Thứ Tư, tháng 7 30, 2008

[Trích đăng]Nhật thực toàn phần vào ngày 1.8

Nhật thực toàn phần vào ngày 1.8
Cập nhật cách đây 2 giờ 57 phút
Quang Duẩn

Nhật thực toàn phần - (Nguồn: http://www.astropix.com)

* Hầu hết các vùng trên lãnh thổ VN đều quan sát được
* Mặt trăng che lấp hoàn toàn mặt trời trong 3 giờ
* Không nên quan sát bằng mắt thường

Vào ngày 1.8.2008, mặt trăng sẽ che lấp hoàn toàn mặt trời trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

Ông Nguyễn Đức Phường (Hội Thiên văn - Vũ trụ VN) cho biết, nhật thực bắt đầu xảy ra lúc 15: 04': 06'' (giờ Hà Nội) khi Mặt trăng đi vào đĩa Mặt trời và kết thúc lúc 19: 38': 37'' (giờ Hà Nội) khi Mặt trăng hoàn toàn ra khỏi đĩa Mặt trời. Trong đó, nhật thực toàn phần xảy ra từ 16:11': 07'' (giờ Hà Nội) và kết thúc lúc 18: 21': 28'' (giờ Hà Nội). Thời gian nhật thực toàn phần đạt cực đại là 17: 21': 08'' (giờ Hà Nội).

Theo ông Phường, nhật thực toàn phần sẽ được quan sát thấy trong một dải hẹp, có bề rộng 236,9 km, kéo dài nửa vòng trái đất: bắt đầu từ Canada, dọc theo bắc đảo Greenland, Đại Tây Dương, trung tâm nước Nga, Mông Cổ và Trung Quốc. Dải nhật thực một phần sẽ được nhìn thấy trong một khu vực rộng lớn hơn, bao gồm: Đông Bắc châu Phi, Bắc Mỹ, hầu hết châu Âu, nhiều quốc gia ở châu Á, trong đó có VN. Đây là lần nhật thực toàn phần thứ 5 trong thế kỷ 21. Lần nhật thực toàn phần tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 22.7.2009.

Các pha nhật thực toàn phần xảy ra ngày 26.3.2006 tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Stefan Seip

Tại VN, Cao Bằng là địa điểm có thể quan sát được tỷ lệ Mặt trăng che khuất Mặt trời lớn nhất là 73,2%; Hà Nội quan sát được khoảng 67,3% diện tích che khuất (lúc 18:35' giờ Hà Nội). Hầu hết các vùng trên lãnh thổ VN đều có cơ hội quan sát được hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Tuy nhiên, vệt nhật thực một phần sẽ quét qua khu vực miền Bắc trước, sau đó đến khu vực Trung Bộ và Nam Bộ nên ở Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc Bộ, Bắc Bộ sẽ quan sát được tốt hơn trước khi Mặt trời quá gần đường chân trời. Với các tỉnh Nam Bộ, nhật thực một phần xảy ra khi Mặt trời đã rất gần đường chân trời, nếu... không nhanh chân chọn vị trí quan sát thuận lợi, hoặc bầu trời phía tây có nhiều mây thì cơ hội được chiêm ngưỡng nhật thực tại đây là rất khó.

Hiện tượng này được quan sát trên lãnh thổ VN vào lúc xế chiều, do bị đánh lừa thị giác, người xem cảm giác Mặt trời to hơn (thực tế không phải như vậy) và cũng do ở gần đường chân trời nên Mặt trời sẽ xuất hiện dịu hơn với màu cam đỏ.

Tuy nhiên, ông Phường cảnh báo, không được quan sát nhật thực toàn phần bằng mắt thường khi chưa có kính quan sát chuyên dụng. Nếu quan sát bằng mắt thường, chỉ trong thời gian rất ngắn, ánh sáng chói lòa của Mặt trời có thể làm nguy hại đến võng mạc thậm chí nặng có thể gây mù lòa vĩnh viễn. "Người dân trong vùng có hiện tượng nhật thực một phần xảy ra nên quan sát bằng cách đặt một tấm gương nhỏ dưới chậu nước pha mực, để sao cho nhìn hình ảnh Mặt trời phản chiếu qua gương dịu mà không chói. Ngoài ra, có thể sử dụng các tấm film chụp X-quang, kính thợ hàn khi đã đảm bảo các thông số an toàn. Vì ở VN, nhất là các vùng phía Nam, nhật thực một phần xảy ra khi Mặt trời đã rất gần đường chân trời nên sử dụng phương pháp gương đặt dưới chậu nước pha mực không thuận tiện" - ông Phường khuyến cáo.

Quang Duẩn


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Bảy, tháng 7 26, 2008

[Clip]Clip kỷ niệm "Ta sinh viên khoa Lý" (low bitrate)

Sau bản demo, mời mọi người xem bản full (chất lượng thấp). Để có bản chất lượng cao, hãy nhắn tin cho Khoa hoặc Võ Hùng để biết thêm chi tiết.
Thông tin thêm: Đĩa CD của lớp Lý K30A sẽ bao gồm rất nhiều hình ảnh, video clip ghi lại kỷ niệm 4 năm học đại học của lớp. Chi phí dự kiến: 12.000đ/đĩa. Liên hệ Khoa hoặc Võ Hùng để biết thêm.


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Chủ Nhật, tháng 7 20, 2008

Tớ đã thay đổi như thế nào?




Tháng 8/2004
Tháng 6/2005


Tháng 4/2006

Tháng 5/2006

Tháng 7/2007

Tháng 3/2008


Tháng 6/2008

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Ba, tháng 7 15, 2008

Keep going

Mấy hôm nay, liên tiếp nhận được tin bạn bè đi du học khá nhiều. Tháng 7 này là chia tay a Tùng, bạn Nhím thì sắp tới lại bibi bạn Triết. Nhớ lại hồi cách đây 4 năm, bạn bè cũng lũ lượt kéo nhau đi du học cả đám.
Còn những đứa ở lại thì đang bắt đầu chuẩn bị bon chen, tất tả kiếm việc làm. Đã qua rồi cái thời làm đủ ăn, đủ mặc, đủ chơi để qua hết thời sinh viên. Giờ lớn rồi, phải lo thêm cả những việc khác.
Nhưng sự đời chẳng bao giờ dễ dàng cả. Ra đi hay ở lại cũng đều khó khăn. Hồi 20 tuổi, mình còn nhớ đã viết một bài, gọi khó khăn là thử thách, gọi trở ngại là gai hoa hồng. Nhưng lúc này thì thấy gai hoa hồng đâm chảy máu cũng khó bước đi vô cùng.
Rồi lại chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện công việc. Có vẻ như càng lớn, người ta càng phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn hay là càng lớn, người ta càng thấy nhiều vấn đề hơn. Chẳng biết, nhưng chắc rằng, những khó khăn, áp lực ấy lớn đến mức có thể quật ngã người ta bất cứ lúc nào. Nhất là những người trẻ.
Nhưng bạn ơi, lúc ấy hãy nhớ rằng, cuộc sống là không ngừng bước tới! Keep going không chỉ là câu nói động viên mà nó chính là phương châm sống. Đừng bỏ cuộc, đừng nản chí. Cơ hội chỉ dành cho người bước tiếp. Bạn sẽ ngã, bạn sẽ đau nhưng bạn đừng bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc chính là thất bại. Chỉ cần bạn bước tiếp, cơ hội chờ bạn ở phía trước.
Tôi nhớ câu chuyện về đoàn leo núi Việt Nam chinh phục đỉnh Everest. Khi còn cách đỉnh núi khoảng 40m, vận động viên đã dùng hết mọi sức lực, tinh thần dường như cũng chẳng còn minh mẫn. Nếu lúc ấy, anh ta bỏ cuộc thì cũng chẳng ai trách được anh ta vì có mấy người Việt Nam leo lên tới độ cao hơn 8000m ấy đâu. Nhưng người VĐV ấy vẫn bước tới, bước tiếp. Bước đi ấy không mạnh mẽ, không mãnh liệt nhưng bền bỉ và kiên trì. 1 bước lúc này dường như cả trăm bước lúc bình thường. Nỗ lực kiên trì ấy đã thành công như các bạn đã biết. Và tôi học hỏi được một điều: Cơ hội chỉ dành cho những ai bước tiếp.
Vì vậy, bạn tôi ơi, đừng ngại ngùng, đừng ngẩn ngơ, đừng sầu thảm. Hãy học cách bước tiếp, tin vào tương lai. Quá khứ là một tảng băng vĩ đại mà có lẽ bạn nên cất kỹ chứ đừng cố ôm lấy nó, bạn sẽ lạnh mà chết mất thôi! Keep going
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Năm, tháng 7 10, 2008

[Song]Những khi ta buồn


Nghe nhạc nhé! Định kể về đợt gác thi đại học vừa rồi nhưng giờ cũng hem có hứng thú gì nữa. Còn 2 ngày nữa mà giờ vẫn buồn, chẳng hiểu nổi.
Dành tặng bài này:
- Đặc biệt cho những bạn đã không thể cùng Khoa tốt nghiệp trong ngày 5/8 sắp tới đây. Cơ hội dành cho tất cả những ai biết cố gắng. Hãy nỗ lực.
- Cho những bạn chưa tìm được nhiệm sở cho năm học tới.
- Cho những người đang buồn, lo lắng, căng thẳng, chán đời mà không biết lí do vì sao hoặc biết mà không thể vui lên.
- Cho những người bạn đã, đang và sắp đi xa sẽ nguôi nỗi nhớ về VN.
- Cho VC vì những gì ta đã cùng trải qua.
- Cho mùa thu, mùa của những mênh mang...


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Hai, tháng 7 07, 2008

Phù, cuối cùng cũng có việc làm

Rồi xong, cuối cùng cũng đã xin được một chỗ dạy để có thể tiếp tục thực hiện ước mơ.
Nhớ lại mấy ngày trước đã lo lắng, buồn rầu thế nào vì với tấm bằng loại TB khá, việc kiếm được một chỗ dạy thích hợp thật khó khăn.
Sau mấy ngày chạy giấy tờ, thậm chí nghe papa la quá trời, hôm nay người ta đã đồng ý nhận. Rất mừng! Mừng thật sự vì vị trí ấy có lẽ có nhiều người cũng mong muốn. Bản thân cũng thấy hơi thẹn vì hình như vị trí ấy cũng hơi quá tầm với mình.
Nhưng tuổi trẻ là phải có quyết tâm. 4 năm vừa qua đã lãng phí ít nhiều, giờ là lúc phải tập trung vào chuyên môn. Phải nỗ lực, phải phấn đấu, phải chứng tỏ rằng vị trí ấy xứng đáng thuộc về mình. Phải thế!
Phù, cuối cùng cũng đã có thể an tâm nghỉ hè.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Năm, tháng 7 03, 2008

[Archive]Trái tim hoá đá

Ôi trái tim tôi hoá đá rồi!!!
Xót xa khi nhận ra, có một ngày mình như thế này. Thờ ơ và gần như vô cảm. Thiếu chút nữa sẽ trở thành ác độc.
Trong lớp xảy ra rất nhiều chuyện. Từ chuyện tình cảm đến chuyện bạn bè đối xử với nhau, thế nhưng mình chẳng biết gì cả. Hầu như là con số 0. Có những chuyện mà gần như cả lớp biết hết –> mình là người sau cùng biết. Có những chuyện ko ai nói cũng hiểu, chỉ có mình là ko hề nhận ra. Hơi bất ngờ, vì trước giờ mình cứ nghĩ, mình đủ khả năng để nắm bắt mọi thông tin trong lớp. Nhưng ngẫm nghĩ, nhớ lại rằng, thời gian qua, mình chẳng hề để ý đến chuyện trong lớp. Hết giờ là về, ngồi trong lớp cũng không chú ý đến những chuyện trong lớp ngoài bài vở và người đàn bà đó (mà ai cũng biết là ai rồi). Quả là thờ ơ!!!
Ngoài miền Trung đang bão lụt tàn phá tơi bời, ở những mái ấm, nhà mở, còn rất nhiều trẻ em đang cần người quan tâm chăm sóc, vậy mà mình ở đây làm gì? Đêm bão số 6 tràn vào miền Trung, mình mở TV chỉ để đón chờ MW 2006 và vô tình được xem trực tiếp cảnh người dân tránh bão. Nếu ko có MW, chắc thông tin bão ấy cũng sẽ đến với mình nhẹ nhàng như cái tin Nobel Y học.Rồi Trung thu này mình làm j? Bạn bè đi về các mái ấm nhà mở, còn mình thì lụi cụi làm cái chương trình cho sinh viên ăn trung thu mãi chưa xong. Có cần làm thế ko? Tự nhiên thấy những việc mình làm mất đi một phần ý nghĩa. Có phải mình quá thờ ơ với những gì xảy ra xung quanh ko? Cô bé thì xông xáo, vận động hết chỗ này đến chỗ kia để có giấy trắng làm tập, làm lồng đèn, mua bánh trung thu tặng các em. Còn mình thì chỉ lo lắng, liệu trung thu này sẽ thu hút bao nhiêu sinh viên tham gia, mình sẽ đi chơi cái gì.
Cả chuyện đóng góp cũng vậy, mình luôn đứng ra hô hào, người này đóng góp lũ lụt, người kia đóng góp cho trẻ em nghèo. Nhưng chỉ khi có ai đó bảo mình làm thế. Mình cũng từng có suy nghĩ vận động mọi người quyên góp, nhưng dường như nó chưa đủ mạnh, đủ thôi thúc để mình có thể tự đứng ra vận động các bạn. Hình như mình chưa thực sự đau.
Thế là sao? Mình có trái tim hoá đá thật rồi sao?
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

[Archive]Trống rỗng

Ngày hôm nay, mọi người hỏi tôi, vì sao gương mặt tôi lại ủ rũ, buồn buồn. Tôi chỉ đáp lại, không cười: “Không có gì, chuyện vặt.” Nhưng chuyện đó hòan tòan không vặt chút nào.

Tôi cố gắng tự hỏi, mình đã làm cái gì sai, cái gì có lỗi đến nỗi tôi như thế này. Tôi đã sống hết mình vì cái nhóm đó, cố gắng vun đắp cho nó, cố gắng lôi kéo gắn kết mọi người lại với nhau. Tôi còn nhớ lúc nghỉ học, mọi người ai nấy ra về, tôi cố gắng lôi kéo mọi người lại cùng đi ăn trái cây (tôi mời), rồi trong nhóm, mỗi khi có ai giận ai, tôi cũng đều cố gắng dàn xếp hoà thuận. Vậy mà tôi nhận được gì từ cái nhóm đó?

Không gì cả. Đánh cầu lông, thiếu tôi, không ai gọi. Đi uống nước, thiếu tôi, không ai lo. Khi tôi buồn, không ai lại hỏi tôi rằng vì sao tôi buồn. Khi giạn tôi, không ai nói cho tôi biết lí do vì sao. Tôi còn nhớ tôi đã phải chạy xe đi khắp nơi mua đồ ăn để liên hoan, khi trở về thì mọi người đã bỏ về vì đợi lâu bất kể trước đó, mọi người đều đồng ý liên hoan. Tôi hầu như là một người chẳng có tiếng nói gì trong nhóm. Khi nào cần, người ta gọi tôi. Khi không cần, dù tôi có đứng đó, cũng chẳng ai gọi đến.

Tôi sợ cô đơn lắm! Tôi sợ lắm! Trên đời này, tôi ghét nhất là cô đơn. Nhất là cô đơn trong chính cái lớp học của mình. Tôi không muốn là kẻ nay chơi với người này, mai chơi với người khác. Nhưng những người tôi chọn, nếu không ghét tôi thì cũng chơi trò hai mặt với tôi. Là sao? Tại sao? Tại sao tôi xứng đáng bị như vậy?

KC nói rằng, nếu như thế thì cứ bỏ đi vì xung quanh còn nhiều người bạn tốt hơn mà. Tôi hiểu, hiểu rất rõ nhưng trong một lớp, lẽ nào khi đi học tôi chỉ có đi học rồi về. Tôi muốn có một thời học sinh, sinh viên giống như những người bình thường nhất, có một nhóm bạn để chơi chung, để gặp mặt sau khi tốt nghiệp. 12 năm phổ thông của tôi đã kết thúc bằng việc tôi chẳng có một nhóm nào để hội họp mỗi khi rảnh rỗi. Giờ 4 năm SV chẳng lẽ cũng kết thúc như vậy? Tôi biết tôi còn KC, chị Xiang, anh Tùng, Rainyday và rất nhiều những người bạn khác, đáng để tôi trân trọng và yêu quý hơn những người này. Nhưng biết làm sao được, tôi cũng yêu quý nhóm này, tuy không bằng nhưng đã yêu quý thì…


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

[Archive]Thở dài...

Cuối cùng, sau 20 năm sống trên đời, đã có người chỉ vào nó và nói: “Mày là người xấu. Mày hợm hĩnh và gai mắt tao quá! Mày chỉ biết nhận mà chẳng bao giờ biết cho. Mày to đầu mà ngu ngốc, chai mặt. Nếu mày thích hát thì đi hát một mình đi.” Nó bàng hoàng. Thẫn thờ. Rồi nổi giận.

Nó trở nên lì lợm, bắt đầu cuộc đấu khẩu: “Ừ, những gì tôi làm anh có biết được không? Những gì tôi làm anh có hiểu hết đâu?”. Rồi người đó chỉ lại và bảo: “Mày vẫn thế, bản chất vẫn không thay đổi. Thật là chướng mắt, chẳng ai ưa nổi mày. Đám bạn mày đấy, chẳng đứa nào chịu mày nổi cả.”

Nó bắt đầu thở dốc, máu chạy rần rần trong người nó. Nó thấy cần phải nói một cái gì đó. Nhưng nó không biết phải nói gì cả. Nó ngồi phịch xuống ghế, thở nhanh hơn. Rồi nó cười. Một nụ cười bí hiểm. Nó nói một câu cuối cùng trước khi đứng dậy bỏ đi: “Ừ, tôi là thế đấy! Thất vọng lắm sao? Ngay từ ban đầu anh đã sai lầm khi chọn tôi là bạn rồi đấy. Nếu đã không hiểu nhau thì tốt nhất chẳng cần nói chuyện nữa làm gì. Chúc vui vẻ.”

Nó lê bước về nhà. Đường về nhà sao hôm nay lạnh thế? Nó nhìn xuống mặt đường, thấy bóng một người một mình cất bước. Vừa về đến nhà, nó ngả lưng ngay ra giường. Những lời nói ban nãy quây lấy nó. “Mày là người xấu.”, “hợm hĩnh”, “chẳng ai ưa nổi mày”, “chỉ biết nhận mà chẳng bao giờ biết cho”, “mày là người xấu” … “người xấu”…

Nó nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Hôm nay là sinh nhật thằng bạn thân của nó. Nó là người đứng ra dẫn đường mọi người đi ăn vì chẳng ai biết nên ăn ở chỗ nào. Dĩ nhiên nó là ngýời nhiệt tình nhất, cả trong lúc ăn. Bất ngờ, món ăn tăng giá nên số tiền phải chi vượt trên dự kiến. Ăn xong, mọi người đi hát karaoke, nó cũng là người nhiệt tình rủ đi nhất. Trong quán, nó hát cũng khá nhiều. Mọi người cũng hát. Nó cùng hát chung với mọi người. Nó hát nhiều nhất. Nó nhảy và múa nữa. Mọi người không ai nhảy và múa. Nó hát rock. Mọi ngýời hát nhạc nhẹ. Ngay cả khi không cầm micro, nó cũng hát. Mọi người không cho nó hát nữa với lí do nó hát nhiều rồi. Nó chấp nhận. Nó đã có kinh nghiệm một lần hát karaoke ở Vũng Tàu, nó cũng bị cấm hát vì như thế này. Nó không giận ai hết mà chỉ ngạc nhiên là nó chỉ hát những bài nó đã bấm chứ nó có giành bài của ai đâu. Mà có phải nó muốn hát một mình đâu nhưng những bài nó hát không ai chịu hát chung. Nó hát mà cũng cảm thấy nản lòng, chỉ hát được nửa bài rồi thôi.

Một người đứng lên mắng nó, nó cãi lại, rồi nó bỏ đi về.

Bây giờ, nó cảm thấy trong lòng nặng nề như có ai đó đang bắt nó mang một quả tạ nặng hơn trăm cân. Nó bắt đầu thấy khó thở. Nó cố gắng cười. Đó là cách nó thường hay làm mỗi khi gặp chuyện buồn. Nó cười được, nhưng hết sức khó khăn. Nó cười thành tiếng, tiếng cười khẩy. Nó thở mạnh. Nó vẫn còn đang cười. Nó thấy choáng váng. Nụ cười héo dần. Nó sụt sùi. Không, nó đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ khóc. Nó lấy tay đập vào đầu mình, đập mạnh lắm! Nó đau quá nên vội ôm dầu. Nó bật cười, sao mà giống như trong phim người ta thường hay làm quá!

Nó bắt đầu suy nghĩ về những gì người đó đã nói. Có đúng thật sự nó là người xấu như thế không? Thế mà lâu nay nó không biết. Hay là người đó đã nói sai? Nó bắt đầu hoang mang. Một người bạn của nó nói rằng: “May mắn nhất là nhận thức được bản thân mình là ai, làm gì và như thế nào.”. Nó không có được cái may mắn đó. Đã từ lâu, nó vẫn tự hỏi, mình là ai và vì sao mình có mặt ở đây, mọi người đang nhìn nó bằng ánh mắt như thế nào và nó ra sao trong mắt mọi ngýời. Chẳng lẽ hôm nay nó đã biết sự thật.

Nó chẳng bao giờ nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. Nó không phải là người dư tiền của nhưng nó không bao giờ muốn chuyện tiền bạc ảnh hưởng đến tình cảm. Khi nó có tiền, nó có thể mời tất cả mọi người đi ăn một bữa như một lần khi mới vào học. Khi nó hết tiền thì nó cũng sẵn sàng để một người bạn mời nó ăn. Nó không toan tính rằng người đó đã trả bao nhiêu tiền cho nó hay nó đã tốn bao nhiêu tiền cho bạn bè. Nó không suy nghĩ nhýng nhiều người suy nghĩ. Thời gian nó hết tiền nhiều hơn thời gian nó có tiền nhưng cũng vì có tiền mời bạn bè nên nó lại mau hết tiền, vả lại tiền của nó cũng ít. Nó chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè, mời nhau một bữa thì đâu có gì mà phải tính toán. Khi nó có tiền, việc đầu tiên nó nghĩ là mời bạn bè đi ăn. Vậy mà, bây giờ nó phải mang cái tên là “kẻ ăn bám”, “kẻ tính toán”, “kẻ lợi dụng bạn bè”. Thật hay, nó cười khẩy một cái. Có lẽ cũng vì thế mà nó đã mất đi hai người quan trọng nhất đối với nó, thằng bạn thân và cô bạn gái. Bây giờ, chắc chắn nó sẽ phải suy nghĩ thật nghiêm túc về chuyện tiền bạc, tiếp tục như thế này hay thay đổi quan điểm, chuyện nào ra chuyện đó rạch ròi. Nghĩ lại, nó càng thấy tức. “Những thứ anh đã cho có bằng những thứ mà anh nhận không.”. Nó cười khẩy một cái nữa vì có những thứ quý giá hơn cả tiền bạc nó đã cho đi nhưng chẳng bao giờ nó nhận lại được.

Ðiều làm nó đau khổ nhất, bàng hoàng nhất là chuyện bạn bè nó, chẳng đứa nào ưa được nó. Khi nghe được điều đó, nó giận lắm! Nó đã thét lên: “Tất cả mọi người đều ghét tôi mà, ðúng không? Tôi là thế đấy, thất vọng lắm hả?”. Nhưng kỳ thực, ở bên trong, nó đang chịu đựng một nỗi đau vô cùng. Chẳng ai muốn bị mọi người ghét cả. Nhất là đối với nó, một người luôn coi trọng bạn bè, coi bạn bè quý hơn vàng và chẳng bao giờ muốn mọi người ghét mình cả. Nó đã từng trải qua 2 năm 11, 12 kinh hoàng khi bị ít nhất là 1/3 lớp ghét mình cũng vì những lí do như thế này. Và bây giờ, sau 2 năm học đại học, nó nhận ra rằng nó cũng bị ghét bởi những lí do tương tự. Đó là khoe khoang, hợm hĩnh, thích chơi nổi. Nó lại cười. Nó không biết phải giải thích làm sao để mọi người hiểu. Bản tính nó sôi nổi, lại hoạt động Đoàn nên chuyện gì cũng xông xáo và thường múa may quay cuồng. Nó nằm dài trên giường, nhớ lại những phút giây bốc đồng, nó thể hiện mình quá nhiều trước đám đông. Nó bật cười, đám bạn đó gọi nó là Thanh Bạch. Nhưng rồi nó thấy xót xa quá, bọn chúng đang giễu mình đấy. Nó không trách nhưng nó chỉ buồn là mọi người đã không hiểu mình. Và vì thế mọi người đã ghét nó. Chẳng ai ưa nó cả. Nó không muốn như thế, hoàn toàn không muốn chút nào. Có lẽ nó trong mắt mọi người là một người xấu thật sự, một người mà ngay cả bản thân nó cũng rất ghét. Một người ích kỷ, tính toán, thích chơi nổi, thích chỉ đạo, thích khoe khoang.

Nó có phải xấu không? Nó lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ thật nhiều, băn khoăn về điều đó. Những cái đó là bản chất thật của nó mà nó không nhận ra hay chỉ do mọi người không hiểu nó? Đến cả người yêu nó cũng nói nó xấu. Vậy là nó không tốt rồi. Nó thở dài. Nó chực khóc vì nó đã quá mệt mỏi. Nó đã cố gắng hoà mình vào tập thể, có lúc gạt cả tự ái cá nhân để hoà nhập. Nhưng có lẽ nó không thuộc về lớp này. Nó tự nhiên thấy buồn buồn. Phải thế không? Trước giờ nó đã thuộc về lớp nào đâu. Nó giống như cái đồ chuốt trong hộp bút chì màu, khi cần thì người ta dùng, khi không cần thì người ta cũng chẳng cần giữ gìn làm gì vì thiếu gì những cái đồ chuốt khác.

Nó bỗng nhớ đến lời của má nó: “Con phải suy nghĩ tích cực lên. Đừng buồn nữa!”. Nó cảm thấy tự giam mình trong những suy nghĩ như thế thật mệt mỏi. Nó bắt đầu nghêu ngao bài hát nó vừa sáng tác cách đây vài ngày. Nó tỉnh táo một chút. Nó đứng dậy, bật tivi và háo hức chờ đợi trận banh kế tiếp của World Cup. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

—–

LTS: Lẽ ra tôi sẽ viết dài hơn, kỹ hơn và nhiều cảm xúc hơn nhưng càng viết, những cảm xúc lúc nãy dần tan biến đi. Thế là tôi chẳng viết được nhiều. Câu chuyện trên được phóng tác từ một câu chuyện có thật đã diễn ra vào một ngày mới đây. Một số tình tiết và nhân vật đã thay đổi nên mọi người đừng thắc mắc là ai.


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

[Archive]Cúp học

Có một dấu chấm lửng trong tôi

Một ngày lại qua. Lại một ngày nữa. Bước ra đường, lòng trống rỗng…
Có bao giờ bạn cảm thấy bế tắc? Có bao giờ bạn cảm thấy bất lực? Tôi không hiểu cái cảm giác mà tôi đang trải qua là cái gì nhưng cảm giác ấy khó chịu và cả khó tả nữa.
Dấu chấm lửng thể hiện nhiều cảm xúc nhất trong các loại dấu câu. Có người nói rằng dấu cảm mới là vua của cảm xúc nhưng dấu chấm lửng mới thật sự thể hiện được hết những gì mà người ta muốn nói. Ba dấu chấm tưởng như vô hại nhưng lại mở ra trong lòng nhiều suy nghĩ và cả suy ngẫm. Một không gian mênh mông chơ vơ mở ra ngay sau ba dấu chấm.
Tâm trạng của tôi cũng như thế. Cô đơn, chán nản, thất vọng, mất phương hướng, mất niềm tin… Không hiểu sao càng đi nhiều, càng làm nhiều việc, tôi lại càng buồn. Có lúc tưởng mình chỉ còn là một cái máy biết làm việc. Tưởng như mình không còn tồn tại đối với mọi người nữa. Mọi người đi qua, còn tôi thì đứng lại.
Ngồi một mình trước biển lớn, lòng cảm giác như mình nhỏ bé. “Thơ mới” cũng từng nói đến cái cảm giác này nhưng đến giờ tôi mới thật sự thấu hiểu thế nào gọi là cô đơn, thế nào gọi là lẻ loi. Lúc nào cũng có một khoảng trống tưởng chừng như vô tận trong lòng. Ngoài kia là biển lớn, biển yên lặng, chỉ có những con sóng nhỏ xôn xao muốn trò chuyện cùng người. Nhưng tôi không sao mở nổi lòng mình ra. Có những cảm xúc mà nói ra cũng không thành lời. Có những cảm xúc nhỏ nhặt quá, nói ra cũng chẳng ai hiểu. Thế nên mới lẻ loi giữa biển, giữa mọi người. Cuộc đời rộng quá mà tôi thì chỉ cần một chỗ nhỏ cho hai người thôi mà cũng không ra. Chẳng qua là vì không tìm người ngồi chung với mình. Có nhiều người muốn ngồi nhưng chỗ đó vẫn trống.
Có người bảo rằng tôi dại, có người bảo tôi điên, có người bảo tôi si. Có người ca ngợi tôi, có người nói xấu tôi, có người thất vọng về tôi. Có người động viên tôi, có người ngăn cản tôi. Tôi không cần những người đó, tôi chỉ cần một người. Tôi không cần ai hiểu mình, tôi không cần ai sẻ chia, tôi chỉ cần một người hiểu mình và sẻ chia với mình. Đó là người tôi tin tưởng nhất, yêu thương nhất, trân trọng nhất. Là Papa chăng? Nhưng liệu papa có hiểu tôi không? Là thằng bạn thân chăng? Nhưng liệu nó có thông cảm và làm dịu được nỗi buồn ấy?
Tôi chẳng thể tin tưởng ai đủ để có thể tâm sự. Tôi chỉ có một người để tôi tâm sự. Tôi chỉ có một người để tôi yêu thương. Tôi chỉ có một người để tôi gắn bó. Nhưng người đó có hiểu điều đó ko? Người đó đã xa, đã rời bỏ tôi, bỏ tôi lại một mình, một mình với cái tâm trạng đáng đem đi xử bắn này. Tôi chán phải sống với cảm giác này lắm rồi!
Đêm xuống. Đêm tĩnh mịch, yên lặng và bí ẩn như chính con người đang ngồi trong đêm và cả dấu chấm lửng nữa. Trống vắng và lạc lõng quá! Tôi đã đánh mất nhịp sống của mình, đánh mất bản chất của mình. Tôi sống như không phải là chính mình, ngang ngược, liều lĩnh và tôi ghen với tất cả những gì gọi là hạnh phúc xung quanh tôi. Tôi ghen với gia đình jas, tôi ghen với những cặp tình nhân lang thang, tự đầu bên nhau trên bãi biển. Tôi thấy bản thân ích kỷ quá! Gần một năm trời tôi sống trong mâu thuẫn. Đa số tôi làm việc mà không hiểu làm việc đó để làm gì. Làm một cách vô thức. Gần như Hộ. Phải chi tôi có thể bỏ qua được tình cảm để có thể sống tốt hơn?
Ai đã nghe bài “Hoa tàn” thì sẽ hiểu được. Tôi từng nói là sẽ không bao giờ nói hối hận. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy hối hận quá! Tôi đã làm biết bao nhiêu người thất vọng, chán nản và thậm chí ghét mình. Chỉ vì tôi đã không tự chủ và đã không còn là mình từ khi mất em. Có lúc bỗng muốn khóc…

(Nha Trang, một đêm không trăng)

7/2004

——————————————————–
Quyết định nghỉ nửa buổi môn Quang 2.
Tự nhiên cảm thấy bùn bùn, thẫn thờ. Cả lên mạng cũng ko muốn lên. Làm gì bây giờ? Không biết phải làm gì nữa.
Từ hôm qua đến giờ cứ hát lẩm nhẩm mấy câu:

“Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay!
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thưở nào ra.”
Chẳng hiểu nỗi bản thân.
Bữa nay có cái hẹn lúc 11h tại quán Cây Me. Nhưng ko đi. Mưa. Lười. Không muốn đi. Chuyện của người ta, người ta sẽ tự lo được. Mình đã quá lo lắng rùi. Đi nữa thì sợ rằng sẽ gây hiểu lầm hay sứt đầu mẻ trán.
Cái nhịp cuộc sống vẫn đập. Nhưng chẳng hiểu sao nó không đập theo chu kỳ hình sin với A cộng hưởng mà nó lại đập theo kiểu nhấp nháy, lờ đờ cứ như cái mạch lọc mà Hoàng Trung Thông gọi là “buồn le lói suốt trăm năm”. 20 tuổi rồi. Tại sao vẫn có những lúc tự cho phép bản thân thẫn thờ thế này?
Chơi vơi. Đã nói về chơi vơi.

sjkkvvfuhuỉeưkjakdsklvslkvdslksdlkvlksdflklkôhgubkvoiipừe

Sở Khanh? Don Juan? Hay gã ngốc đa tình?
Muốn có một người bạn gái quá! Muốn có một ai đó quan tâm, chăm sóc mình quá!

Dù sao cũng vẫn phải sống. Tạm thời chưa có thì mình phải tự lo cho mình. Bao giờ sẽ có? Khi nào đến sẽ đến. :D :D :D

Cuộc sống ơi, tạm thời nghỉ chân rồi lại tiếp tục nhe! Sóng gió ơi, đừng đi nhanh quá, đợi theo với nào!


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

[Archive]Gửi chị Xiang

Gửi chị Xiang,

Em chẳng muốn lê la nói nhiều hay vòng vo chuyện hai chị em mình gặp nhau như thế nào. Em chỉ muốn nói: chị em mình có nhiều điểm giống nhau và em rất vui khi có một người chị như chị.
Em biết là so với KC thì em chẳng thể bằng nhưng mà em tin rằng chị cũng đã dành những tình cảm rất tốt dành cho em. Em cũng đã rất hi vọng rằng hai chị em mình có thể gần nhau hơn nữa và thật sự là những người bạn thân.

Hôm nay em đọc blog của chị. Em chợt nghĩ, chị cần một người để quan tâm chị thật rồi. Và em nhận ra mình đã quá thờ ơ khi quên rằng chị cũng có một tâm hồn nhạy cảm như bao người khác, thậm chí còn hơn cả thế.

Lẽ ra chuyện này, KC sẽ là người nói với chị nhưng em vẫn muốn nói với chị. Chị là người rất tuyệt vời! Chị hãy tin rằng chị đang nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người - gia đình, KC, anh Tùng và cả em. Cho dù người ta có biểu hiện không như chị mong muốn nhưng điều đó không có nghĩa là người ta không quan tâm chị. Và cho dù có hàng trăm hàng ngàn người lo cho người ta, người ta vẫn cần có chị lo. Và chị biết không, chị hãy như em, hãy tin rằng sẽ không bao giờ có cái ngày mai chia tay hay ngày mai xa cách hờ hững. Tại sao phải lo lắng về một điều không có thật mà lại còn ở thì tương lai?

Đôi khi, em trộm nghĩ, sao giống như chuyện tình yêu quá! Có một giai đoạn, đột nhiên hai người cảm thấy mất hứng thú hoặc không biết phải nói gì khi gặp nhau dù rằng "càng xa càng nhớ" và tình cảm vẫn còn nhiều. Có thể do căng thẳng và ít thời gian chị gặp KC. Chị đừng tự mang hết lỗi về phía mình mà hãy thoải mái một chút, tạm ngưng những suy nghĩ vu vơ về NGÀY MAI đáng sợ và tập trung vào những câu chuyện của HÔM NAY.

Em còn nhỏ dại, chẳng biết gì nhiều. Và em lại chẳng biết cách để chia sẻ với người khác. Nhưng với sự chân thành của một đứa em đã từng được chị khuyên bảo rất nhiều, em muốn nói lên suy nghĩ của mình và chia sẻ những tâm sự của chị. Hãy tự tin chị nhé! KC nó cũng yêu thương chị như chị yêu thương nó vậy đó. Chẳng ai có thể thay thế được chị đâu.

Chúc chị luôn vui vẻ, vượt qua được những khó khăn ban đầu, sớm tìm lại được cảm hứng và có được những weekend tuyệt vời!
Em giai


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

[Archive]Con người Khoa...

Con người Khoa là con người cố chấp. Khoa hiểu.
Con người Khoa là con người yếu đuối. Khoa hiểu.
Con người Khoa là con người làm cho người khác thất vọng. Khoa không biết... Tại sao?

Khoa quan tâm quá nhiều người.
Khoa luôn tạo cho người ta ấn tượng tốt ban đầu về sự quan tâm của Khoa dành cho người ta, rồi sau đó, khi người ta đã đón nhận nó và có những quan tâm đáp lại thì Khoa bắt đầu dở chứng, sanh nhiều thói hư tật xấu khiến người ta thất vọng.

Khoa còn nhớ Ly không? Ừ, đó là cái minh chứng to bự nhất, hùng hồn nhất cho cái tính dở dở ương ương của Khoa. Lúc ban đầu, Ly đã yêu Khoa như thế nào, Khoa nhớ không? Vì sao Ly lại có thể dành tình cảm của mình cho một thằng mập, chẳng học giỏi mà cũng chẳng tiền bạc lại không đẹp trai? Có lần Khoa hỏi Ly và Ly trả lời như thế nào, Khoa nhớ không? "Em chỉ cần anh quan tâm và không phản bội em. Em chỉ có mỗi mình anh ở trên đất Sài Gòn này để dựa dẫm thôi." Khoa còn nhớ chứ hả? Rồi thì sao, Khoa bỏ bê Ly, Khoa quăng Ly lăn long lóc ở đâu đó, để tự một mình Ly đối diện với những khó khăn cuộc sống. Khoa thay đổi đến chóng mặt, Ly bị sốc và thất vọng về Khoa. Ly nói Khoa thực dụng, Ly nói Khoa phản bội Ly, Ly nói Khoa tính toán với Ly nhưng Ly không nói lí do duy nhất "Khoa đã thay đổi nhiều quá!".
Và Khoa còn nhớ chuyện của cô bé không? Ừm, cô bé cũng đã có ấn tượng khá tốt với Khoa nhưng rồi Khoa đã làm gì nào? Giận vu vơ, mặt hầm hầm, nói chuyện thờ ơ, quan tâm thất thường. Cuối cùng thì cô bé cũng chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ mang hai chữ thất vọng mà im lặng.
Chuyện bạn bè nữa, Khoa hẳn còn nhớ về Bảo, Thuận. Đó đều là những người đã từng rất thân, rất thân với Khoa. Vậy mà giờ đây, chắc chắn hai người đó sẽ mang hai chữ thất vọng về Khoa.
Hay như chuyện học cũng vậy. Còn nhớ năm lớp 11, Khoa được chọn vào đội tuyển Toán và chuyển lớp với sự kì vọng của thầy Toán lớp 10. Sang 12, Khoa đậu kì thi chọn đội tuyển ở vị trí thứ nhì. Và Khoa đã làm mọi người thất vọng vì chẳng đóng góp được gì cho đội tuyển ngoài việc có mặt rồi về. Cả thi thành phố cũng rớt.
À, mà Khoa còn nhớ lần đi thi Internet không? Khoa đã biểu hiện tốt đến nỗi thầy lầm Khoa là đội tuyển Tin, gọi vào đội đi thi. Vào đội tuyển Khoa lại nổi trội đến nỗi thầy chọn Khoa là người tham dự phần thi cá nhân với sự ủng hộ tuyệt đối của mọi người. Kết quả là Khoa chẳng đoạt giải nào mà còn không giúp cho đội đoạt giải.
Cả công việc, Khoa có nhớ khi mới vào năm 1 Khoa đã làm tốt như thế nào không? Ấn tượng. Cả Khoa cũng thấy ấn tượng với những gì mình đã làm so với một người mới thật sự tiếp xúc với công tác tổ chức. Rồi bây giờ, năm 3, Khoa đang làm bí thư đoàn khoa, Khoa đã làm được những gì ngoài việc khiến cho những anh chị, những người bạn, những người em đi từ thất vọng này đến thất vọng khác và cuối cùng là ra đi không lời từ biệt.

Khoa là thế sao? Là một người chỉ thích gây ấn tượng ban đầu sao? Tại sao Khoa lại chỉ cố gắng tỏ ra tốt đẹp một thời gian vậy rồi Khoa lại phô bày ra hết những cái thói hư tật xấu ra? Khoa chỉ tốt được lúc đầu, rồi khi người ta kì vọng nhất vào Khoa thì Khoa lại lật lọng, dở chứng tệ hại. Tệ nhất là cái thói nhỏ nhen. Sao Khoa lại nhỏ nhen như vậy? Mà có nhỏ nhen, tại sao Khoa không nhỏ nhen ngay từ đầu mà càng về sau mới càng bộc lộ ra. Lại còn cố chấp, Khoa cũng giấu luôn khi lần đầu gặp nhau.

Giá mà Khoa không có thì mọi người đâu phải thất vọng thế này.
Bây giờ, nhìn Khoa giống cái gì? Một gã bất cần, ăn nói thì bỗ bã, tính tình thì dở dở ương ương, khiến cho mọi người nhìn vào đều thất vọng. Khoa sắp nổ tung ra. 20 năm sống trên đời chỉ để mang lại thất vọng cho người khác, đáng không?
Khoa xin lỗi mọi người, những người đã từng bị Khoa làm cho thất vọng. Sẽ là may mắn cho mọi người nếu không gặp Khoa hoặc gặp một Khoa khác, một người có thể giữ vững phong độ.

Điên lắm rồi, quá điên rồi! Chẳng còn biết mình là ai, làm gì và muốn gì. Chắc dẹp cái blog này quá! Càng làm càng thất vọng. Mà Khoa muốn làm người khác thất vọng không? Chẳng ai muốn cả.


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Thứ Tư, tháng 7 02, 2008

[Song]Chiếc lá đầu tiên

Keke.. bữa nay rất rảnh... thế nên lên Zing Star thâu nhạc. Thu 5, 6 bài, thấy mỗi bài này nghe tàm tạm. Mọi người cứ hình dung có một thằng mập đứng trong nhà la hét um sùm với cái laptop.
Haha... thâu xong nghe lại, thấy tức cười quá trời luôn. Bình thường mọi người cũng k đến nỗi chê giọng mình hát nhưng mà sao thu âm vào nghe ngộ quá! Thiệt là vui ghê!

Vài nét về bài hát: Bài "Chiếc lá đầu tiên" chính là soundtrack trong bộ phim sitcom đầu tiên của Việt Nam "Lẵng hoa tình yêu". Trong phim, bài này do Trio 666, khi ấy vẫn còn đi chung với Tuấn Khanh, tác giả bài hát. Phiên bản của Trio 666 nhanh và mạnh do theo hướng Rock. Dạo gần đây, xuất hiện phiên bản thứ hai của Hiền Thục (không biết trong album nào), phối cách khác nhẹ nhàng hơn. Phiên bản này chính là phiên bản xuất hiện trong các phòng Karaoke và cũng là phiên bản mà tui hát. Do đã quen nghe Trio hát nên sang bản này, có vài chỗ bị hớ và đuối (thậm chí hát sai), mong bà con lượng thứ.

Hát xong tự nhận xét cái bài này:
- Con trai hát bài của nữ rất là cực. Nhiều chỗ lên cao quá theo không nổi, làm gãy mất vài đoạn.
- Cảm thụ nhạc kém nên cứ vào trật nhạc, thậm chí lạc tông ở vài khúc.
- Chất lượng thu âm tệ quá! Dù đã chỉnh nhiều nhưng vẫn cái kiểu nhạc theo lối nhạc, giọng đường giọng.
- Bài này k phải bài tủ, hát không hay. Nhưng dù sao là được nhất trong ngày hôm nay.

Giờ, mọi người cùng nghe nhé! Bình loạn nữa...



-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa