Thứ Năm, tháng 8 21, 2008

Đau đáu trong sự vô cảm

1. Hôm qua chạy xe trên đường, bỗng thấy phía trước tắc đường. Cả con đường rộng thênh thang thế kia mà chiếc Innova lại chạy chầm chậm. Tức điên người! Định sẽ lầm bầm chửi rủa nó một trận rồi chửi luôn cái đứa nào đi chậm làm cả con đường nghẽn lại như thế. Nhưng rồi khi vượt lên thì chợt im lặng. Đi phía trước là một người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ gọi là bà, đang lầm lũi đẩy chiếc xe ve chai nặng nề trên đường. Có lẽ thấy mình đang cản trở lưu thông, bà ấy luống cuống đẩy xe lên lề nhưng xe nặng nên đẩy mãi chẳng đường. Người ta thì vẫn cứ bóp còi inh ỏi, thậm chí la hét để được đi qua (đoạn ấy đang sửa đường nên đường bé tí). Nhưng không ai xuống xe để đẩy giúp bà ấy. Mình không bóp còi, cũng không la hét nhưng cũng không đẩy giúp. Vì mình đang vội, vì mình không biết để xe ở đâu,, vì mình không biết sẽ đẩy giúp bà ấy đến đoạn nào... Rồi ra đoạn đường vắng, mình cũng phóng xe đi vội, chỉ kịp ngoái nhìn lại người phụ nữ ấy.
2. Thỉnh thoảng khi đi ăn sáng, lại bắt gặp một đứa bé ăn xin hay một cụ già nào đấy đi xin. Cụ già thì chỉ đưa tay ra cùng vài câu xin, đứa bé thì có đứa còn quỳ xuống để xin. Có lúc mình cho, có lúc không. Có khi vì không muốn mất mặt với bạn gái, có khi vì còn vài đồng tiền lẻ không biết để làm gì. Cũng có lúc thật sự muốn cho người ta vài ngàn để ăn hoặc cho ly nước uống. Có khi lại vì đã cho người trước nên người sau chẳng có, rồi cũng suy nghĩ: mấy người này ăn xin giả bộ, ghét nhất loại người không đi làm mà đi xin ăn... Riết rồi cũng chẳng biết mình là người xấu hay người tốt. Chỉ thấy mình vô cảm quá đi.
3. Từ trước đến giờ cứ nghe người ta nói "nghèo thì về gầm cầu mà sống, chứ cũng chẳng thấy chuyện đó bao giờ. Dạo này hay chạy xe ngang qua gầm cầu Sắt, thường thấy một người đàn ông gày gò ốm yếu, tật nguyền ngồi cạnh chiếc xe lăn. Có lần chạy qua thì ông ta đang nằm ngủ, ngay dưới gầm cầu, trên mặt đất, cạnh chiếc xe lăn. Lần khác thì thấy đang ngồi cặm cụi xếp vé số để bán. Rồi còn đọc báo hay chỉ đơn giản là ngồi nhìn người ta chạy qua lại. Thì ra cũng có người nghèo đến mức khủng khiếp.
4. Nhiều câu chuyện tương tự như thế lắm: ở chân cầu Bông trước đây hay có một cụ già xin ăn bất kể mưa nắng, dưới chân cầu Sài Gòn cũng có một cụ như thế hay những nhóm người tàn tật đi xin ở khắp nơi... Không biết phải làm gì? Giúp hết? Có ai thật, có ai giả? Tin hết? Hay là cứ tiếp tục tuỳ hứng?...
5. TCS nói: "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng." Ai đó từng nói: "Kiếm nhiều tiền không phải để giàu mà là để có tiền giúp người khác.". Có thật vậy không?
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa