Người giỏi xưa nay có...
Nước Việt ta, trải qua hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, nhân tài có thể nói là chẳng hiếm, nếu không muốn nói là nhiều. Đó là "nguyên khí quốc gia", là vốn quý của dân tộc cần phải được gìn giữ. Ở bài trước, tôi đã từng nói, nhân tài là phải đến hợp cả "tài" và "đức" trong đó "đức" là yếu tố đặt lên hàng đầu (rất mừng là ý tưởng này được nhiều người chia sẻ, đặc biệt là đạo diễn và tác giả kịch bản "Bí mật vườn Lệ Chi" cũng đã đồng ý khi nhân vật Nguyễn Trãi đưa tiêu chuẩn đức lên hàng đầu trong 3 tiêu chuẩn chọn người tài). Lẽ dĩ nhiên, đức là tối quan trọng nhưng không vì thế mà ta bỏ qua "tài". Bởi lẽ "Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó" (Hồ Chí Minh)
Trở lại nội dung chính, trong khuôn khổ bài viết, tôi muốn làm rõ nét khác biệt giữa chữ "tài" ở thời xưa và chữ "tài" trong thời đại hiện đại và thậm chí còn có thể là chữ "tài" giữa thời đại a móc, a còng. Tôi hi vọng, qua tìm hiểu, chúng ta sẽ nhận ra được, đã có một sự chuyển biến thú vị trong cách đánh giá người giỏi, người "tài" trong cái nghĩa hạn hẹp của nó. Trong đó, tôi xin phép được lược bỏ giai đoạn nguyên thủy cách đây vài ngàn năm và cả thời Bắc thuộc bởi lẽ lúc đó, chữ "tài" e không thể sánh được với nay.
Ngược dòng thời gian vài trăm năm trước, năm 938, Ngô Quyền thắng quân Nam Hán, mở ra một thời kì mới ở nước ta - thời kì của những nhà nước phong kiến có chủ quyền. Lúc này, xã hội hình thành một tầng lớp mới - tầng lớp trí thức. Đây là tầng lớp đã có từ trước nhưng chủ yếu chỉ giới hạn ở một số người biết chữ hiếm hoi và bộ phận giúp việc cho chính quyền phương Bắc. Nay, quốc gia được tự do, điều kiện để học chữ tuy không dành cho tất cả mọi người nhưng cũng đã dễ dàng hơn trước. Số người biết chữ tăng vọt, người giỏi không đơn thuần là người biết chữ mà giờ đây, người ta đọ nhau bằng kiến thức. Điểm đặc trưng để đánh giá một người giỏi hay không giỏi chính là ở ba yếu tố: rộng, nhiều, nhớ.
Rộng nghĩa là người đó phải có kiến thức rộng rãi ở nhiều lĩnh vực trong xã hội, từ khoa học cho đến văn thơ, từ chính trị, quân sự đến kinh bang, tế thế, thậm chí cả y học. Chúng ta đã thấy nhiều người đa tài như thế như Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn hoặc như các ông quan huyện. Điều này là do đặc điểm của bộ máy chính quyền lúc ấy giờ đòi hỏi một quan phải nắm được hết tất cả mọi thứ liên quan đến đời sống dân chúng. Mà xét cho cùng, học cũng chỉ để ra làm quan.
Nhiều nghĩa là người đó không biết rộng mà còn phải biết nhiều. Những ông nho sĩ bình thơ, bình văn thì đua nhau xem ai biết nhiều điển tích hơn. Một bài thơ có khi mang trong mình tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, dựa vào điển tích này, điển tích kia. Ai biết nhiều điển tích hơn, ắt sẽ được đánh giá cao hơn. Thế nên mới có chuyện, chỉ có mấy cuốn Tứ thư, Ngũ kinh mà cứ học đi học lại mãi, dù rằng nó chỉ toàn kể chuyện đời xưa.
Nhớ nghĩa là không chỉ biết rộng, biết nhiều mà điều quan trọng nhất là phải nhớ. Hãy tưởng tượng một buổi bình thơ ở một thư quán nọ, một ông thi sĩ đọc một bài thơ, ông kia nói ngay bài đó của ai, viết trong hoàn cảnh nào, ông nào đó lại dẫn ngay một điển tích liên quan đến bài thơ đó, ông khác thì ngâm lại một bài khác hoạ theo, trong đó lại sử dụng một điển tích khác. Rồi hai bên ra đối gồm những kiến thức trong Tứ thư, Ngũ kinh để thử tài nhau. Và rồi người ta vỗ tay to thật to để khen ngợi một anh đã thể hiện được kiến thức dày dặn, cao thâm của mình và quan trọng là anh ta nhớ thật kỹ những kiến thức đó. Thế nên, đa số các câu chuyện về những danh thần thời xưa đều khen ngợi "từ nhỏ đã thông làu kinh sử, trí nhớ lâu".
Như vậy, ở thời phong kiến, người giỏi là người phải biết nhiều, biết rộng và nhớ dai. Người như thế, có thể xem là người giỏi, có thể đóng góp cho đất nước. Thế nhưng, giữa thế kỷ 21 này, điều đó dường như chẳng còn đúng nữa.
Bởi một lẽ đơn giản, thời xưa, thiên hạ chỉ có 4 bồ chữ, Cao Bá Quát giỏi giang, tài năng đến thế chỉ dám tự nhận mình thuộc hết 1 bồ, còn 3 bồ kia không dám đụng đến. Nay, với khối lượng thông tin kiến thức tăng nhanh như thế, 4 bồ chữ kia e đã trở thành 8, thành 16, thành 32 bồ chữ rồi. Làm thế nào mà người ta có thể biết nhiều, biết rộng và nhớ dai?
Thế nên, tiêu chuẩn của người tài giỏi hiện nay chỉ gói gọn trong một chữ "chuyên". Chuyên tức là có chuyên môn, nghiệp vụ ở một lĩnh vực nào đó thôi và lĩnh vực ấy càng chuyên sâu càng tốt. Đã qua thời một nhà vật lý kiêm luôn cả nhà toán học, nhà hiền triết, nhà văn, nhà thơ... Giờ một nhà vật lý đơn giản chỉ là nhà vật lý, thậm chí cả phải làm rõ, là vật lý lý thuyết hay vật lý thực hành, rồi còn chuyên vào vô vàn những ngành, nhánh nho nhỏ của vật lý: điện, điện tử, viễn thông, vũ trụ học, vật liệu nano... Càng đi sâu, anh càng có giá trị, càng chứng tỏ được tài năng của bản thân. Không ai đánh giá cao một nhà vật lý biết quá nhiều thứ, trừ phi ông ấy đi dạy học sinh phổ thông. Càng biết rộng, càng chẳng biết gì. Phải "chuyên", chỉ cần nắm thật vững, hiểu thật kỹ, là chuyên gia trong lĩnh vực của mình là được. Thế mới có câu "Học một trường cho chín còn hơn chín trường". Kiến thức bây gìơ mênh mông, bao la. Trong một lĩnh vực nho nhỏ thôi mà hàng ngày đã có hàng trăm kiến thức mới như ngành vật lý lý thuyết thì làm sao một con người, với sức chứa của bộ nhớ cũng có giới hạn, có thể nhớ và hiểu rõ hết tất cả, nói chi đến ôm đồm nhiều lĩnh vực? Bởi lẽ thế, chúng ta thường hay cười khi thấy những nhân vật ngờ nghệch, không biết đọc thơ, không biết hát hay không biết về những kiến thức của những ngành khoa học khác chuyên môn; nhưng tôi cho đó là những người rất hay, vì họ là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ: dự đoán rủi ro, tư vấn bán hàng hay đơn giản hơn là đổ rác. Những người ấy chính là người giỏi. Một lưu ý nhỏ rằng: vẫn có những kiến thức thuộc dạng phổ thông, dù khác chuyên ngành, cũng phải biết.
Nhưng bạn biết không, giờ đây, trong cái thời đại mà Google đã trở thành một động từ chính thức được đưa vào từ điển, tiêu chuẩn đánh giá người giỏi lại có chút thay đổi. Vẫn là chữ "chuyên" nhưng giờ tiêu chuẩn ấy lại thêm một nét nho nhỏ mà chẳng nhỏ chút nào: "tra cứu". Tài năng của một người giờ đây không nằm ở chỗ người đó biết nhiều hay ít nữa, bởi lẽ cái khối lượng thông tin đã lên đến mức vượt giới hạn hiểu biết của con người rồi, cho dù chỉ là kiến thức trong lĩnh vực của mình (thế giới năm vừa qua đã tạo ra hơn 15 tỷ tỷ TB thông tin). Giờ, một người có tài nghĩa là người đó biết cách tìm kiếm tài liệu qua sách báo, mạng Internet và thông qua các nguồn khác. Trước đây, người ta vẫn tra cứu nhưng là để học thuộc, giờ, người ta cũng tra cứu nhưng không phải để học thuộc mà là để giúp cho quá trình học tập và nghiên cứu. Anh có thể không biết về điều đó đó nhưng anh biết ai hiểu rõ nó, anh có thể tìm nó ở đâu, anh có kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp nhiều nguồn thông tin để đưa ra nhận định cuối cùng về vấn đề đó --> anh thành công.
Có một vị đàn anh hỏi tôi như thế này: "Em học vì cái gì?", tôi bảo vì điểm, anh ấy không chịu; tôi bảo vì kiến thức, anh ấy cũng không chịu; tôi hỏi thế là cái gì, anh ấy bảo rằng học vì "kiến thức còn sót lại". Tôi cho đó là một ý hay nhưng vẫn chưa đủ. Học giờ đây phải là học vì kiến thức của người khác tìm được và kiến thức của mình còn sót lại.
Trong khuôn khổ bài viết, tôi không thể chuyển tải được hết ý của mình, một phần cũng là do viết trong 2 ngày cách xa nhau nên ý tứ cũng không liền mạnh. Rất mong nhận được sự trao đổi, thảo luận của các bạn.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

Trở lại nội dung chính, trong khuôn khổ bài viết, tôi muốn làm rõ nét khác biệt giữa chữ "tài" ở thời xưa và chữ "tài" trong thời đại hiện đại và thậm chí còn có thể là chữ "tài" giữa thời đại a móc, a còng. Tôi hi vọng, qua tìm hiểu, chúng ta sẽ nhận ra được, đã có một sự chuyển biến thú vị trong cách đánh giá người giỏi, người "tài" trong cái nghĩa hạn hẹp của nó. Trong đó, tôi xin phép được lược bỏ giai đoạn nguyên thủy cách đây vài ngàn năm và cả thời Bắc thuộc bởi lẽ lúc đó, chữ "tài" e không thể sánh được với nay.
Ngược dòng thời gian vài trăm năm trước, năm 938, Ngô Quyền thắng quân Nam Hán, mở ra một thời kì mới ở nước ta - thời kì của những nhà nước phong kiến có chủ quyền. Lúc này, xã hội hình thành một tầng lớp mới - tầng lớp trí thức. Đây là tầng lớp đã có từ trước nhưng chủ yếu chỉ giới hạn ở một số người biết chữ hiếm hoi và bộ phận giúp việc cho chính quyền phương Bắc. Nay, quốc gia được tự do, điều kiện để học chữ tuy không dành cho tất cả mọi người nhưng cũng đã dễ dàng hơn trước. Số người biết chữ tăng vọt, người giỏi không đơn thuần là người biết chữ mà giờ đây, người ta đọ nhau bằng kiến thức. Điểm đặc trưng để đánh giá một người giỏi hay không giỏi chính là ở ba yếu tố: rộng, nhiều, nhớ.
Rộng nghĩa là người đó phải có kiến thức rộng rãi ở nhiều lĩnh vực trong xã hội, từ khoa học cho đến văn thơ, từ chính trị, quân sự đến kinh bang, tế thế, thậm chí cả y học. Chúng ta đã thấy nhiều người đa tài như thế như Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn hoặc như các ông quan huyện. Điều này là do đặc điểm của bộ máy chính quyền lúc ấy giờ đòi hỏi một quan phải nắm được hết tất cả mọi thứ liên quan đến đời sống dân chúng. Mà xét cho cùng, học cũng chỉ để ra làm quan.
Nhiều nghĩa là người đó không biết rộng mà còn phải biết nhiều. Những ông nho sĩ bình thơ, bình văn thì đua nhau xem ai biết nhiều điển tích hơn. Một bài thơ có khi mang trong mình tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, dựa vào điển tích này, điển tích kia. Ai biết nhiều điển tích hơn, ắt sẽ được đánh giá cao hơn. Thế nên mới có chuyện, chỉ có mấy cuốn Tứ thư, Ngũ kinh mà cứ học đi học lại mãi, dù rằng nó chỉ toàn kể chuyện đời xưa.
Nhớ nghĩa là không chỉ biết rộng, biết nhiều mà điều quan trọng nhất là phải nhớ. Hãy tưởng tượng một buổi bình thơ ở một thư quán nọ, một ông thi sĩ đọc một bài thơ, ông kia nói ngay bài đó của ai, viết trong hoàn cảnh nào, ông nào đó lại dẫn ngay một điển tích liên quan đến bài thơ đó, ông khác thì ngâm lại một bài khác hoạ theo, trong đó lại sử dụng một điển tích khác. Rồi hai bên ra đối gồm những kiến thức trong Tứ thư, Ngũ kinh để thử tài nhau. Và rồi người ta vỗ tay to thật to để khen ngợi một anh đã thể hiện được kiến thức dày dặn, cao thâm của mình và quan trọng là anh ta nhớ thật kỹ những kiến thức đó. Thế nên, đa số các câu chuyện về những danh thần thời xưa đều khen ngợi "từ nhỏ đã thông làu kinh sử, trí nhớ lâu".
Như vậy, ở thời phong kiến, người giỏi là người phải biết nhiều, biết rộng và nhớ dai. Người như thế, có thể xem là người giỏi, có thể đóng góp cho đất nước. Thế nhưng, giữa thế kỷ 21 này, điều đó dường như chẳng còn đúng nữa.
Bởi một lẽ đơn giản, thời xưa, thiên hạ chỉ có 4 bồ chữ, Cao Bá Quát giỏi giang, tài năng đến thế chỉ dám tự nhận mình thuộc hết 1 bồ, còn 3 bồ kia không dám đụng đến. Nay, với khối lượng thông tin kiến thức tăng nhanh như thế, 4 bồ chữ kia e đã trở thành 8, thành 16, thành 32 bồ chữ rồi. Làm thế nào mà người ta có thể biết nhiều, biết rộng và nhớ dai?
Thế nên, tiêu chuẩn của người tài giỏi hiện nay chỉ gói gọn trong một chữ "chuyên". Chuyên tức là có chuyên môn, nghiệp vụ ở một lĩnh vực nào đó thôi và lĩnh vực ấy càng chuyên sâu càng tốt. Đã qua thời một nhà vật lý kiêm luôn cả nhà toán học, nhà hiền triết, nhà văn, nhà thơ... Giờ một nhà vật lý đơn giản chỉ là nhà vật lý, thậm chí cả phải làm rõ, là vật lý lý thuyết hay vật lý thực hành, rồi còn chuyên vào vô vàn những ngành, nhánh nho nhỏ của vật lý: điện, điện tử, viễn thông, vũ trụ học, vật liệu nano... Càng đi sâu, anh càng có giá trị, càng chứng tỏ được tài năng của bản thân. Không ai đánh giá cao một nhà vật lý biết quá nhiều thứ, trừ phi ông ấy đi dạy học sinh phổ thông. Càng biết rộng, càng chẳng biết gì. Phải "chuyên", chỉ cần nắm thật vững, hiểu thật kỹ, là chuyên gia trong lĩnh vực của mình là được. Thế mới có câu "Học một trường cho chín còn hơn chín trường". Kiến thức bây gìơ mênh mông, bao la. Trong một lĩnh vực nho nhỏ thôi mà hàng ngày đã có hàng trăm kiến thức mới như ngành vật lý lý thuyết thì làm sao một con người, với sức chứa của bộ nhớ cũng có giới hạn, có thể nhớ và hiểu rõ hết tất cả, nói chi đến ôm đồm nhiều lĩnh vực? Bởi lẽ thế, chúng ta thường hay cười khi thấy những nhân vật ngờ nghệch, không biết đọc thơ, không biết hát hay không biết về những kiến thức của những ngành khoa học khác chuyên môn; nhưng tôi cho đó là những người rất hay, vì họ là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ: dự đoán rủi ro, tư vấn bán hàng hay đơn giản hơn là đổ rác. Những người ấy chính là người giỏi. Một lưu ý nhỏ rằng: vẫn có những kiến thức thuộc dạng phổ thông, dù khác chuyên ngành, cũng phải biết.
Nhưng bạn biết không, giờ đây, trong cái thời đại mà Google đã trở thành một động từ chính thức được đưa vào từ điển, tiêu chuẩn đánh giá người giỏi lại có chút thay đổi. Vẫn là chữ "chuyên" nhưng giờ tiêu chuẩn ấy lại thêm một nét nho nhỏ mà chẳng nhỏ chút nào: "tra cứu". Tài năng của một người giờ đây không nằm ở chỗ người đó biết nhiều hay ít nữa, bởi lẽ cái khối lượng thông tin đã lên đến mức vượt giới hạn hiểu biết của con người rồi, cho dù chỉ là kiến thức trong lĩnh vực của mình (thế giới năm vừa qua đã tạo ra hơn 15 tỷ tỷ TB thông tin). Giờ, một người có tài nghĩa là người đó biết cách tìm kiếm tài liệu qua sách báo, mạng Internet và thông qua các nguồn khác. Trước đây, người ta vẫn tra cứu nhưng là để học thuộc, giờ, người ta cũng tra cứu nhưng không phải để học thuộc mà là để giúp cho quá trình học tập và nghiên cứu. Anh có thể không biết về điều đó đó nhưng anh biết ai hiểu rõ nó, anh có thể tìm nó ở đâu, anh có kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp nhiều nguồn thông tin để đưa ra nhận định cuối cùng về vấn đề đó --> anh thành công.
Có một vị đàn anh hỏi tôi như thế này: "Em học vì cái gì?", tôi bảo vì điểm, anh ấy không chịu; tôi bảo vì kiến thức, anh ấy cũng không chịu; tôi hỏi thế là cái gì, anh ấy bảo rằng học vì "kiến thức còn sót lại". Tôi cho đó là một ý hay nhưng vẫn chưa đủ. Học giờ đây phải là học vì kiến thức của người khác tìm được và kiến thức của mình còn sót lại.
Trong khuôn khổ bài viết, tôi không thể chuyển tải được hết ý của mình, một phần cũng là do viết trong 2 ngày cách xa nhau nên ý tứ cũng không liền mạnh. Rất mong nhận được sự trao đổi, thảo luận của các bạn.
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

1 nhận xét:
K ơi, t mới đọc vài cái blog entry của một nguoi bạn về chuyện chính trị, mà nói chung ngôn từ và tư tưởng của họ vô củng tiêu cực. Làm mình vừa buồn vừa giận. Tại sao là người VN mà lại có suy nghĩ như thế về đất nước mình đã sinh ra và lớn lên nhỉ? Tại sao?
Dạo qua blog của K, thấy mừng ghê, Ít ra cũng cón có người lạc quan vè tích cực như mình. Cố gắng nhé! Xã hội còn nhiều đìêu chưa duoc thì mình phải góp sức vào xây dựng, chứ đâu phải lên án rồi quay lựng bỏ đi !
Đăng nhận xét