Thứ Năm, tháng 5 10, 2007

Mỗi ngày hối hả trôi qua

Đã bao lâu rồi không nói chuyện với bạn một câu đàng hoàng? Không biết. Tốt nhất là chúng ta nên giữ khoảng cách đàng hoàng. Sẽ tốt cho cả hai, cả ba, cả bốn và cả nhiều người.
Giờ mọi người cần thế. Ai cũng thay đổi cả mà. Nhiều thứ thay đổi sáng hơn, có cái lại tối đi. Cứ như chúng phải cân bằng với nhau. Nhưng cơ bản là chúng thay đổi, nếu cứ giữ cái nếp cũ, ắt sẽ gặp nhiều khó khăn.
Bình yên là lúc anh yêu em. 40 phút tối chủ nhật bình yên. Còn quá sớm để nói một điều gì đó nhưng giá như có thêm nhiều cái 40 phút như thế nữa. Để thật sự bình yên.
Mình chẳng bằng thằng nhóc Nobita nhỉ! Khi Nobita buồn, nó còn có một góc trời riêng ở ngọn núi sau trường để ra đó lắng đọng. Mình thì chẳng có. Hằng ngày cứ phải chạy theo mọi thứ hối hả. Giờ phút lên net, tưởng là để lắng đọng hoá ra chỉ là để trốn cái cảm giác cô đơn. Ngồi quán cafe vẫn tốt hơn.
Bao giờ thì bình yên sẽ đến? Giờ mọi thứ vội vàng quá! Đến cả người bình yên nhất cũng tất bật. Cái bánh xe chạy nhanh quá!
Thấy chán học, chán làm, chán chơi. Chỉ muốn ngồi đó. Nhưng mà làm sao làm thế được? Còn cả một tương lai đang chờ mà, đúng không?
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

kg co gap ban nen gui comment dzay! Chuc ban ngay mai thang loi nhá!

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa