Thứ Năm, tháng 6 24, 2010

Đi xem phim

Mặc áo đỏ đi xem phim dành cho phụ nữ và gay - Sex and the City 2.

Phim thì bình bình, đang coi thỉnh thoảng cũng ngủ gật. Nhưng chợt có một đoạn làm mình thấy nao nao...

Đó là lúc Mr. Big (hình trên) nhận được điện thoại của vợ, bảo rằng cô ta gặp lại người yêu cũ, đi ăn tối và kết thúc bằng một nụ hôn. Big lặng người, đứng nhìn một mình ra ngoài cửa sổ, dường như không biết phải làm gì.

Chia sẻ. Đó là điều mình cảm nhận được. Vì mình đã từng trải qua cảm giác đó.

Cũng ở giữa một không gian rộng lớn như thế. Cũng đang lúc vui vẻ và hạnh phúc. Đột nhiên, cô ấy bảo rằng ở bên mình mà vẫn nhớ về một người khác. Và rồi cô ấy buồn bã, đau khổ vì cảm thấy có lỗi. Mình vẫn im lặng, làm như không có gì, làm như mọi chuyện đều đơn giản, đều có thể giải quyết được. Nhưng đau lắm!

Đó có phải là cảm giác bị phản bội không? Rõ ràng là không vì người ta đã nói thành thật với mình rồi. Nếu vậy lẽ ra mình phải cảm thấy vui vì người yêu đã không lừa dối mình. Trong tình yêu, sự chân thật luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy tại sao vẫn buồn?

Vì đó là sự thất bại. Thất bại ghê lắm! Người yêu mình ở bên cạnh mình, sát bên mình mà mình cũng không thể khiến cho cô ấy chỉ nghĩ về mình. Thế nghĩa là mình kém lắm! Mình có điều không bằng người ta, mình không mang lại đầy đủ niềm vui cho người yêu mình, mình không mang lại điều mà cô ấy muốn. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập khiến con người lúc đó dễ chùng xuống và thiếu minh mẫn.

Mr.Big chọn cách im lặng, bỏ đi một mình và cuối cùng quay trở lại. Điều đáng ngạc nhiên là khi trở về ông kèm theo một món quà. Tại sao bà vợ là người gây ra lỗi mà người chồng lại là người tặng quà xin lỗi? Vì đó là vì ông ấy chưa làm hết những gì tốt nhất cho vợ, để đến nỗi vợ phải tìm kiếm (hoặc chấp nhận) một niềm vui khác.

Giá như lúc đó mình cũng nghĩ được như thế này. Nhưng cuộc đời không có chữ "giá như". Ở thời điểm đó, mình đã chọn: để mọi chuyện tự nhiên và để người ta lựa chọn. Kết quả là, người ta không lựa chọn người kia mà tình yêu dành cho mình cũng phai nhạt dần. It really hurts..

Không có một cuộc tình nào kết thúc bởi người thứ 3 mà chỉ là do chính bản thân 2 người mà thôi.

Thứ Năm, tháng 5 13, 2010

Có những cơn mưa...

2001: Trời mưa đúng vào giờ ra về, cả đám lố nhố đứng ở cái khu hành lang rộng rãi... Chẳng đứa nào về nhà được với cái kiểu mưa ào ào như thế, kể cả những đứa có áo mưa. Nhưng hình như chẳng đứa nào muốn về vì còn đang tụm năm tụm bảy. Học cả ngày ở trường, ra về hầu như đứa nào cũng muốn về nhà ngay, rồi còn đi học thêm này nọ. Hiếm khi có thời gian ở lại chung như thế. Mà đâu phải chỉ có lớp mình, có cả khối, cả cái bạn lớp bên dễ thương nữa chứ...
2003: Trời mưa. Có hai người đi giữa mưa. Nắm tay nhau. Hai bên là đồng không mông quạnh. Nói đi cũng ko đúng mà thật ra là chạy giữa mưa. Vừa chạy vừa nắm tay nhau. Rồi em giật bắn người bảo là có con gì ở dưới chân. Cười. Rồi cõng nhau về... Lãng mạn thế cơ đấy!
2004: Trời cũng mưa. Anh ở cách xa nhà lắm! Vì là anh đang đứng ở nhà em. Nhưng ko có áo mưa để về. Em chạy đi giữa mưa để mua cho anh (dù anh đã nói không cần). Anh vẫn nhớ.
2005: Trời mưa. Hai đứa chạy xe trong mưa. Em ngồi sau lưng, ôm chặt lấy anh. Dĩ nhiên là trong áo mưa. Bình thường chạy ngoài đường em có bao giờ dám làm thế đâu. Tự nhiên anh muốn trời mưa mãi, nhà em xa hoài không tới và xe đừng hết xăng.
2007: Trời mưa tầm tã ở đất Củ Chi. Vừa mới kẻ xong cái sân. Cả đội quyết định đá banh giữa mưa lun. Áo mưa có thì mặc, không có thì chơi luôn áo mùa hè xanh. Vừa đá vừa chú ý sợ bị giẫm vào đám mìn do mấy con bò thả... Cười nắc nẻ... Cười rụng rún... Có 10 đứa mà đá cái sân bình thường ngta đá 22 người... Lại chỉ có 4 đứa con trai, số còn lại là gái. Vậy mà rất sung, rất nhiệt tình! Nhớ Mùa hè xanh.
2007: Trời mưa. Em giật mình. Em sợ tiếng sấm. Ờ, tiếng ầm ầm thế ai mà chẳng sợ! Nhưng mà có anh đây nè, không có gì đâu em! Em cứ dựa vào anh, sấm sét nào mà dám đến đây (em không dựa vào thì làm sao anh bịt tai em lại được)
2008: Ờ, thì trời lại mưa nữa đó mà. Lần đầu tiên ngắm mưa mà không buồn nữa (sau nhiều năm bùi ngùi mỗi khi mưa). Vì em đang ngồi cạnh bên anh. Không lo lắng, không ưu tư, không phiền muộn, chỉ có em.
2009: Trời mưa nữa. Lần đầu tiên đi dạy mà bị ngập nước. Giờ mới biết cái gì gọi là hồ bơi tự nhiên. Tập văn nghệ 8/3 trong phòng GV mà nước ngập đến mắt cá. Không biết nên cười hay mếu nữa...
2010: Trời mưa. Ngồi viết bờ lốc. Thấy mỗi lần trời mưa là khổ sở. Hôm nay vì trời mưa mà không lên trường mượn tài liệu được. Lại vì trời mưa mà mới nhớ mấy chuyện xưa cũ (vốn đã muốn quên). Lại vì trời mưa mà tự nhiên nhớ đến mấy người sợ sấm sét (có người chưa kịp dựa vào ai).

Ôi... mưa là rên (rain)!

Thứ Sáu, tháng 4 30, 2010

Một ngày không nhắn tin

Một ngày không nhắn tin.
Không hỏi "dậy chưa" nữa... Không hỏi "đang làm gì đó" nữa... Và cũng không hỏi "ngủ chưa" nữa...
Cũng sẽ không hỏi "đang đi đâu đó", "ăn gì chưa" hay đại loại những thứ như thế nữa...
Và cũng sẽ không còn chờ đợi tin nhắn trả lời nữa.

Đây không phải là bỏ cuộc.
Vì bỏ cuộc không phải là cách của mình. Đâu phải dễ dàng để nói lời thích một ai đó. Cũng đâu phải dễ kiếm ra đủ dũng khí để chấp nhận một mối quan hệ như thế. Chắc người ta cũng phải suy nghĩ nhiều lắm thì mới như thế. Vậy thì đâu thể nói một tiếng bỏ là bỏ.

Đây cũng không phải là giận hờn.
Dù rằng hôm qua đã rất buồn khi bị hỏi lại: "sao giống giám sát quá vậy"...
Dù rằng đã lâu rồi không được hỏi lại: "còn đau ko", "đang làm gì đó"...

Đây càng không phải là thử thách.
Anh không nhắn tin không phải là đợi trong 1 ngày này và mấy ngày sau, có lúc nào em nhớ đến anh rồi nhắn tin cho anh (mặc dù anh lúc nào cũng mong như thế)
Anh không phải đang thử thách xem em có còn thích anh không (thật ra anh không dám biết câu trả lời)

Đây là sự tôn trọng.
Vì em cần ở một mình thì anh sẽ để em một mình. Anh không muốn em nghĩ rằng anh giám sát em (anh không có quyền đó), anh cứ làm phiền em (anh không muốn làm vậy), anh lằng nhằng, anh lôi thôi, anh rắc rối, anh nhõng nhẽo...
Anh sẽ trả em lại những ngày bình yên. Không chỉ trong mấy ngày này mà sẽ là 5 tuần tới và có thể nhiều hơn.
Anh không muốn em cứ phải đề phòng anh. Anh luôn muốn anh là người mà em không bao giờ phải đề phòng. Và hình như anh chưa làm được điều đó. Hình như mỗi lời nói, việc làm của anh đều làm em mất lòng tin về anh. Xin lỗi. Giờ thì tốt nhất anh không nên để em cứ nghĩ về anh là kèm theo "đề phòng, đề phòng, đề phòng."

Anh cũng không biết làm vậy đúng hay sai nữa. Những việc như chinh phục con gái, hiểu lòng con gái anh dở lắm! Anh chỉ biết yêu là hết mình, là không ngừng nghỉ. Và anh yêu theo cái cách của anh. Hình như nó không phù hợp nữa rồi.
Nhiều lúc anh biết là nó không được. Nhưng mà anh kiềm chế kém lắm! Rồi anh làm sai. Cái tối thứ 7 đó mà một lúc như vậy. Anh đã hồi hộp, lo lắng, đã dặn mình là đừng, phải kiềm chế lại. Thế mà anh không dừng được... Em như thỏi nam châm hút anh vào. Em là loại chất gây nghiện mới...

Anh rất muốn gọi điện thoại cho em. Để xin lỗi, để nói cho em biết là anh không phải là loại người như em nghĩ. Nhưng mà cảm giác là cảm giác, nói sao cho em hiểu được. :( Nếu anh chỉ cần thế, có lẽ anh đã nói thích em từ lần đầu mình đi với nhau... Và em nhớ là đa số những lúc mình gặp nhau chỉ là trên tin nhắn và điện thoại. Nói sao cho em hiểu được.

Đáng lẽ anh gọi đt cho em từ tối hôm qua, tối hôm trước, tối hôm kia, tối hôm kỉa kìa kia.... Vì tối nào anh cũng nhớ em. Và lúc nào anh cũng nói hết những gì anh nghĩ. Nhưng anh đều dừng lại trước khi bấm gọi. Thật ngốc nghếch khi làm thế! Vì vậy mới có cái blog này. Em sẽ không bao giờ đọc được nó. Trừ khi nào em quan tâm đến anh.

Blogged with the Flock Browser

Thứ Hai, tháng 4 05, 2010

Một chuyện buồn - một chuyện để nhớ

Mới đầu tuần mà đã có chuyện để suy nghĩ...

Hôm nay mới được nghe kể hết toàn bộ câu chuyện về một đứa học trò. Và thấy bất ngờ và bàng hoàng quá! Và cũng tự trách mình...

Giờ này năm ngoái, thầy trò vẫn còn thân thiết, vẫn còn kể cho nhau nghe nhiều chuyện vui buồn. Khi nhà của trò gặp chuyện, thầy là người biết đầu tiên. Lúc ấy thầy cũng đã lo biết bao.

Rồi khi trò nghỉ học hoài, thầy cũng lo, cũng hỏi nhưng trò không nói nữa. Thầy vì bận rộn cũng nghĩ rằng không sao. Tất cả những gì thầy biết chỉ là qua chủ nhiệm và những bạn bè trong lớp. Thầy và trò sao mà xa cách quá!

Thầy còn nhớ, hôm đó trò hỏi thầy: "Thầy ơi, con muốn thân với thầy như bạn Nhi được không?" Thầy chỉ cười và nói là đó là tùy con. Rồi thầy quên luôn cái lời đề nghị ấy.

Có những lúc thầy đã rất giận trò. Vì trò nghỉ học, trò không có ý chí phấn đấu gì cả. Vào lớp thầy cũng chẳng thèm quan tâm đến trò có đi học hay không, ko quan tâm trò học như thế nào.

Hôm nay thầy mới biết, ẩn sau tất cả những chuyện này là một bức tranh bi kịch. Thầy đã quá thờ ơi, quá chủ quan, quá vô tâm! Giá như thầy biết chuyện sớm hơn, thầy đã có thể ở bên cạnh trò, đã có thể tâm sự nhiều hơn, đâu đến nỗi trò phải rơi vào cảnh như thế này...

Thiệt là buồn hết sức! Thầy chẳng xứng đáng làm thầy của trò. Thầy đã quá vô tâm! Hình như thầy sống vội quá, gấp quá nên giờ chẳng có thời gian suy nghĩ và quan tâm đến người khác. Giờ liệu thầy có kịp bù đắp lại cho trò không?

Hôm nay lại giật mình, nhớ lại, trong lớp thầy hình như cũng có một đứa giống trò. Nó cũng đã từng tin tưởng thầy, kể cho thầy nghe nhiều chuyện. Mà giờ nó giận thầy rồi, vì thầy đã quá vô tâm với nó! Không bik nó sẽ như thế nào nữa vì nó đang ở chỗ bắt đầu của câu chuyện. Mong là không sao!

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.

Thứ Tư, tháng 3 10, 2010

Đà Nẵng trip - 2nd day

07h00: Dậy sớm đi ăn sáng. Ăn buffet đàng hoàng đấy nhé! Nhưng mà buffet j mà kém ghê! Chỉ có vài món lèo tèo: jambon, hoành thánh, sủi cảo, súp và vài món linh tinh khác. À, có mì Quảng nữa nhưng mà mình ko có thích. Báo hại mới ăn có một tí mà đã bị cả đoàn bảo là thằng Khoa thử hết tất cả các món trong quán.
08h00: đến trường THPT chuyên Lê Quý Đôn họp hội đồng. Họp cũng bình thường, mọi thứ đã quen thuộc rồi. Chỉ ấn tượng với cái trường. Khuôn viên rộng rãi, phòng óc đẹp, đồng bộ. Phòng họp bèo nhèo mà trang bị quá trời thứ như micro, máy tính. Khắp phòng thì treo bảng thành tích. Cái trường này đúng là giỏi, thấy toàn là giải quốc tế được vinh danh, còn giải quốc gia thì được ghi một ít. :)) Có hình cho mọi người coi đấy! Tìm hiểu một hồi thì biết chế độ đãi ngộ ở đây cực cao: HS thì mỗi tháng 200k, mỗi năm thêm 500k, nội trú miễn phí, mỗi năm 60 suất học bổng đi nước ngoài; GV thì thêm phụ cấp 170% nữa. Sướng như tiên! Hèn j mà trường ko được nhiều giải thưởng, nổi tiếng cả nước. TP mình còn phải học hỏi nhiều ở khoản này.
10h00: đi chùa Linh Ứng. Lại thêm một lần ấn tượng. Chùa to, ở trên núi cao, lên đến nơi dường như thoát khỏi mọi bụi bặm của cuộc đời. Chùa lại sát biển, biển lại rộng mênh mông, trời lại gió to cảm giác đứng trên cao nhìn xuống thật là nhẹ nhàng thanh thoát, sương sướng. Gần đó có bức tượng Phật Bà Quan Âm cao 42 m, 17 tầng, nhìn thật là đã! Đâu đó còn vang vang tiếng tụng kinh (qua loa) làm mình cũng muốn ở lại đó lâu hơn.
11h00: ăn trưa. Lại nhà hàng. Hôm nay là hải sản tòan tập. Trong đó, ấn tượng nhất là món Cá Diếp. Cá gì mà toàn là xương, ăn thì thịt lại ít, trứng thì nhiều. Mấy thầy thì khen mãi là món này bổ lắm, chẳng biết bổ cái gì nữa. Mấy món khác cũng hay. Có món lươn mà để trong lá gói bánh giò, ăn như bánh đa xúc hến mà chẳng biết nó tên gì. :D Mình hôm nay lại chỉ toàn uống nước ngọt nên thấy ngại ghê! Có thầy còn ko thèm mời mình cụng. Haizzz...
14h00: đi Hội An. Lần đầu tiên đến Hội An. Thấy cũng okie ghê! Người đi qua đi lại nhộn nhịp làm mình có cảm giác rất nhẹ nhàng, thú vị. Lại ghé bên bờ sông ngồi uống nước, thấy thư thả. Mua được một ít đèn lồng be bé và một cây dù xinh xinh (cho bé Cát Tường). Chắc kì này chỉ mua nhiêu đó thôi. Tiếc là ko được ở Hội An vào ngày rằm và ở lại đến đêm. Nghe đồn đẹp lắm!
16h00: đi Non Nước. Chán phèo! Tưởng là đi ngắm núi non j. Hóa ra là đến cái chỗ người ta bán đá. Nhìn là bực cả mình! Cái ngọn núi đẹp thế mà cứ vạt vạt lấy đá đi bán thì vài chục năm nữa nó thành cái mô? Tuy là đá thạch anh đẹp thật nhưng nhìn cái mật độ người ta lấy rồi đem bán thì thấy thương thiên nhiên quá! Sau đó bị sốc với giá cả ở đây. Đá mà bán theo kg, 300k/kg. Mà cục nào cũng 10kg trở lên. Haizzz... mấy cục nhỏ thì thường quá (cũng đắt theo kiểu mấy thằng nhỏ)
20h00: đi ăn nem lụi, uống cafe Karty. Về Đà Nẵng thì thấy trời ko lạnh như hôm qua (nhưng vẫn lạnh và đầy gió). Sau màn ăn tối và uống Chivas thì bà con vẫn đói nên đi ăn nem lụi. Riêng mình thì no nên chỉ ăn một xâu. Nem lụi cũng ngon. Về KS rồi đi bộ ra cafe Karty. Quán nhìn cũng khá. Nhưng mà ghét quán đó! Giá thì đắt như SG, mà ko mở máy lạnh, trà ko có đá, nhạc nhẽo bèo nhèo. Ly sữa mà 28k. Được cái nhân viên mặc đồ dễ thương. Ngồi hồi lâu mới bik là có 2 quán Karty và quán mà người ta giới thiệu (bạn chị Lanh) là quán kia. Lại bực mình thêm tí nữa.

Nói chung hôm nay mọi thứ đều ổn. Có 2 chuyện vui vui. Một là, ai cũng ngạc nhiên khi biết mình sinh năm 86 và Lanh sinh năm 85. Hình như mọi người nghĩ là nếu đi coi thi HSG thì phải là các thầy cô có kinh nghiệm và thâm niên. Còn đoàn Gia Định thì 3 người có thâm niên nhiều nhất là 8 năm (Yến), 3 năm (Lanh) và 2 năm (Khoa). Bà con ai cũng bảo Tuổi trẻ tài cao, thật ra thì tại vì cô Cúc chọn đi chứ có phải là gì đâu. Hai là, được đi chơi nhiều chỗ. Hahaa....

Hôm ít gió nên giờ muỗi nhiều quá! Bực ghê!

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.

Thứ Ba, tháng 3 09, 2010

Đà Nẵng trip - 1st day

12h30: có mặt ở sân bay, họp đoàn.
13h00: làm thủ tục check in, phát hiện ra tên mình bị in sai trên vé. Tô Lâm Viễn Khoa mà thành Tô Lâm Vĩnh Khoa (tên gì mà nghe quê quá). Hic, bị la quá trời! Trên Quyết định ghi là Vĩnh, sao ko chịu báo lại? Vấn đề là mình có cầm tờ Quyết định đó đâu. Vả lại, trên danh sách của trường gửi là Viễn, sao giờ lại thành Vĩnh. Dưới đổ trên, trên đổ dưới, mà hậu quả thì dưới chịu thiệt thòi nên mình đành phải nhận phần sai mà im lặng. May mà đổi tên lại được mà ko bị phạt. Nếu ko thì mệt rồi. Thấy mình làm phiền mọi người quá, ngại ghê!
13h20: bắt đầu chuỗi dài chờ đợi vì 14:20 mới được vào máy bay. Tính đi mua nước suối với kiếm cái j ăn nhưng mà ra coi giá xong rồi về. Chai nước suối 20k còn tạm chứ dĩa cơm sườn 65k thì dẹp luôn. Vậy mà cũng có người ăn. Cái chỗ ngồi chờ thì hiu hắt, tivi thậm chí còn ko mở.
14h50: on board. Máy bay VNA to đùng, to hơn JP. Tiếp viên có vẻ xinh hơn. Nhưng mà đi VNA cảm giác ko thích bằng JP. Hay là tại vì đường đi ngắn quá nên có vẻ tiếp viên hơi thiếu nhiệt tình. Thằng cha TV trưởng thì nói qua micro nhanh như gió, ko ai nghe kịp j hết, TV hướng dẫn thì qua loa. Hơi bực bực! Có một chị già già mặc áo đỏ ngắn cũn cỡn, nhân lúc máy bay đang hạ cánh, đèn tắt thì đứng dậy đi WC. Báo hại TV một phen nháo nhào.
16h05: đến sân bay Đà Nẵng. Sân bay bé tẹo. Được một đoàn 3, 4 thầy ở Sở GD Đà Nẵng ra đón. Đưa về KS. Cảm giác đầu tiên khi vừa đặt chân xuống máy bay là sốc: gió thổi vù vù, trời se lạnh. Nhớ lại: ko mang theo áo lạnh vì cứ nghĩ miền Trung mùa này thì nóng . Hỏi một thầy ở ĐN thì thầy bảo mới hôm qua trời còn nóng, hôm nay đột ngột gió nhiều, mai trời lại nóng. Hơ hơ...
16h30: Đến KS. KS Bạch Đằng ngay sát bờ sông Hàn, cách cầu sông Hàn 50m. Thiệt là thích quá đi! KS hơi cũ nhưng mà cái địa thế đã quá! NHưng mà cái phòng mình thì lại ko hướng thẳng ra sông mà lại hướng song song với bờ. Tiếc ghê!
17h50: đi ăn tối do Sở GD Đà Nẵng mời. Nhà hàng Kim Đô, phong cách Trung Hoa. Trước khi đi thử mở GPS trên iPhone thì thấy nó định vị mình thẳng ngay giữa sông Hàn, cười sặc sụa. Bữa ăn tối khá hoành tráng. Phải khoảng 7 món, mặn xào đầy đủ, bia tràn lan. Uống được khoảng 3 lon thì thấy hơi bị đắng miệng nên uống kèm thêm nước suối (và dẫn đến bị "sỉ nhục") Đồ ăn ngon, nhưng không khí bữa ăn thì ko được vui tươi lắm! Nói chung là không khí giao lưu ít. Có lẽ như người ta nói, đi tỉnh giàu thì thiếu tình, đi tỉnh nghèo thì vui vẻ nhiều hơn. Được cái là có phó chủ tịch ủy ban cùng dự. Biết được ở Đà Nẵng có 2 món rất ngon: mì Quảng và mắm nêm (toàn là mấy món ko mang về bằng máy bay được)
20h00: No kềnh càng, đi dạo bờ sông. Đi lạc vì chị Lanh ko nắm rõ đường (sau khi nghe hướng dẫn qua điện thoại). Sau một hồi vất vả, hứng gió run cầm cập, cuối cùng cũng đến được Highland (chán thế). Uống một ly sữa đánh thật là ngon, rồi lại vượt gió về lại khách sạn. Không khí của buổi uống cafe có khá hơn bữa ăn nhưng cũng ko thật sự hào hứng. Có lẽ vì mình vẫn còn giữ kẽ nhiều. Dạo này lười làm quen, hoặc là chọc ghẹo người này người kia này nọ.
22h00: xách laptop ngồi chat ở dưới sảnh, mặc cho bà con đang uống rượu trên lầu. Ko thích đi chơi xa mà nhậu nhiều thế, trừ phi là đêm cuối.

Lần này đi đoàn này thật ra cũng vui, vì có thầy Chương cũng thoải mái, nhiệt tình, các thầy khác cũng vui tính. Nhưng mà chắc tại mình nhỏ nhất đoàn nên cũng ko dám phát biểu nhiều, có vẻ xa cách. Người gần mình nhất (bên nam) thì cũng đã là sinh năm 77. Haizzz....

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.

Chủ Nhật, tháng 2 21, 2010

Con đường tôi đi...

Muốn viết cái gì quá!
Nhưng mà ngổn ngang quá, viết chẳng được... Đành viết vu vơ.
-------------------------
trãi nghiệm là một điều cần thiết để lớn lên, nhưng khi có nó, chiêm nghiệm, lại mang cho đời người những nỗi buồn bất tận. Nhất là khi những nỗi buồn mà mình chỉ có thể đứng nhìn, im lặng, bất lực...
http://my.opera.com/buiduongca/blog/nh-ng-n-i-bu-n-v-a-ph-i-free-mp3
-------------------------
Giờ lúc này đây, đang muốn ở một mình, sống một mình, không cần ai, không muốn nghe chuyện của ai hết, không muốn nói chuyện với ai hết. Ai giận thì giận, ai buồn thì buồn, ai ghét thì ghét. Quá mệt mỏi với những thứ như thế! Quá mệt mỏi với những chịu đựng, những nhẫn nhịn để giữ lấy hòa khí, giữ lấy bạn bè, giữ lấy công việc, giữ lấy công danh.
Muốn sống theo ý mình, muốn mọi người làm theo ý mình. Trời ơi, làm sao tất cả mọi người có thể sống bình thường nhất, nhẹ nhàng nhất? Đừng lo lắng khi nó chưa tới, đừng nổi giận ngay cả khi thất vọng! Sống nhẹ nhàng thôi, đừng căng thẳng quá!
-------------------------
Con gái không yêu thì thôi, yêu thì mãnh liệt vô cùng.
-------------------------
Anh không cho em mượn bờ vai được, vì anh không biết an ủi em đâu. Nhưng anh để sẵn tấm lưng này, che chở cho em.
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.

Thứ Ba, tháng 2 16, 2010

NGUYÊN HANH LỢI TRINH

Đầu năm mở màn blog bằng một bài viết đặc biệt:
1. Trong 4 chữ mình thích: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh... mong muốn năm nay sẽ được chữ Trinh: chính trực. Làm việc sẽ không bị soi mói, ai giận mình cũng xin bỏ qua.
2. Năm nay mong sao có nhiều thời gian để đọc sách hơn nữa. Sách mua cũng nhiều mà giờ còn chưa đọc xong. Sách là Nguyên: căn cơ, vững bền.
3. Nếu có thể, hi vọng đến hè sẽ có thể mổ mắt. Mà muốn mổ mắt, trước hết sẽ phải có Lợi: của cải, tiền tài.
4. Chuyện học hành của thầy lẫn trò, mong sao sẽ như chữ Hanh: hanh thông, thuận lợi.
Mong sao năm nay sẽ được đủ cả 4 chữ.

-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.

Chủ Nhật, tháng 1 17, 2010

Lại một cái tối thứ 7

Lẽ ra tối nay phải thức chuẩn bị nội dung họp phụ huynh. Nhưng thôi kệ. Để sáng mai dậy sớm làm luôn.
0O0
Dạo gần đây mọi chuyện cứ rối bời. Dường như chuyện gì cũng có chiều hướng đi xuống. Và lắm lúc hình như mình có xu hướng để cho mọi chuyện tới đâu rồi tới. Cố gắng xốc lên rồi lại thấy chùng xuống.
Mệt mỏi nhiều hơn, thất bại nhiều hơn, cáu gắt nhiều hơn, lười biếng nhiều hơn... nhìn lại mình bây giờ thấy thật là kém cỏi. Lẽ ra không nên nhận mình kém cỏi nhưng qua nhiều chuyện xảy ra, bỗng nhiên nghi ngờ giá trị của chính bản thân. Người ta bảo người thành công là người biết được giá trị của mình, biết mình là ai. Dường như mình vẫn chưa đạt được điều đó. Hình như mình đang tự huyễn hoặc bản thân quá!
0O0
Công việc dường như đang đi xuống. Chuyện giảng dạy càng lúc càng mất phương hướng. Kết quả dĩ nhiên không thể dùng để đánh giá một người giáo viên, nhưng nhiều lúc nó cũng là một khía cạnh để tham khảo. Và nhìn vào kết quả, có thể thấy ngay, mình đã thất bại. Có ngồi làm điểm mới thấy buồn. So với những môn Toán, Hóa, điểm Lý thấp hơn hẳn. Và lỗi của thằng Khoa là lớn nhất! Trước đây tự tin bao nhiêu, giờ hoang mang bấy nhiêu. Hết năm nay, chắc sẽ có nhiều chuyện không được như mong đợi.
Chưa kể cái lớp chủ nhiệm thì vẫn quậy, vẫn nổi tiếng cả phòng GV. Và nhiều chuyện đang rơi vào tầm mất kiểm soát. Đứa thì không còn nghe lời thầy, đứa thì nghỉ học liên tục, đứa thì ngủ trong lớp... chuyện gì cũng có... Nhiều lúc nghĩ, mình hiền quá! Muốn dữ lên, nhưng lại hiền xuống ngay. Dạo này còn bị nói là thiên vị... Giận! Mà cũng phân vân, có phải thiệt vây ko? Loạn não.
Còn cái Chi đoàn GV thì bây giờ sắp trở thành bù nhìn biết nghe. Ở trên phàn nàn, nghe. Ở dưới bức xúc, nghe. Công việc thì có người khác giựt dây sau lưng hết, bản thân chỉ còn là người thừa hành. Mà nghĩ cũng đúng, cũng tại trước giờ chẳng làm gì, nên giờ mới thành ra thế này.
CLB thì thôi khỏi nói...
oOo
Chuyện tình cảm. Chính thức chia tay rồi. Vậy mà nhẹ như không. Dường như mọi chuyện đã được chuẩn bị trước nên nó đến thật nhẹ nhàng. Bỗng chợt nghĩ, nếu mà giờ có bạn gái, dường như cũng chẳng có thời gian cho bạn gái. Hay là như thầy Hoàng, ở vậy cả đời cho nó phẻ?
Mấy hôm nay lại bị rơi vào tình trạng "có một chút nhớ nhớ"... mà không phải với 1 mà với nhiều... nhưng rồi lại thôi. Cái ấy chỉ là cảm xúc, đến khi ngẫm kĩ hơn một tí lại thấy nó tan biến đi nhanh chóng. Còn lại là cảm giác trống rỗng, chán ngán. Ờ rồi thì quen đấy, rồi lại trải qua mấy thứ nhõng nhẽo, giận hờn, yêu thương, cuối cùng rồi sao? Cũng là chia tay. Nói chung là lười yêu...
oOo
(Đang viết tới đây, đọc lại thấy viết lung tung quá! Kệ, cảm xúc cũng đang lung tung)
oOo
Chuyện bạn bè cũng nhiều cái buồn buồn. Có những cái buồn rất con nít (kiểu như ghen tị), có những cái buồn rất tội lỗi (do mình làm lỗi)... nhưng rồi cũng chẳng thèm giải quyết những chuyện buồn đó... cứ để nó trôi đi...
oOo
Chuyện đời ai biết trước ngày mai. Cuộc đời vẫn cứ lê la từng ngày... Mọi người thì bước đi, mình thì bị cuốn đi. Cứ tới tới, tới tới... chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều như lúc trước, chẳng có thời gian để nuôi dưỡng cảm xúc như lúc trước. Viết nhiều chuyện buồn vậy chứ cả ngày chẳng có thời gian để buồn. Tối nay rảnh (ép mình rảnh) mới thấy buồn, mới ngồi kể lể để xả xì trét (vì vậy đừng hi vọng có sự đồng cảm nào ở đây, chuyện kể hôm nay toàn là chuyện cá nhân).
Có một điều tích cực học được sau những ngày vừa qua: không bao giờ đổ lỗi cho người khác, phải thẳng thắn nhìn nhận lỗi của mình. Và bản thân đang cố gắng khắc phục những gì đã lỡ làm sai. Tuy nhiên, có cái khắc phục được, có cái không, có cái quyết tâm ghê lắm, có cái chỉ muốn buông. Khoa ơi, cố lên! Chắc chắn sẽ làm được (tự sướng quá nè)
....
Bỗng dưng mong có một cõi đi về... có một người để tâm sự thay cho cái blog này...
Tuần sau sẽ hát bài "Trộm nhìn nhau" =))


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa