Thứ Hai, tháng 6 30, 2008

Cá sấu đáng thương hay đáng giận hay đáng ghét?

Đã lâu rồi người ta không nhớ đến cá sấu. Không phải vì nó không chuyện gì mới mà dường như cá sấu đang khép mình, sống kín đáo hẳn kể từ khi nhà cá sấu nuôi thêm vịt con (mà câu chuyện về vịt con sẽ là câu chuyện rất dài đến mức nếu kể ra có lẽ phải tốn mất vài đợt chim trời di cư bay ngang qua nóc nhà cá sấu chốn đầm lầy). Cá sấu có vịt con, thế là chẳng còn ai biết tin gì về cá sấu nữa. Người ta cũng quên dần con cá sấu đa sầu đa cảm của đầm lầy thưở nào. Thỉnh thoảng, cũng có nghe cá sấu gặp chim heo nhưng chim heo thì bay khắp nơi nên cuối cùng thông tin vẫn chẳng đến được với mọi người.

Rồi cho đến một ngày, bà nhím kế bên nhà cá sấu chuẩn bị dọn nhà, người ta lại thấy cá sấu. Cái ngày bà nhím tổ chức tiệc tiễn mọi người, cá sấu đứng (hay nằm) lặng lẽ ở một góc nhà, trầm ngâm. Bọn ếch nhái ễnh ương vốn nổi tiếng trùm buôn chuyện của đầm lầy lại được dịp bàn tán. Nhà ếch thì bảo rằng theo những nguồn tin thân cận thì dạo này cá sấu cá độ Euro toàn bị lật kèo, vừa định qua nhà bà nhím vay tiền nhưng không được nên buồn. Đám ễnh ương nhao nhao bảo cá sấu đang cãi nhau với con vịt nhà nó nên mới tức giận bỏ nhà đi lang thang. Cậu cóc ồm ồm phán: cá sấu hồi xưa có cảm tình với bà nhím, giờ bà ấy đi, cá sấu buồn nên mới thế. Cả đám bàn tán ỏm tỏi rộn ràng cả bữa tiệc. Riêng cá sấu thì vẫn lặng lẽ trong lớp da xù xì của nó.

Nếu như lúc xưa thì cá sấu đã thanh minh thanh nga đủ điều với bọn lắm điều ấy để khỏi bị mang tiếng "nước mắt cá sấu", nhưng giờ chính cá sấu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Cá sấu lại uống bia. Cá sấu muốn khóc, muốn mượn bia rượu để chuốc mình say, để mình nói thật những gì trong lòng mình nghĩ. Nhưng mà càng uống, nó lại càng tỉnh. Đời khốn nạn thế đấy! Càng tỉnh nó lại càng không khóc. Cái biểu tượng "nước mắt cá sấu" của nó giờ chẳng tìm đâu ra. Cá sấu chẳng tìm được một giọt nước mắt. Thế là càng bức bách, càng khó chịu.

Cá sấu đang buồn. Chắc chắn thế. Cá sấu cãi nhau rất nhiều với vịt con. Giờ nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không còn tin vào chính mình. Cá sấu không tin rằng mình liệu còn có thể sống chung với ai nữa không. Ai đến với nó rồi cũng thất vọng rồi cũng rời bỏ nó. Cá sấu đang sợ. Nó có bộ da xù xì, nó chẳng sợ giáo mác làm nó đau. Nhưng trái tim của nó thì mỏng manh và dễ dàng bị tổn thương vô cùng. Mà cái thứ giáo mác làm đau tim nó thì âm thầm mà dai dẳng vô cùng, nó chẳng biết phải gỡ ra bằng cách nào. Vì đau quá nên nó sợ. Vết đâm trước đã gần lành lại giờ lại đang chuẩn bị đón nhận vết thương mới. Cá sấu sợ lắm, nó sợ lại một lần nữa, nó lại khóc, nó lại đau, nó lại buồn và nó sẽ lại suy sụp. Và nó không biết lần này, nỗi đau sẽ dẫn nó đến đâu.

Cá sấu biết bộ da nó xù xì, trí óc của nó thì khờ khạo như một con cá sấu (!!!), đôi lúc ngu ngơ, vô tâm, hồn nhiên như bản tính của thiên nhiên. Nhưng nó trân trọng với những gì nó có và nó yêu bằng tất cả những gì nó có trong cái đầm lầy, nơi chính là cuộc đời của nó. Nó đã gieo hạt, chăm sóc, nuôi dưỡng cho hạt cây tình yêu trong cái nhà đầm lầy nho nhỏ của nó. Cá sấu không quên bài học của những lần mạo hiểm ra ngoài đầm lầy nên dường như nó dành tất cả thời gian cho tình yêu này. Sai lầm ở chỗ "dường như"? Cá sấu không biết nhưng giờ nó đang thấy hậu quả. Người ta bảo "nuôi thì dễ chứ giữ thì khó". Ai nuôi bò cũng muốn bò ở lại với mình như bò thì nào muốn thế, người ta phải xích lại, phải làm chuồng. Cá sấu không thích xích, không thích làm chuồng. Cá sấu muốn nhẫn nhịn, muốn dùng tình cảm chân thành để giữ lại. Nhưng có vẻ nó không làm được.

Nói gì đi chăng nữa, nó vẫn là một con cá sấu. Nó là cá sấu, chỉ có thể yêu cá sấu, cưới cá sấu và đẻ ra cá sấu. Cho dù cả cái đầm lầy chỉ có một con cá sấu duy nhất là nó thì nó cũng phải làm thế. Nó không thể yêu nhím, cưới vịt hay táo bạo hơn là tơ tưởng đến một cô tiên nào đó. Và cũng vì nó là cá sấu, nó cũng không thể nào có một người bạn nào để tâm sự. Chim heo có nỗi lo của chim heo, chắc chắn không thể hiểu nó. Đám hàng xóm nhà nó thì không ai nó tin tưởng. Nó đã từng có một người để chia sẻ (hay là một con vịt để chia sẻ). Tiếc thay, giờ đến lượt nó không hiểu người ta, thế là xong.

Sau bữa tiệc ở nhà bà nhím, người ta lại chẳng thấy cá sấu đâu cả. Đám ếch nhái ễnh ương lại bàn tán về Hoa hậu Hoàn vũ, chẳng ai nhớ đến cá sấu. Nhưng cá sấu vẫn nhớ mọi người. Chỉ có điều, giờ thì cái đầm lầy của nó đã nhỏ chỉ bằng đúng lớp da bao bọc lấy nó. Ai bảo nó sinh ra làm một con cá sấu có trái tim đa cảm trong lớp vỏ xù xì.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Tư, tháng 6 25, 2008

Homestay ở Hà Nội

Hôm bữa đang viết ở Hạ Long, lại phải vội đi đặt xe sáng hôm sau về Hà Nội nên không viết được nhiều. Thế nhưng nhiêu đó cũng khá đủ rồi. Hôm nay viết tiếp về ngày thứ 3 ở Hà Nội nhé!

Day 3:
Sáng 3h sáng thức dậy ở khách sạn ở Hạ Long. Sở dĩ phải dậy sớm vì phải đón xe vào Hà Nội. Làm xong check out thì lững thững đi bộ ra chợ chờ xe đến đón. Đói quá nên làm ngay một ổ bánh mì giò (chả) vừa khô vừa ngán. Nhưng mà phải ráng vì nếu không sẽ bị đau. 3h45 sáng ở chợ vắng hoe, đã vậy lại còn mưa, hichic... tình cảnh lúc đó rất thảm, giống như kẻ đầu đường xó chợ, lang thang đầu ngõ. Khổ cái là lúc xe đến thì trời lại hết mưa, tức ơi là tức.
Xe chạy lòng vòng đón khách. Cái xe 16 chỗ mà thằng cha lơ xe nhét đến hơn hai chục người, đã thế còn thu 70k một người, thế mới đau. Ngồi bị lèn chặt ở băng ghế sau, đành nhét tai phone vào thu người đánh một giấc về Hà Nội. Nhưng chuyện buồn xảy ra là lạng quạng thế nào lại đánh rơi hộp Mentos. Xe đông, lại rất mệt vì say xe nên chẳng buồn tìm. Thế là mất tong!
Về nhà bác ở Kim Liên, Ô Chợ Dừa thì mệt phờ, chỉ nằm vật ra giường rồi ngủ. Đến 8h thì đi ăn sáng và bắt đầu chuyến đi tham quan Hà Nội. Lần này đi rất may mắn vì lúc đầu cứ tưởng phải đi tham quan Hà Nội một mình, may mà có bà chị họ dẫn đi và lại còn được ở nhà bác nên rất sướng. À, phải nói là rất ư là sướng!
Buổi sáng thì đi ăn bún ốc, thăm lăng Bác. Chỉ được đi qua chỗ Bác nằm chưa đến 1 phút mà phải xếp hàng chờ đợi, qua bao nhiêu cửa kiểm tra an ninh, lại còn không được chụp hình nữa. Nhưng mà cũng thoả lòng là được ra thăm Bác một lần. Nhưng nhìn Bác trông không thật lắm nên cũng không có cảm xúc gì nhiều. Mấy điểm khác như nhà sàn, ao cá thì cũng chẳng có gì đặc biệt.
Sau đó rồi đi ăn kem Tràng Tiền. Hic, nghe nói quảng cáo kem Tràng Tiền là ngon nhất nhưng thật sự ăn thì thấy nó cũng bình thường, nếu không muốn nói là kém. Kem que thì không thể sánh với kem Vinamilk. Chắc là khẩu vị Nam Bắc khác nhau.
Chạy vòng vòng dọc các phố ở Hà Nội một lúc thì nhức cả đầu vì đường thì ngoằn nghèo, tên thì thay đổi liên tục. May mà có người dẫn đi chứ nếu đi một mình chắc là lạc mất. Nhưng cũng thăm được nhiều chỗ.
Buổi trưa thì được gặp ông cậu (anh của bà), hẹn nhau tối đi ăn bánh tôm hồ Tây. Trưa hôm qua trời nắng như đổ lửa, còn hơn cả SG, thế là ở nhà nằm điều hoà chơi đổ cá ngựa với thằng cháu 8 tuổi. Đến chiều mát mát thì đi cắt tóc. Ha ha.. đến đoạn này thì tức cười ghê vì ở SG thì không cắt lại ra Hà Nội cắt tóc ở quán bình dân bên bờ hồ. Cắt xong ngố khôgn chịu nổi.
Tối thì đi ăn bánh tôm Hồ Tây. Lại một món bình thường nữa nhưng mà là đặc sản nên cũng tạm chấp nhận. Vui nhất là đi ăn với cả nhà ngoài này. Hì, mọi người làm mình thấy tự nhiên như ở nhà vậy. Ăn xong thì lại đi lang thang thăm mấy cái cầu Chương Dương, Long Biên rồi chạy tuốt sang Mỹ Đình chơi. Chán, cái sân Mỹ Đình tưởng nó to lắm, nào ngờ chỉ lớn hơn sân Thống Nhất một tẹo. Trời lại không có gió (oi lắm) nên càng chán! Được cái thoáng đãng hơn SG rất nhiều. Ở Hà Nội có một đặc điểm là con đường nào cũng có cây xanh, thậm chí cả 3, 4 hàng cây, đi rất mát và sướng.

Day 4:
Giờ thì đang ngồi viết blog sau khi đi tập thể dục cùng bác về. 4h sáng là đã dậy đi bộ ra lăng Bác (cách nhà khoảng 8km). Không có giày vải nên mang sandal đi đau hết cả chân. Nhưng ra đó thì cũng sướng, rộng rãi và thoáng mát. Đông người đi tập thể dục nên cũng rất vui.
(ngày 4 chưa hết... còn nữa)

P.S: Trên đây chỉ là journal. Còn cảm tưởng về chuyến đi thì chắc là phải đợi về nhà thôi.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Hai, tháng 6 23, 2008

Viết từ Hạ Long

Haha... chắc mọi người đang ngạc nhiên là tại sao tui nói là đi Hà Nội mà lại ghi là "viết từ Hạ Long". Đọc hết bài này rùi sẽ hiểu.
Chú ý: Đây có thể xem là journal riêng của tui nên có thể có vài suy nghĩ, nhận định mang tính chất vùng miền. Nếu có đụng chạm đến ai, đến cộng đồng nào, xin lượng tình bỏ qua (tui k muốn là bé Crys tập 2 đâu).

Day1 (22/6):
Đúng 4h30 có mặt ở sân bay, làm thủ tục check-in. Rất hồi hộp vì đây là lần đầu đi máy bay nên lo lắng đến nỗi chạy đi mua miếng Kool Patch dán. 5h là đã vào được đến phòng chờ. Rất may là lần này đi chung với ông anh họ nên cũng k quá ngố đến nỗi làm phiền đến người khác.
5h30, nghe thông báo chuyến bay của mình bị hõan lại 15p, lí do là máy bay đến muộn. Hic, cũng tạm thông cảm vì xe búyt còn trễ nói j đến máy bay. 5h45 lại nghe tiếp thông báo thứ 2, lần này hõan lại đến... 2 giờ. Lí do: kiểm tra kỹ thuật và bảo dưỡng. Ối giời ơi, điên lên! Vậy là phải đợi 2 tiếng sao? Vội chạy đến cổng vào để hỏi cho ra nhẽ thì thấy cả đám người lố nhố ở đó. Thôi thì toàn là những tiếng văng tục, chửi rủa, đòi đóng cửa sân bay. Các nhân viên của Jetstar cũng rất lịch sự không hề chửi lại mà chỉ im lặng làm ngơ. Téng teng, chuyến bay 804 xuất phát lúc 5h40 thì phải ngồi đợi, còn chuyến bay 806 cũng đi HN xuất phát lúc 6h thì bắt đầu lên máy bay. Lúc này đột nhiên nghe một chị (rất xinh, nãy gìơ im lặng không nói gì) la lên: chúng tôi đề nghị trả vé. Mọi người ùa theo ủng hộ. Riêng tui và ông anh thì rất nhanh chóng lủi đi tìm chỗ ăn chiều. Hehe... vì hoãn chuyến bay nên hãng hàng không đền cho mỗi người 1 bữa ăn miễn phí. PT đã ăn hết 75k, haha.. cho bõ tức. Cũng may là vì mọi người đang lo chửi rủa trong í mà nhà hàng rất vắng, vào ngồi là ăn ngay. Lát sau cả đám kéo ra chen chúc ăn thì tui đã ăn xong. Sướng quá! Ha ha...
Rùi, cuối cùng cũng lên máy bay, trước khi vào máy bay vẫn có nhiều người la lớn: Đóng cửa Jetstar đi... Khiếp, la thế mà cuối cùng cũng vẫn lên máy bay đấy. Chán.
Chuyến bay diễn ra như mọi người đã từng đi máy bay vẫn biết. Chỉ có 2 chuyện đáng nói. Một là cái thằng cho tiếp viên trưởng nói trong micro dở quá. Nói tiếng Việt thì hời hợt, nói tiếng Anh thì như tiếng bồi. Cảm thấy rất thất vọng. Chẳng hề ra phong cách một hãng hàng không lớn. Chuyện thứ 2 còn kinh khủng hơn: một ông khách nói giọng Bắc rất tự nhiên lấy điện thoại ra nghe ngay sau khi máy bay tắt đèn chuẩn bị cất cánh. À, không phải đơn giản là nghe mà nên gọi là tám, mà tám rất to và rất lâu. Thế là cả cái máy bay lại được dịp chửi rủa tiếp. Sau khi chửi ông ấy rùi chửi sang tiếp viên vì tại sao không thấy ra nhắc nhở ông í. Tui thì gắn tai phone, thắt dây an toàn và ngủ.
Đến Hà Nội thì đã là 11h, chạy qua nhà bà bác để cất đồ rồi về khách sạn ngủ lun. Hic, nghèo mà chơi rất sang vì 1 người mà lại ở một phòng đôi. Cái giường rộng quá làm mình mún có ai đó nằm cạnh ghê!!! :p

Day 2:
7h sáng ra đầu ngõ ăn sáng. Ăn cái món xôi với chả, giò. Chờ mãi mà chẳng thấy bác ấy đưa cái muỗng để ăn, lát sau để ý thấy ai cũng ăn xôi bằng đũa, thế là mình cũng lấy đũa mà ăn. Tính tiền mới sốc, bác í hình như biết mình đi du lịch, thẳng tay 10k cho bát xôi ăn chẳng bõ. Hichic... lại nhớ tô phở tối hôm trước ăn, cũng chỉ có tí tẹo mà 20k một tô. Lại không có rau, không có tương, quán thì rất dơ...
7h30 là lên xe đi Hạ Long, trên xe ngủ suốt. Đến Hạ Long lấy phòng khách sạn xong là một mình một xe ôm phóng ra Bãi Cháy ngay. Đi ngang cái cầu Bãi Cháy cũng đẹp gúm!
Được bác xe ôm chở ngay đến bến tàu, dẫn đến một bác rất lịch sự, quần tây, áo sơ mi, giày tâm, đội mũ cối, mang kiếng đen, xách cặp táp. Cuối cùng thì biết bác í là "cò". "Cò" nhưng vẫn ghi hoá đơn giá cả đàng hoàng. Theo lời giới thiệu thì PT sẽ đi ghép với một tàu khác (đang đợi sẵn ngoài bến), đi một tua 4 tiếng giá 150k, vé vào cổng là 40k, tổng cộng 190k. Thấy hơi đắt nhưng thôi kệ, đi đại, lạ nước lạ cái có biết gì đâu. Kết quả thì đúng là bị lừa.
Được một bác khác dẫn vào, đưa lên một thuyền lúc 12h45. Ngồi đợi một hồi thì có người bảo lên nóc tàu ngồi cho mát. Lên ấy ngồi lại đợi nữa... Đến 1h45 thì khỏi đợi nữa, được chuyển sang thuyền khác và tiếp tục... chờ. 2h rồi mới được đi.
Ngồi một mình trên nóc tàu cái cái buồn mà cũng có cái vui. Buồn là hem có ai nói chuyện hết (ngoài ông lái tàu), hem có ai chụp hình giùm mình hết (chẳng lẽ cứ chụp cảnh). Vui là vì có một mình nên muốn gnồi ở đâu, nằm ở đâu cũng được, rồi tha hồ tự xử chụp hình thoải mái, thậm chí còn đặt chụp tự động 10 giây. Vui quá chời vui!
Đi một hồi thì phát hiện Vịnh Hạ Long cũng chán gnấy, chẳng khác vịnh Vĩnh Hy ngoài Phan Rang. May mà về sớm chứ ngồi mãi chẳng biết làm gì. Có đi thăm mấy cái hang thì cũng vui. Tức cười nhất là có 3 ông 1 ta 2 tây cùng đứng ôm cái tảng đá có hình dạng mà ông HDV gọi là "mother's breast"... Thẳng cha HDV còn la lên "We all love breasts."
6h về đến KS ở Hạ Long, đi dạo chợ cũng k có gì hứng thú. Đi ăn rùi ra tiệm net chơi, viết blog. Chán. Ngày mai về Hà Nội sớm. Hi vọng sẽ vui hơn.

Chú ý: tớ vẫn còn tuyển người ở Hà Nội đi chụp hình cho tớ.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Tư, tháng 6 18, 2008

Bỗng dưng buồn

Hôm nay tự nhiên buồn. Mà hễ buồn thì lại muốn viết. Cái thói quen như thế vì mỗi khi buồn là chẳng có ai để chia sẻ, thế là chia sẻ hết cho cả thế giới.
Giờ thấy mọi việc rối rắm quá! Tốt nghiệp với cái bằng TB Khá, bây giờ lông bông lêu bêu chẳng biết sẽ đi về đâu. Không đi dạy thì cũng sẽ vẫn có việc làm nhưng cái chính là muốn đi dạy. Và muốn có cơ hội phát huy những điều ấp ủ suốt 4 năm trời. Giờ, chỉ còn vài tuần nữa thôi là biết.
Vậy mà cuối tuần này lại muốn đi Hà Nội. Tiền không, việc làm không, nhưng vẫn muốn đi. Đi một lần cho biết. Muối mặt đi mượn tiền để... đi chơi. Cũng buồn, sao mình lười thế nhỉ, chẳng chịu đi làm kiếm tiền gì cả.
Lại cũng buồn vì chuyện linh tinh lang tang mỗi ngày đến nỗi phải tắt máy luôn. Vì nếu cứ nhận những tin nhắn kiểu như "tuỳ anh" thì chắc quăng cái điện thoại vào tường. Quen nhau gần một năm rồi, vậy mà vẫn như vậy mãi, vẫn không hiểu nhau. Cố gắng, cố gắng mãi, không mệt nhưng lắm lúc cũng muốn điên lên. Tại sao cứ vì những lúc vu vơ mà làm lớn chuyện lên? Ai chẳng biết con gái nhạy cảm, rắc rối nhưng sao cứ làm khó nhau thế này? Thời gian ở bên nhau có được mãi mãi đâu mà cứ phí phạm vào những chuyện thế này? Điên lên!
Thấy cuộc sống ở cái đất SG này bức bí quá! Cái chỉ tay mình có cái đường sinh ngắn thế, chắc tại do sống ở SG mãi từ bé đến lớn, có khi còn do là ở VN. Cứ mỗi ngày hít khói bụi, kẹt xe thì sức nào chịu nổi. Cứ tiêu cực, quan liêu, bức bách dân chúng thế này thì sống thế nào được. Cứ bảo thủ, trì trệ, đầu độc bằng khẩu hiệu thế này thì làm sao sống vui.
Ngẫm lại, vẫn yêu đất SG, cũng như yêu học trò, cũng như anh yêu em. Thế thôi.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Bảy, tháng 6 14, 2008

Chuyện không có gì vui hết.

Thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng chiều 12/6 viết, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từ trần hồi 7h40 ngày 11/6/2008, thọ 86 tuổi.

"Đồng chí mất đi là một tổn thất đối với Đảng, nhà nước và nhân dân ta, để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đồng chí Võ Văn Kiệt, Ban chấp hành trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Võ Văn Kiệt với nghi thức quốc tang", thông cáo viết.

Linh cữu ông quàn tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM. Lễ viếng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, bắt đầu từ 8h ngày 14 đến 8h30 ngày 15/6. Lễ truy điệu bắt đầu lúc 9h ngày 15/6. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại nghĩa trang TP HCM.

Cùng thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu ông Võ Văn Kiệt ở TP HCM, Ban tang lễ sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội và trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trong hai ngày quốc tang (14-15/6), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Thực tế ngày 14/6 ghi nhận:

- Lên BBC, giật mình thấy chúng nó viết:

Thông cáo của chính quyền viết: "Đồng chí mất đi là một tổn thất đối với Đảng, nhà nước và nhân dân ta,”

So với một số cáo phó của các nhân vật lãnh đạo trước tại Việt Nam, người ta không thấy có cụm từ "tổn thất lớn vô cùng", có thể là vì ông Võ Văn Kiệt đã nghỉ hưu lâu.

---> Nhảm chưa từng có.

- Đi ngang qua vài cơ quan nhà nước thì vẫn không thấy cờ rũ treo ở đâu cả. Cũng phải thông cảm, thứ 7 đâu có ai làm việc. Thứ 7 đã nghỉ ở nhà rồi thì có cháy cơ quan cũng chẳng cần phải lên.

- Đi ngang qua vài nơi công cộng cũng hem thấy cờ rũ đâu luôn. Cũng đành thông cảm tiếp, xưa giờ người ta có coi chỗ nào là nơi công cộng đâu. Trạm xe buýt là chỗ ngủ, tiệm ăn là nơi hút thuốc lá, bờ tường là nhà vệ sinh lộ thiên. Thế nên, người ta chẳng tìm đâu ra chỗ nào là nơi "công cộng".

- Lướt nhanh qua các báo, chỉ có vòng loại giải U21 báo Thanh Niên là lùi ngày thi đấu lại 2 ngày. Còn lại thì hình như chẳng có chương trình nào thông báo dời lại. Thế là vội lần mò vào một số trang web như HTV, Cinebox để coi có ai thông báo hoãn chương trình hem. Ngỡ ngàng, mọi thứ vẫn bình thường. Chắc người ta đợi khán giả đến nơi rồi thì thông báo hoãn. Con mẹ nó, vậy thì lập ra cái website làm gì? Cái thói quen coi thường khán giả không biết đến bao giờ mới bỏ.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy cần phải thông cảm thêm lần nữa. Đã có ai định nghĩa đâu là hoạt động vui chơi, giải trí đâu. Cái bọn game online vẫn chưa thôi hành tẩu giang hồ, bọn đại gia sáng thứ 7 vẫn vác gậy đi đánh golf thì mắc gì bọn này phải nghỉ? Mà bây giờ nếu tổ chức thì ai bắt phạt đâu nào?
Lại trộm nghĩ, đã lỡ đặt thuê nhà hát, thuê âm thanh, thuê ca sĩ, thuê khán giả đi coi rồi mà bi giờ bảo hoãn lại thì hoãn làm quái nào được? Tiền đã chi ra rồi đấy, ai sẽ là người trả lại đây? Mà hoãn lại thì sẽ đụng đến chương trình sau, rồi chương trình sau lại hoãn, rồi lại hoãn hoãn hoãn, biết bao giờ mới hết hoãn? Các nhà tài trợ nổi giận thì ai chịu trách nhiệm hả? À, mà biết đâu đấy... bọn chúng tưởng quốc tang nên dẹp hết, ta mở thì ta một mình một chợ, chẳng phải là hay sao? Cuối tuần, dịp hốt tiền, làm sao bỏ qua được!!

- Lại lầm lũi đi qua Hội trường Thống Nhất. Đông quá! Nam phụ lão ấu đều có mặt cả. Người già thì ngồi chờ ở ngoài suốt từ sáng, thiếu nhi thì vào kiễng chân thắp hương. Có ông cụ đợi mãi từ sáng đến chiều vẫn chưa được vào thắp hương, bởi vì ông ấy chẳng ở trong đoàn nào đi viếng cả. Lại có cả các bé học sinh tiểu học len lỏi vào thắp hương. Cũng hay, thời ông Võ Văn Kiệt làm thủ tưởng thì các bé vẫn chưa được sinh ra. Nói theo thuyết nhân quả của VK (của tớ đấy) thì không có thủ tướng thì làm sao đổi mới, không có đổi mới thì làm sao ba mẹ đổi đời, ba mẹ không đổi đời thì làm sao có các bé được. Khá khen cho thiếu nhi VN, chỉ mới vài tuổi đầu đã thấu hiểu đạo lý này, mai sau nhất định là mầm non đất nước. À, còn có một con cá sấu đợi vào thắp hương nhưng vì đầm lầy không có đoàn nào đi viếng (chính xác là vì con cá sấu không ở đoàn nào cả) nên chẳng thể vào. Thế thôi, cá sấu về đầm lầy vậy. Dù gì thì từ ngày 11 đã thắp hương online rồi nên hôm nay không làm cũng không sao.

Ngẫm lại, chuyện đời nhiều cái tức cười. Cười mà muốn khóc. Khóc rồi lại cười. Dù sao, người lính cuối cùng đã ra đi. Xin ngả mũ bảo hiểm chào tạm biệt. Rồi sẽ gặp lại.

Ôi, dạo này không làm được đại nhân, hình như đang manh nha làm tiểu nhân.

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Hai, tháng 6 02, 2008

Thư gửi chú công nhân đào đường


Bìa thư: TO: Chú công nhân đào đường

TP Hồ Chí Minh, căn nhà nhỏ trong con hẻm đối diện chỗ chú đang đào
Ngày 02 tháng 6 năm 2008

Con chào chú,
Chú kính mến! Đầu thư con xin được chúc chú dồi dào sức khoẻ để có thể tiếp tục sự nghiệp đào đường vĩ đại của chú. Ngày 1/6 vừa qua, ngày của người lớn các chú dành cho tụi con, trường con có tổ chức cuộc thi viết thư "Viết thư cho người anh hùng mà em yêu quý" dành cho học sinh tụi con. Các bạn trong lớp đều viết về Bác Hồ, các chú bộ đội, các anh hùng dân tộc, riêng con, vì con chưa gặp ai trong số những người đó nên chẳng biết viết gì. Nghĩ đi nghĩ lại nên con quyết định viết thư cho chú, người công nhân đào đường, người mà con rất yêu quý và muốn gửi lời cám ơn đến. Và lẽ ra con đã gửi thư này cho chú ngày hôm qua, ngày 1/6 nhưng hôm qua là ngày chủ nhật, sáng con phải đi học đàn, chiều đi học võ, tối về học anh văn nên không thể viết kịp. Con tranh thủ ngày hôm nay thứ 2, vừa nghỉ hè nên chưa xếp lịch kịp, để viết thư cho chú.

Chú công nhân đào đường kính mến, con thường nghe người lớn (cụ thể là Bố và Mẹ con) bảo rằng các chú "đào đường kiểu rùa bò", "bọn đào đường mất dạy", "đào gì mà đào lắm thế"... Thế nhưng, con lại hết sức cảm phục và cảm ơn các chú vì đã... đào đường. Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, giữa những cơn mưa bất chợt của mùa mưa, giữa cái giá lạnh bão bùng của mùa đông, nói tóm lại là quanh năm suốt tháng, các chú vẫn bất chấp tất cả, vẫn đào đường, vẫn dựng lên những tấm tôn (Bố con gọi là "lô cốt", con chưa thấy lô cốt nên không biết nó là gì), vẫn tìm kiếm những con đường mới để đào. Con kính phục vô cùng sự hi sinh to lớn ấy của các chú.

Con viết thư này, trước là để bày tỏ tình cảm của mình, sau là để cám ơn các chú vì đã làm được bao nhiêu điều tốt cho xã hội. Con xin được phép kể ra đây.

Nhờ các chú đào đường, con mới biết được rằng lề đường thật ra không phải là để người ta đi bộ hay buôn bán mà còn là lối thoát cho những người kẹt xe. Bác Hoàng Quân có nói là để chống kẹt xe thì phải làm thông thoáng lề đường. Con cũng thấy vậy. Hôm nọ, Bố con chở con đi học về đến đầu đường (chỗ mấy chú đang đào đó) thì kẹt xe (vì đường nhỏ quá mà!), thế là Bố con chạy ngay lên lề vượt qua đoạn đó. Con được về nhà kịp giờ để còn tắm rửa chuẩn bị đi học ca sau. Thế đấy, không nhờ các chú đào đường làm kẹt xe, làm sao con có thể biết được là lề đường, ngoài chức năng dành cho người đi bộ như cô dạy trên lớp, còn có cả chức năng chống kẹt xe. Con cám ơn chú!

Hôm bữa, con ngồi nghe Bố Mẹ nói chuyện với nhau, Bố con than: "Giờ tụi nó đào đường khắp nơi vậy rồi mới thấy tiếc cái con đường hồi xưa." Con nhớ ông Chế Lan Viên có viết "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn." Giờ, nhờ chú, mà Bố Mẹ không cần phải đi đâu mà vẫn cảm thấy yêu con đường trước cổng nhà mình hơn. Con nhớ, hồi các chú chưa đào đường, con đường ấy đẹp lắm, tuy hơi hẹp nhưng đẹp. Bố thường bảo: "Giá như đường nhà mình rộng hơn một tí, giá lên hơn là mình bán ngay nó rồi." Nhưng giờ thì các chú đào hết nửa con đường, cũng ngần ấy xe phải chen chúc trên một nửa còn lại, ngày nào, giờ nào con cũng thấy kẹt xe. Không chỉ có Bố Mẹ mà ngay cả con cũng thấy nhớ con đường hồi xưa quá, vì bây giờ, ngày nào con cũng đi học trễ vì kẹt xe. Nhưng mà vui lắm chú ơi, từ ngày chú đào đường, cả xóm con lại thường xuyên ra trước cửa nhà đoán mò, đoán non xem bao giờ mới dừng đào đường (vì kẹt xe nên mọi người ngại ra đường). Chú Tư nhà kế bên con than định bán nhà mà bây giờ đường như vậy làm sao bán. Cô Năm bán nước đầu ngõ rầu rĩ từ ngày đào đường, chẳng ai thèm ghé quán cô uống... bụi. Đám con nít tụi con vì không có ai chở đi chơi nên tụ tập lại chạy vòng vòng quay xóm rất vui. Không khí xóm con sôi nổi hẳn lên. Con yêu xóm nhà con lắm! Con cám ơn chú đã hình thành tình cảm yêu quê hương, yêu làng xóm, yêu đường phố.

Không những vậy, các chú còn góp phần giúp các chú công an bắt bọn kẻ xấu. Bọn chúng giả danh các chú để ăn cắp dây cáp của nhà nước, cô con nói là người xấu. Nhưng nếu không có các chú thì những kẻ xấu đâu có cơ hội cho người ta biết chúng là kẻ xấu và làm sao người ta biết kẻ xấu là kẻ xấu. Chỉ nhờ có các chú, tạo điều kiện cho kẻ xấu lộng hành, các chú công an mới bắt được. Các chú làm mồi nhử hay thật! Nhờ các chú mà kẻ xấu mới lộ dạng và bị trừ khử, xã hội mới yên bình. Con cám ơn chú.

Mới kể sơ sơ như vậy mà con đã thấy các chú thật là vĩ đại. Con xin cám ơn chú và mong rằng chú sẽ tiếp tục đào, đào nữa, đào mãi để thiếu nhi chúng con có được tấm gương sáng để noi theo. Cuối thư, con chúc chú mạnh khoẻ, dẻo dai để có thể đào được nhiều con đường hơn, tay khoẻ hơn để có thể bịt chặt lỗ tai mặc cho người khác nói xấu. Con luôn ủng hộ các chú!

Kính thư,
Bi
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa