơn, anh phải là một hình mẫu. (Sao mình chẳng như cụ Tú, chửi một cái cho hả)
Thế thôi, tối nay buồn chỉ viết đến thế. Ai rảnh thì làm một phát, ghé qua chơi thì xin chào.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Chủ Nhật, tháng 6 17, 2007

[Âm nhạc]Ngày xửa ngày xưa...

Ai ữa từng coi chương trình "Ngày xửa ngày xưa" chắc chắn sẽ ko thể quên những khúc nhạc tự biên hết sức nhí nhảnh, dễ thương do các nhân vật trình bày. Nay, trong một buổi chiều chủ nhật vô cùng đẹp, PTĐL xin giới thiệu một vài trong số những đoạn nhạc đó...
Trước khi bắt đầu nghe, xin cho phép PTĐL gửi lời cảm ơn đến NSƯT Thành Lộc và các diễn viên của sân khấu kịch Idecaf vì những đoạn nhạc này. Bạn có thể nghe tại đây hoặc vào địa chỉ khoaly.imeem.com

Aladin và đủ thứ thần
Aladin và Alibaba


Nàng tiên cá
Mê muội


Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi
Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ

Con muỗi

Tìm mẹ


Cậu bé rừng xanh
Sói ghẻ


Natra đại náo thủy cung
Rình rình rập


Công chúa ngủ trong rừng
Thuý Mama

Thuý Mama và bà tiên


Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Một trái tim, một quê hương


Tấm Cám
Bống bống bang bang


Bonus:
Chuyện ngày xưa - Đứa con của Thần Chết
Thần Chết

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Năm, tháng 6 14, 2007

Tuổi hồng thơ ngây

Hôm nay vô tình tìm được bài "Tuổi hồng thơ ngây". Đây là một bài hát gắn liền với một câu chuyện (ko biết hư thật ra sao) về cái chết của một sinh viên Bách khoa. Cũng tò mò muốn biết nó ntn.
Bài này do lưu truyền khắp nơi, nên hiện có đến 2 bản lời. Một đã được trình bày và tung lên mạng, một được tuyên bố là lời gốc, nghe thảm thiết hơn nhiều. Tuy nhiên, chưa thấy ai hát bài này với lời "gốc" (chắc chỉ có tác giả mới biết). Tớ đưa lên 1 bài hát theo lời nhẹ nhàng và lời "gốc" nhé!
Tuổi Hồng Thơ Ngây...


Tuổi hồng thơ ngây
tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
tuổi thơ đã đi qua rồi
bỏ lại trong tôi một bóng hình
tháng năm sẽ ko phai nhòa , anh chờ tin em

xưa chúng ta chung trường
cùng nhau kết hoa ước nguyện
mà sao bỗng dưng em lại
bỏ quên hoa , bỏ quên tình ta
em vội ra đi ko giã từ
nói lên tiếng yêu thầm lặng
bỏ anh cô đơn

khi biết tin em rồi
lòng anh bỗng dưng se lại
là khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân vang
xe hoa dừng lại .
em là cô dâu , khoác váy hồng , sánh vai bước đi theo chồng , bỏ anh cô đơn

nay sống trên cõi đời
còn ai thấu cho lòng mình
để cho những đêm đông lạnh
gọi tên em trong nỗi mong chờ
em giờ nơi đâu để anh sầu
mang theo mộ trái tim lồng vào khăn tang

thôi chúc em bên chồng
hạnh phúc sống trên cõi đời
còn anh sẽ luôn nguyện cầu
cầu cho em ....... hạnh phúc bên đời
em giờ nơi đâu có nhớ về
tháng năm của tuổi thơ ngây.........
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Ba, tháng 6 12, 2007

Game hè năm 2007


Mỗi năm, thường có hai đợt phát hành game online lớn là vào dịp Tết và dịp hè. Trong đó, 2 tháng hè thời điểm tốt nhất để các nhà phát hành tung ra các chiêu để thu hút các game thủ, vốn phần lớn nằm trong độ tuổi học sinh. Hè 2007 cũng vậy, vừa mới bắt đầu tháng 6, người ta đã chứng kiến một đợt hoạt động sôi nổi rầm rộ của các game online.
Nhìn sơ qua tình hình thị trường game online của hè năm nay, số lượng game mới là không nhiều so với hè năm 2006 nhưng số lượng nhà phát hành thì tăng lên đáng kể. Các game mới vừa được phát hành trong tháng 6 này là Crazy Karts (Open Beta), Thiên Long Bát Bộ (Close Beta), Thiên Địa Anh Hùng (Close Beta), Ghost (Close Beta) trước đó có thể kể đến Boom Online, Tiểu bá vương, Vua bóng đá (hiện vẫn chưa thấy lên Close Beta 2). Trong đó, Boom Online (Bắn bóng nước) vừa được phát hành đã nhanh chóng thu hút một số lượng game thủ khá lớn ngay từ bản Close Beta bởi được xây dựng trên ý tưởng game Bomberman vốn đã rất nổi tiếng từ thế hệ máy Nitendo. Phần lớn các game mới đều đòi hỏi cấu hình tương đối thấp (không còn là sát thủ card hình nữa), khến cho việc tiếp cận đến đông đảo người chơi dễ dàng hơn. Trong số 6 game vừa được phát hành, chỉ có Thiên Địa Anh Hùng, Thiên Long Bát Bộ là game MMORGP, còn lại đều là Casual Game. Điều này phản ánh sự dự đoán của các nhà phát hành game về thị trường game online trong tương lai: thiên về các game Casual nhẹ nhàng, vui nhộn nhưng vẫn chú trọng thế mạnh của game nhập vai có nội dung kiếm hiệp.
Dĩ nhiên, các game online cũ cũng không chịu kém cạnh, liên tục tung ra các chương trình mới. Trong đó, có 2 xu hướng mà các nhà phát hành game online sử dụng trong đợt hè năm nay. Một là, họ tung ra phiên bản mới hoặc nâng cấp game với những tính năng mới. Có thể kể ra phiên bản mới Tình nghĩa giang hồ của Võ Lâm Truyền Kỳ, phiên bản Thiên Thượng Nhân Gian của Thế Giới Hoàn Mỹ, phiên bản Phá Thiên Thần Tiễn của Hiệp Khách Giang Hồ, phiên bản Quần Long Tranh Châu của Tam Quốc Chí hay các đợt nâng cấp mới đây của Boom, CK, Phong Thần... Hai là, các nhà phát hành cũng đưa ra các event để thu hút các game thủ. Boom Online có chương trình Kem mùa hè, HKGH thì tưng bừng mừng sinh nhật lần 1, ngoài ra còn các chương trình quay số của Phong Thần, Shaiya... Ngoài ra, lợi dụng mùa hè, các giải đấu cũng được tổ chức rầm rộ như đua xe CK, thi đấu võ đài Tiểu Bá Vương (dự tranh giải thế giới) và chắc chắn còn nhiều giải nữa được tổ chức trong suốt mùa hè này. Các game khác cũng đáng chú ý như SDO, Con đường tơ lụa, Cửu long tranh bá, Rok, Khan, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tuy nhiên, cũng có một số game rơi vào tình trạng bế tắc hoặc heo hút như Ongames, Gunbound (chấm dứt hoạt động), Vua bóng đá (dừng ở Close 2) gây ra sự nuối tiếc của các game thủ.
Điều thú vị là hè năm nay, không hẹn mà gặp, các nhà phát hành cũng đồng loạt tổ chức các chương trình roadshow. Thế Giới Hoàn Mỹ thì tổ chức "Đám cưới Hoàn Mỹ", HKGH cũng đang tổ chức các chương trình roadshow ở các tỉnh miền Tây, trong đó lớn nhất là roadshow của VTC Games quy tụ 3 game online của họ hiện nay: Audition, Crazy Karts, Space Cowboy. Nếu hè năm trước là các buổi offline hoành tráng, các đại hội lớn như chương trình Miss Audition rất nổi tiếng thì năm nay có lẽ là thời của những chương trình tiếp xúc trực tiếp, chăm sóc trực tiếp với người chơi ngay tại quán net.
Một điều khác cũng cần được nhắc đến khi nói về game online hè này. Đó là hầu hết các game đều bỏ việc thu phí người chơi. Hiện nay, chỉ còn Võ Lâm Truyền Kỳ, TS Online, MU Online là còn thu phí, trong đó MU Online hiện giảm giá đến mức khó tin và là game thu phí rẻ nhất hiện nay với gói MU Forever. Còn lại các game khác, tất cả đều chấm dứt việc thu phí hoặc tuyên bố "Miễn phí mãi mãi". Nguồn thu bây giờ được chuyển sang việc bán các vật dụng trong game. Đây là nguồn thu rất lớn của các nhà phát hành, nhất là ở các game dạng casual. Đặc biệt là game Thế Giới Hoàn Mỹ cho ra mắt hệ thống giao dịch KNB hoạt động tương tự như thị trường chứng khoán ở thế giới thật khiến việc lưu thông tiền tệ trở nên dễ dàng hơn.
Hè 2007 vừa mới bắt đầu nhưng cuộc đua giữa các nhà phát hành game trở nên náo nhiệt với sự quay trở lại của FPT và sự xuất hiện của nhiều nhà phát hành khác đang muốn thâm nhập vào thị trường game online tuy gần bão hoà nhưng vẫn còn hấp dẫn. Không có bom tấn nhưng xem ra game online hè này cũng sẽ đạt được thành công như mong đợi. Nào, hãy bắt đầu hè của bạn theo cách bạn yêu thích đi!
V.K.
(Tổng hợp từ các diễn đàn game, Gamethu.net)
------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Hình...






-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Chủ Nhật, tháng 6 10, 2007

[MV]Tây Du Ký

Sáng nay vô tình tìm lại được mấy bài hát trong phim Tây Du Ký. Chắc cũng mười mấy năm kể từ ngày đầu tiên nghe những bài hát này. Giờ nghe lại, vẫn thấy hay. Chẳng lẽ đó là cái kì diệu của âm nhạc hay là những ngọt ngào của tuổi thơ?
Ừm, hình như có một người rất thích bài hát khi Đường Tăng ở Tây Lương Nữ Quốc. Thôi thì bài đó để tặng em vậy.







Chúc mọi người vui vẻ với những clip này.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Bảy, tháng 6 09, 2007

Lửa tắt


Lửa đã tắt, lòng đã nguội.
Buồn vì đã không còn có thể "nhiệt tình", "bốc lửa", "nhiệt huyết" nữa. Có lẽ sức đã giảm.
Có ai biết vì sao không? Có ai biết vì sao lửa không còn trong những trang viết? Có ai biết vì sao lửa không còn trong những câu hát? Có ai biết vì sao lửa không còn trong trái tim tuổi trẻ?
Tại sao không còn là chính mình? Không muốn cứ nhắc đi nhắc lại chữ mệt mỏi nhưng dường như mệt mỏi thật. Mệt mỏi giữa tuổi 20. Thật kì lạ!
Chắc mọi người thất vọng lắm! Chẳng còn là thằng Khoa của ngày xưa nữa. Thế nên cũng chẳng còn ai nhớ mình như lúc xưa nữa. Cũng chẳng còn ai nhớ đến mình nữa. Giờ chỉ là cái bóng nhạt nhoà của chính mình. Tại sao không thể là mình?
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Sáu, tháng 6 08, 2007

Đảng đã cho ta...

Hôm nay thi Lịch sử Đảng xong. Cảm thấy hơi giận. Không phải vì không làm bài được mà vì phải làm một cái đề có thể nói là cẩu thả nhất từ trước đến giờ.

Đề bài:
1. Phân tích và chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt, đứng đắn của Đảng trong thời kì cách mạng như "ngàn cân treo sợi tóc".
2. Vì sao Đại hội VI của Đảng quyết định khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước?

Vâng, vừa rồi là cái đề thi của một kì thi học kì của một trong những trường Đại học trọng điểm phía Nam, của một khoa lớn nhất nhì cái trường này, của một môn mang tính chất tư tưởng, chính trị cao. Thất vọng vô cùng khi đọc một cái đề như thế! Có cảm giác người ra đề rất cẩu thả, thờ ơ, vô trách nhiệm với chính cái đề của mình đưa ra. Xin phân tích qua vài điểm:
1. Đề thi không hề bảo ai là người "phân tích và chứng minh" cái luận điểm mơ hồ (sẽ bàn sau về chỗ "mơ hồ"). Ai đây, thí sinh, sinh viên hay giám khảo hay sách giáo khoa? Có lẽ là giám thị. Dường như chính sự mặc định hay sức ì tâm lí khiến người ta chẳng còn tôn trọng người dự thi nữa khi tiết kiệm mất mấy chữ "Anh (chị) hãy". Đừng coi thường nó, tuy chỉ là nhỏ nhặt nhưng thể hiện được nhiều thứ lắm.
2 . Một lần nữa, chính sự mặc định ngầm đó và cái ý nghĩ đây chính là một đề thi mở (được sử dụng tài liệu), thế nên, người ra đề mặc nhiên sử dụng một cụm từ hoàn toàn mơ hồ "cách mạng như ngàn cân treo sợi tóc". Ai mà có đọc giáo trình, mang theo cách loại tài liệu thì sẽ nhanh chóng nhận ra ở đây đề bài muốn nói đến thời kì 45-46 (trong sách nào cũng ghi đó là thời kì "ngàn cân treo sợi tóc"). Nhưng xin thưa, cái cụm từ ấy chẳng qua là do mấy ông viết sách đặt vào thôi, chứ không có nghĩa là cứ nói đến thời kì "ngàn cân treo sợi tóc" là chỉ có thời kì đó. Ngồi xem lại lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thấy có đến ít nhất 3 thời kì mà Đảng ta lâm vào tình thế "cách mạng như ngàn cân treo sợi tóc", có nguy cơ sụp đổ bất kì lúc nào: thời kì sau cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (Đảng ta bị bố ráp khắp nơi, hàng ngàn Đảng viên bị bắt giữ, Đảng buộc phải rút vào hoạt động bí mật và phong trào cách mạng cũng theo đó mà suy yếu), thời kì sau CMT8 45-46 (chính quyền cách mạng non trẻ phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng lúc), thời kì sau 1975 (chính sách sai lầm về kinh tế dẫn đến khủng hoảng sâu rộng ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội). Ở thời kì nào, Đảng ta cũng đều bị đặt trong tình thế vô cùng nguy hiểm, cách mạng dễ dàng thất bại nếu không có sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn trong thời kì đó. Vậy ở đây, đề bài chính xác muốn hỏi thời kì nào? Hình như người ta ra đề theo sách chứ không phải theo những gì sinh viên học thì phải? Vậy phát huy tính năng động, sáng tạo của sinh viên là ở đâu? Dường như người ra đề muốn báo động rằng, muốn làm được bài, hãy nghe theo giáo trình, chứ đừng tự suy nghĩ thêm gì cả.
3. Bôi bác đến thế chưa đủ, người ra đề còn quên mất đang ra đề thi học kì mà cứ nghĩ là một cuộc khảo bài nào đó bình thường. Ở văn phong của một đề thi, lẽ ra người ta nên viết ra hết "Đảng" là Đảng Cộng sản Việt Nam, "Đại hội VI" là Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI vào tháng 12/1986. Hoàn toàn nghiêm túc đó, không phải là xét nét đâu nhưng viết như thế mới tỏ được ý tôn trọng cả thí sinh, cả người chấm và cả lịch sử.

Haizzz, nghĩ lại mình khó tính quá! Còn hơn cả ông già.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Năm, tháng 6 07, 2007

Ngoài kế hoạch

http://www.lasplash.com/artman/uploads/sad_man.jpg

Blog không có trong chương trình tối nay.
Nhưng đang mông lung. Nên kiếm blog.
Sao nhỉ, sao hôm nay mình khác nhỉ? Nhạy cảm quá! Chỉ cần một thái độ, một động tác khiến mình dễ dàng quê xệ và chấm dứt câu chuyện. Ừm, dạo gần đây là thế, chuyện của mình chẳng còn đáng để nghe, để đọc hay thậm chí là lướt qua.
Có lẽ sắp sửa lại rung. Khó mà buộc dây cho nó đứng yên. Chỉ mong nó đừng bị tổn thương thêm lần nữa. Lạy trời!

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Tư, tháng 6 06, 2007

Karaoke máy lạnh và cafe mưa

Karaoke máy lạnh và cafe mưa
1. Hôm qua nhà mẹ, hát karaoke máy lạnh ngay tại nhà (sướng dã man). Nhưng tội lỗi là bị viêm họng, sổ mũi lại mới ăn no, hát cứ như mấy ông hát kẹo kéo trước nhà. Đành phải làm nhạc nền cho dancer nổi tiếng nhà mình - Cát Tường và hétter lừng danh xóm mình - Viễn Khôi biểu diễn. Hic hic... Không dám làm xấu mặt thằng đệ nên chỉ show 2 clip hoành tráng của bé CT.



2. Bữa nay hoành tráng, sau khi đi thi xong, hẹn với bé Hồng đi chơi để thực hiện cái công cuộc vĩ đại là chụp chung một tấm có cả hai đứa. Khiếp, quen nhau đã hơn 3 năm rùi mà chưa chụp chung tấm nào, tin nổi không? Đáng sợ hơn nữa là dù chưa khỏi bệnh hẳn nhưng vì cái tội không biết cỗ mà xí xọn lại thêm lãng tai thế nên bị lạc đường giữa trời mưa. Chạy đúng 3 vòng mới ghé vào được cái quán có cái tên là COMICS. Hichic... Thôi, tiếp show...
IMG1240A -

IMG1233A -

IMG1229A -

3. Hôm nay, vừa bước ra khỏi phòng M003, giật mình nhìn thấy vũng nước trên sân soi bóng cây xen lẫn nắng mặt trời, gió thổi nhẹ rung rinh mặt nước, tuyệt lắm! Không gian lúc đó lại khá im lặng (vào máy thì lại hơi ồn). Bỗng nhớ đến mấy câu thơ của Nguyễn Khuyến "Sóng biếc theo làn hơn gợn tí, Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo..." Thấy lòng chợt nhẹ nhàng và bình yên...


Chúc tất cả một kì thi thật tốt.


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Ba, tháng 6 05, 2007

Sáng thứ 3 có nhu cầu tự ngôn

* Trong cuộc sống, làm sao có thể vừa cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của người khác? Lợi ích cá nhân luôn va chạm với lợi ích của những cá thể khác, dù có phải là mâu thuẫn hay không. Khi cá nhân này được hưởng lợi thì bắt buộc cá nhân khác không được hưởng hoặc phải hoãn cái sự hưởng đó lại. Lúc đó, lợi ích của cá nhân đã ảnh hưởng đến lợi ích tập thể. Nhưng xét cho cùng, cá nhân cũng thuộc về tập thể, lợi ích cá nhân được thì lợi ích tập thể cũng được. Liệu rằng một cá nhân được, các cá nhân khác không được thì lợi ích cá nhân có xâm phạm đến lợi ích tập thể không? Ngắn gọn hơn, luôn luôn khi ta muốn đạt một lợi ích gì đó cho cá nhân ta, bắt buộc ta phải xâm phạm đến lợi ích của người khác dù muốn hay không muốn. Cho nên, đừng bao giờ người làm điều xấu là kẻ ác, hãy gọi họ là những kẻ lạc đường!
* Không có điều gì không thú vị cả. Càng tìm hiểu, sẽ càng thấy thú vị. Nếu đã tìm hiểu rồi mà vẫn chưa thấy thú vị, xem lại từ đầu.
* Đàn ông làm việc nhà sẽ mắc nhiều thứ bệnh: nói nhiều, làm mất đồ của người khác, lẩn thẩn... --> trở thành phụ nữ.
* Không ai trên đời này tốt với ta bằng ta. Nhưng cũng không ai trên đời này đối xử tệ với ta bằng ta.
* Đừng khóc, khóc không là cách giải quyết. Khóc chỉ là nguỵ biện.
* Không bao giờ uống quá 2 ly sữa mỗi ngày hoặc ăn hơn 3 cục sôcôla.
* Nếu tất cả mọi người đều nói thật với nhau thì không bao giờ xảy ra chiến tranh, giết người, cướp của...
* "Người đương thời" Đỗ Việt Khoa là ai? Chỉ là một hiện tượng. Một người đáng khen ngợi vì đã dám đứng lên tố cáo tiêu cực nhưng chẳng thể đưa ông ta lên làm thánh sống. Nực cười một số kẻ, chỉ vì mỗi một chuyện dám quay phim rồi đưa lên mạng để tố cáo tiêu cực thi cử, đã tung hô, đã cho rằng ông ta đủ khả năng ứng cử Quốc hội mà chưa cần biết quá trình công tác, năng lực bản thân của ông ta như thế nào. Và rồi lồng lộn lên khi ông Đỗ Việt Khoa không ứng cử Quốc hội nữa. Dường như có ai đó mắc bệnh "ngôi sao". Một cú 0%, 3 cái biên bản cảnh cáo tuy có phần hơi nặng tay nhưng cũng là một liều thuốc thích hợp cho những ai mơ tưởng về một cái gì đó.
* "Người ta chỉ viết blog cho người có vấn đề.", thật ra người ta chỉ viết blog cho người người ta quan tâm.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Thứ Hai, tháng 6 04, 2007

[Trích đăng]Thủ tướng phải được chọn 'đội hình'

LTS: Đây là một trong những bài đáng quan tâm nhất trong những ngày gần đây. Những ý kiến của ông Nguyễn Văn An phải nói là rất mới, rất ấn tượng, rất cấp tiến so với một người đã cao niên như ông mà người ta vẫn thường bảo, tuổi già thường bảo thủ. Chỉ có một điều đáng tiếc là ông nói điều này ra khi ông đã chẳng còn là gì. Mà cũng lạ một điều, dường như chỉ sau khi xuống chức, không còn gì, các vị mới dám nói thật những khuyến cáo, đề nghị của mình. Lúc đương chức thì chẳng dám đi ra khỏi vết xe cũ.

- Tại sao ông cho rằng, đổi mới cách làm nhân sự nên được áp dụng ở kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 12?

- Tôi đề nghị nên thực hiện ngay tại kỳ họp này vì cách làm đó không vi phạm nguyên tắc Đảng. Phó thủ tướng, bộ trưởng là người giúp việc cho Thủ tướng nên tất cả việc làm của phó thủ tướng, bộ trưởng là do Thủ tướng chịu trách nhiệm. Do cách làm của chúng ta là thủ trưởng không được chọn “thủ phó” nên mới có những anh thủ trưởng lại sợ “thủ phó”.(???-VK)

Phó tổng thống ở các nước giải quyết công việc hoàn toàn theo chỉ đạo của tổng thống. Tới đây Quốc hội phải chất vấn Thủ tướng là chính chứ không phải chỉ chất vấn bộ trưởng. Bộ trưởng sau này nói chung nên để các ủy ban của Quốc hội chất vấn.

- Đề nghị này được ông đưa ra khi nào?

- Trước đây khi trả lời phỏng vấn về chế độ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, Thủ tướng Phan Văn Khải đã nói rằng với cơ chế lãnh đạo về cán bộ như hiện nay thì người thủ trưởng khó chịu trách nhiệm. Sau khi đọc bài trả lời phỏng vấn này, tôi đã gửi thư tới Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Thủ tướng Phan Văn Khải đề nghị Tổng bí thư giao cho cơ quan chức năng nghiên cứu đổi mới cách làm nhân sự để trình Bộ Chính trị. (???-VK)

- Nên thay đổi như thế nào, thưa ông?

- Từ trước đến nay việc chuẩn bị nhân sự do Ban Tổ chức trung ương chủ trì phối hợp chuẩn bị và trình Bộ Chính trị. Nay tôi đề nghị nhân sự Chính phủ nên do Thủ tướng (Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ) trình, nhân sự Quốc hội nên do Chủ tịch Quốc hội (Bí thư Đảng đoàn Quốc hội) thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình và Ban Tổ chức trung ương chủ trì cùng các ban liên quan thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra.

Về nguyên tắc, người điều hành phải là người chọn cán bộ. Cũng giống như huấn luyện viên một đội bóng, anh phải là người quyết định đội hình. Do vậy anh phải đi tìm cầu thủ phù hợp với từng vị trí trên sân. Khi ra trận, tùy tình hình diễn biến trên sân, tùy lối đá của đối phương cũng như sự thể hiện của quân mình, huấn luyện viên có thể phải thay cầu thủ chứ không thể cứng nhắc được. Tương tự, đạo diễn phải là người đi tìm diễn viên, không ai làm thay anh ta được. Thủ tướng điều hành nội các mà không chủ động sắp xếp đội ngũ và không kịp thời thay đổi nhân sự để đáp ứng nhiệm vụ, thúc đẩy công việc vì đại cuộc thì có lỗi to với nhân dân.

Khi bố trí cán bộ vào một vị trí mới, thường chỉ quan sát một năm là biết anh đó có trụ được không. Năm thứ hai phải biết liệu anh đó có thúc đẩy được đơn vị đó phát triển không. Năm thứ nhất mà thấy anh không hòa nhập được thì phải thay. Năm thứ hai, thứ ba mà thấy công việc không đẩy lên được thì phải thay. Nhưng mình chưa quen chuyện này.

- Theo ông, nên làm thế nào để chức năng của mỗi người lãnh đạo, mỗi cơ quan được phát huy đúng mức?

- Trách nhiệm cá nhân, phải chăng đây là khâu đột phá? Tôi nói đột phá vì hễ quy được trách nhiệm rõ ràng thì dứt khoát việc chấp hành sẽ nghiêm chỉnh, thúc đẩy các mặt khác. Dứt khoát người đứng đầu phải có bản lĩnh bố trí cán bộ. Đất nước cần bộ máy nhà nước mạnh. Hết khóa thấy bộ trưởng dù làm việc không tốt, nhưng chẳng có khuyết điểm gì lại giới thiệu khóa nữa là “chết” dân. Phải hành động như là một huấn luyện viên bóng đá, có quyền quyết định thay tiền đạo khi anh ta không ghi được bàn thắng. Thủ tướng dám làm, tôi chắc Bộ Chính trị sẽ ủng hộ.

- Có nhiều thông tin cho thấy tới đây Chính phủ sẽ sắp xếp lại bộ máy theo hướng gọn nhẹ, giảm đầu mối, nhưng hiệu quả. Ông nhận định thế nào về xu hướng này?

- Tại sao chúng ta có tới 26 bộ và cơ quan ngang bộ? Tại sao những nước có nền kinh tế lớn thứ nhất, thứ nhì thế giới mà chỉ có 15-17 bộ, những nước hàng đầu châu Âu chỉ có 13-15 bộ chứ không nhiều bộ như ta? Phải nhập bớt một số bộ lại với nhau, vì để nhiều bộ thì quản lý không tốt. Nhiều bộ thì nhiều chỗ giáp ranh giữa các bộ. Thực tiễn, bao giờ chỗ giáp ranh cũng là yếu nhất. Chỗ giáp ranh càng ít càng tốt vì sẽ giảm bớt khoảng trống, giảm bớt chỗ chồng chéo mà không rõ trách nhiệm.

- Theo quan sát cũng như quan điểm cá nhân ông, nên nhập bộ nào trong bộ máy Chính phủ để giảm bớt chỗ giáp ranh như ông nói?

- Tách, nhập cụ thể bộ nào không quan trọng nếu không căn cứ vào thực tiễn và khoa học điều hành. Bây giờ chúng ta vẫn nghe: “Cái này trách nhiệm của ai?”. Một câu hỏi như thế là không được có. Tất cả công việc phải quy định trách nhiệm rõ ràng. Nhưng vì mình nhiều chỗ giáp ranh quá mà lại chưa quy định được thành ra không ai chịu trách nhiệm. Nhiều bộ thì nhiều giáp ranh, nhiều bộ thì họp hành nhiều, phát biểu nhiều, tốn thì giờ.

- Từng có kinh nghiệm khi đề xuất việc sáp nhập một số ban Đảng khi còn làm Trưởng ban Tổ chức trung ương, theo ông tới đây nên tiếp tục đổi mới cơ quan này thế nào?

- Theo quan điểm của tôi, bây giờ Đảng phải “hóa thân” thêm một bước nữa vào Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của Đảng phải nắm vị trí chủ chốt của Nhà nước. Tất cả các nước đều làm như thế, hình như chỉ còn Việt Nam thôi. Đảng phải thông qua bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ để thực hiện sự lãnh đạo trực tiếp hợp pháp của Đảng, không việc gì Đảng phải làm bộ máy trùng với Nhà nước.

(Theo Tuổi Trẻ)


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa