Thứ Tư, tháng 2 06, 2008

Du xuân

Trên đường du xuân...

1. Một người đàn ông lúng túng lại gần hỏi: Chụp hình không em? Dĩ nhiên câu trả lời là không, vì mình đã có mang máy rồi mà. Mà hình như ai đi chơi xuân cũng mang sẵn máy chụp hình thì phải (giá chỉ vài ba triệu, rẻ thôi). Nhìn kỹ người đàn ông ấy lại lần nữa. Nhìn kỹ vào dáng người, vào gương mặt và vào đôi mắt. Thấy trong đó là sự mệt mỏi của một ngày cuối năm bận rộn giữa chốn đông người. Thấy trong đó có sự thất vọng về cái nghề ngày càng ế ẩm. Chắc chắn mình không phải người đầu tiên từ chối và chắc hẳn ông ấy cũng thấy mình có máy chụp hình. Nhưng ông ta vẫn hỏi. Vì sao nhỉ? Hình như khi người ta cảm thấy bế tắc quá, người ta sẵn sàng tin vào những cơ hội gần như là không thể.

2. Bỗng nhớ lại câu chuyện của 5 năm trước. Về cặp tình nhân trong ngày Valentine. Không giống những cặp tình nhân khác, ngày Valentine, họ không đi chơi mà lại đứng bán những đoá hồng rất đẹp. Mỗi người một góc đường. Nhưng cũng giống những cặp tình nhân khác, cuối ngày hôm đó, cả hai đều để dành một cành hồng để dành tặng nhau. Tình cảm đôi khi chỉ là những điều giản dị như thế. Mong sao người đàn ông chụp hình kia, sau khi đã chụp khắp thiên hạ, sẽ có thể dẫn cả nhà mình ra đường hoa, chụp những kiểu hình cho chính gia đình của mình. Và cũng mong sao những ai đang dành những ngày Tết của mình để mang niềm vui cho mọi người, hãy nhớ rằng gia đình bạn cũng cần những niềm vui như thế. Đừng quên những người thân yêu, gần gũi của mình.

3. Nhân nhắc chuyện cặp kè, lại thấy chạnh lòng. 22 tuổi (tính theo năm cho chẵn), không phải là không có mảnh tình nào vắt vai (nhiều nữa là đằng khác). Vậy mà chưa bao giờ cùng người yêu đi dạo xuân. Xuân, cũng giống như chủ nhật, thứ bảy, là ngày xa người yêu. Thật tức cười! Năm nào xuân cũng chỉ một mình (lớn rồi, đi với gia đình hoài cũng kỳ). Lang thang... Thấy người ta đi chơi xuân có đôi có cặp, thấy ham. Người ta nói xuân sum họp, mình chỉ thấy mấy ngày xuân là xa cách. Tính mình cũng đáng ghét, chỉ thích so sánh với người ta. Thấy người ta tay trong tay giữa không khí xuân vui vẻ. Mình một mình. Dĩ nhiên là buồn. Đành chờ cho những năm sau xem có khác gì không.

4. Năm nay, mọi người đi chơi xuân ăn mặc đẹp và xinh hơn mọi năm nhiều. Người ra đường cũng nhiều hơn (nhất là mấy em choai choai :D). Có vẻ như đời sống sung túc hơn mọi năm thì phải. Chợt nhớ lại lời chúc "năm sau vượt hơn năm trước". Có thật vậy không? Nhìn nhà mình thì có vẻ vậy, năm nay đồ đạc cũng nhiều hơn, chơi tết cũng xôm hơn, lại có laptop mới nữa nè (sẵn khoe là đang viết bờ lốc trên laptop). Nhưng lại nhớ bản tin hôm qua. Giáo viên có người được thưởng Tết 50.000đ (hợp đồng), 200.000đ (biên chế), công nhân thưởng Tết bịt mứt, gói trà... Giữa cái thời buổi giá cả leo thang thế này, 200.000đ ăn Tết như thế nào nhỉ? Mua cái áo mới đã 60, 70k. Mua kí thịt cũng 60k. Tết ở đâu với những người này nhỉ? Nghĩ lại, mấy năm trước, thưởng Tết cũng thế, lại không thấy bức xúc như năm nay. Vì đâu nhỉ? Có lẽ là vì có một bộ phận "năm sau vượt xa năm trước" mà lại quên không kéo theo một bộ phận khác vốn không có điều kiện bằng. Thế là cái khoảng không xã hội càng lúc càng lớn, chia tách ra hai phần giàu nghèo riêng biệt. Nhưng điều đó không kinh khủng bằng việc, xã hội lại tập trung phục vụ cho phần giàu mà gần như quên hẳn phần nghèo. Có quan tâm chăng thì cũng chỉ là cho con cá chứ chẳng cho cần câu. Công bằng xã hội?

Trên đường du xuân, nhớ người yêu nên viết. Đọc kỹ phần 3.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa