Thứ Ba, tháng 5 01, 2007

Có thể nào...

Chắc là giờ bạn đang buồn lắm nhỉ? Ừm, nhận một câu trả lời rõ ràng không phải lúc nào cũng cảm thấy vui. Nhưng hi vọng người ta sẽ suy nghĩ lại và trả lời lại lần nữa cho bạn. Đừng buồn mà! Bạn buồn, mình cũng buồn lém!
Giờ vào nội dung chính của bờ lốc nèo...

Hôm nay, ngồi bù khú ở cà phê bệt, cái loại cà phê thoải mái, sung sướng nhất trên đời này, lại nghe kể chuyện về quả dầu. Ừm, trái dầu, quả dầu, gọi seo cũng được, cứ đến mùa này lại bay phất phới. À, có lẽ không gọi là phất phới mà nên gọi là... hổng biết nữa, chỉ biết là nó bay xoắn tít lại, trông rất đẹp. Gọi quả đó là gì cũng được vì thật ra, tớ chơi quả ấy từ hồi còn lang thang trong Nhà thiếu nhi, lúc ấy tớ chắc chỉ lớp 1, lớp 2 gì đó, mà tớ còn thèm biết quả ấy tên là gì đâu. Lúc đó, chỉ dừng ở mức một biểu tượng chứ chưa lên được là một khái niệm hay định nghĩa như bây giờ. Vậy mà chơi vẫn vui. Giờ thì biết tên nó là gì, lại chẳng thể có được cái niềm vui thơ thẩn trong sân nhặt từng quả rồi lại tung lên. Bỗng nhớ cái lần chạy qua bệnh viện Nhi đồng 2, quả dầu bay rợp trời sau một cơn gió lớn, muốn dừng xe và đón lấy. Nhưng bánh xe vẫn lăn vẫn chạy, vì còn nhiều thứ hơn ở phía trước kìa.
Ngẫm lại, giống như lúc nhỏ hay chơi những trò chơi nhảm nhảm. Gọi là nhảm nhảm là đúng bản chất của nó lun bởi vì nó phải nhảm mới hay. Cứ hai đứa ngồi một hồi lại nghĩ ra những trò chơi ngộ nghĩnh (đến mức tớ chẳng nhớ nó là gì :D). Chơi thì vui thật nhưng một hồi lại nghĩ trò ấy chưa hoàn chỉnh, thế là nghĩ ra một loạt luật lệ rồi đặt tên rồi tìm cách diễn giải nó cho những đứa khác biết. Thế mà chơi thì lại chán. Lúc ấy thì muốn cởi bỏ những luật lệ ấy cũng không thể. Đành quên luôn trò chơi ấy.
Có thể nào lột bỏ những quy luật trò chơi ấy không? Hay nói cách khác, có thể nào chơi một cách bản năng, một cách nhảm nhảm được không? Giờ thì tớ cũng bắt đầu thấy mệt mỏi vì những suy nghĩ, những toan tính, những luật lệ của thế giới những người lớn, những khái niệm và những chính chắn. Có thể nào tớ đứng ngoài ấy được không?
Tớ chẳng biết phải làm gì. Bạn bè bảo tớ cứ tiến lên đi, đừng ngại ai hết, cứ chơi một trò chơi nhảm nhảm đi, đừng nghĩ chi xa xôi ngoài hai người. Nhưng tớ lại sợ. Tớ sợ tớ sẽ làm tổn thương người khác, tớ sợ tớ lại sa vào cảnh đôi co lần nữa và rồi cuối cùng tớ là người phải gánh chịu tổn thương nếu không phải người khác.
Có thể nào, tớ chơi một trò chơi không luật lệ, không kiêng nể được không? Hay tốt nhất, tớ nên chơi trò khác?

Chời ui, viết càng lúc càng xuống tay. Đọc xong không hiểu gì hết. Nhưng tôn trọng tiêu chí Blog thô nên chẳng chỉnh sửa gì hết. He he...
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa