[Trích đăng]Này thanh niên, bạn có biết cách yêu nước không?
- LTS: Bài này có "nguy cơ" được đăng trong TCCB số 4 nhưng vì biết rằng mọi người có lẽ sẽ ko chú ý nó nên xin mạn phép đăng ngay tại đây.
-
Này thanh niên, bạn có biết cách yêu nước không?
Chẳng phải có lúc tôi tới cái tuổi này nó khiến con người hay suy nghĩ về nhân tình thế thái? Hay là đó chỉ là những quan điểm vốn được coi là - rất - kinkin - từ trước tới giờ?
Bởi vì, chỉ một sự cố nhỏ trong lần đầu tiên đi xe buýt với vài cô cậu sinh viên mà cứ làm tôi suy nghĩ mãi, suy nghĩ thật sự ấy, suy nghĩ như thể mình là lãnh đạo đất nước không bằng.
Cái cảm giác đầu tiên của cái sự cố này khi xảy ra, đó là sự bực tức, nhưng sau đó, về nghĩ lại, phải cảm ơn bạn sinh viên nam đó, vì nhờ đó, tôi lại học thêm một bài học mới, hiểu thêm được một phần nhận thức sống và nhận thức về...lòng yêu nước của những người trẻ Việt Nam bây giờ. Có thể những suy nghĩ này là nhỏ bé, nhưng có ai đọc blog này, hãy nói cho tôi biết, liệu nó có vô lý không, nó có ích hay có hại? Và quan điểm của bạn sẽ là gì?
Lần đầu tiên đi xe buýt. Đi từ đầu bến, nghĩa là lúc lên xe, cái xe là empty, chỉ lác đác vài người ngồi. Nhưng chỉ sau 15 phút khởi hành, xe đã người đứng chen nhau chen chúc. Lạ nhỉ, lúc đầu thì tôi nghĩ rằng: Sao mà nhu cầu đi xe buýt đông thế? Mới thế này mà đã đầy người rồi? Thảo nào mỗi lần đi trên đường từ dưới nhìn lên thấy cảnh chen nhau mà kinh hoàng. Nhưng rồi ngồi một lúc nữa, tôi hiểu ra vấn đề : VÌ SAO XE BUÝT LẠI ĐÔNG NGƯỜI THẾ? Vì đông người đi xe buýt, đúng rồi, nhưng một nguyên nhân cực kỳ quan trọng : Đó là cách xếp ghế trên xe buýt cực kỳ củ chuối! Nếu không nói là siêu chuối! Cái xe thì thật là to, nhưng ghế xếp thì quá lãng phí diện tích, đấy là không nói ghế lại còn ngồì đối mặt vào nhau, đệm dày cộp, trông thật là tức cười! Vậy nên, chỉ một lát là người đã đứng đầy xe. Vô lý thật, vô lý quá, sao cùng trả 3000 như nhau, ít kẻ ngồi mà nhiều kẻ đứng. Trong khi, tôi xin thề, nếu xếp lại, số người được ngồi sẽ phải gấp 2, thậm chí gấp 3, và mỗi xe như vậy, thì hàng ngàn xe buýt Hà Nội, sẽ là lợi ích biết bao. Vì sao tôi khẳng định thế, vì tôi đã đi xe buýt ở nước ngòai từ nhỏ, diện tích cái xe buýt ở đó và ở nhà là y hệt nhau. Nhưng cách xếp ghế thì miễn bàn cãi, tiết kiệm và thông minh, có lẽ vì thế họ đã phát triển và cứ tiếp tục phát triển chăng, việc nhỏ như vậy họ còn khoa học nữa mà? Khoan hãy nghĩ rằng tôi đang vọng ngoại, tôi xin kể tiếp câu chuyện!
Vì chút bức xúc nhỏ đấy, tôi quay sang nói với mẹ: Cách xếp ghế thế này là không thông minh, thiếu khoa học, làm nhiều người phải đứng quá, giá mà xếp lại thì tốt! Hmm, cứ thế này, đất nước mình còn nghèo lâu (đễn việc nhỏ như vậy còn không khoa học nữa mà?)
Vâng, nhưng cái câu cuối cùng đấy chính là một câu tôi LỠ MỒM đấy! Vì tôi không ngờ rằng, ngay lúc đó, một bạn sinh viên nam từ đâu đi tới, nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa và hỏi:
- Chị biết cái xe này nhập từ đâu không?
- Không em ạ, thế nhập từ đâu?
- Từ Pháp đấy, xe này của Pháp đấy, không phải là của người Việt. Tại sao chị lại có quyền nói là do người Việt làm và họ không thông minh? Chị nói thế trước tất cả mọi người mà chị không biết suy nghĩ à? Ai cho phép chị nói rằng đất nước này vì thế mà nghèo, mà không phát triển? Chị không được quyền nói, chị không được quyền chê!
Bị sốc mất hai giây, các lý lẽ trong đầu tôi để phản biện lại chưa đựoc sắp xếp lại khoa học và hợp lý! Tôi chỉ hỏi lại:
- Thế việc chị mong muốn có nhiều người được ngồi hơn trên cái xe này là tốt hay là xấu?
Bạn trả lời:
-Tốt xấu không biết, chị không được quyền nói người Việt không thông minh, không thể phát triển trước đông người!
Và tôi trả lời:
- Cứ cho là cái xe này là của người Pháp thiết kế - nhưng xe người Pháp thiết kế cho người Pháp – đây là Việt Nam – cái người nhập cái xe này về (tiền nhà nước nhé) - họ có suy nghĩ gì khi nhập hàng không? Và khi nhập về? họ có suy nghĩ tới việc sẽ phải chỉnh sửa cho hợp với môi trường Việt Nam không? Thế có là không thông minh không?
Nói đến đây, tôi xin mở ngoặc một điều rằng: Tất cả những gì công cộng chúng ta đang được sử dụng chung là của các – chú – các – bác đi nhập về đấy, bằng tiền của nhà nước, tức là chính là tiền của chúng ta đấy, và vì tiền của chúng ta nên các bác các chú cứ nhập mà không phải lăn tăn gì đâu!
Bạn sinh viên lại nhắc lại:
- Chị không được quyền nói người Việt như vậy trước mặt người Việt Nam (chẳng có ý nghĩa gì cả).
Đâu đó tiếng lao nhao (của những con người – yêu - nước):
- Mẹ, đi tây đi tàu về là chê đất nước, tây khác, ta khác, cứ so với tây (!?!) hoặc:
- Mẹ, xe buýt sinh ra là để...đứng (!?!), còn đòi đông người ngồi (!?)
Thật là, lúc đó tôi cảm tưởng mình như đang lạc vào một cộng đồng vô cùng yêu nước, và bản thân là một kẻ phản động vậy!
Mẹ tôi quay ra lên tiếng:
- Mỗi người một quan điểm, cháu không có quyền áp đặt quan điểm của mình lên người khác! Điều chị ấy muốn là tốt, sao cháu lại gay gắt lại!
Và tôi quay lại nói vào cái cộng đồng đó một câu:
- Có thể lời tôi nói là phũ phàng đấy, nhưng tôi nghĩ rằng chúng đúng và con người khi thấy cái đúng mà lại chối bỏ thì là những con người không bao giờ tự phát triển đuợc, và nữa, nếu sai mà không cùng nói cho người khác biết cái sai, thì làm sao sửa đấy?
Vâng, và tất cả đều im lặng. Tôi cũng muốn thế quá, vì tôi không quen tranh luận trước public như vậy, và vì lúc đó tôi nghĩ rằng tôi đã sai!
Và về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ. Và tôi đã bắt đầu rút ra những kinh nghiệm từ sự cố nhỏ đấy:
- Thanh niên bây giờ yêu nước quá! Họ còn làm cả diễn đàn lớn “Việt Nam lớn hay nhỏ” cơ mà. Tôi vào trong vnn đọc cho bằng hết, thấy đao to búa lớn quá, kẻ thất vọng về một VN nhỏ cũng nhiều mà người tự hào về VN lớn thì còn lớn hơn! Ứ há, yêu nước! Tuyệt vời! Nhưng này, tôi phát hiện ra, yêu mà KHÔNG BIẾT YÊU! Họ nghĩ rằng bằng lời nói, bằng sự tự hào, bằng việc bảo vệ lẫn nhau, đó là – yêu - nước. Yêu mà chẳng biết mình đang yêu thế nào, yêu vì mục đích gì? lý tưởng yêu ra làm sao? Yêu mà biết chắc rằng chẳng ai sẽ dám hy sinh vì cái lý tưởng yêu – vô - định này! Và quan trọng hơn cả, yêu mà không biết cách mình sẽ yêu là cách gì?! Thảo nào người yêu nước thì nhiều lắm, nhưng chưa thấy có những gì thực sự - đột biết cho đất nước cả!
- Thanh niên bây giờ nhạy cảm quá! Tôi tự hỏi, yêu nước là vậy, nhưng sao họ tủi thân thế nhỉ? Đúng rồi, là vì họ yêu không đúng cách, bế tắc, bảo thủ. Ai đó nói rằng mình – không thông minh – không khoa học – mình sai rồi! Thì họ sẽ giật mình - tức giận – và phải gào lên bằng được để chứng minh lòng tự hào của mình! Họ tự hào kiểu đó mà không biết rằng, mình tự hào chẳng qua vì mình tủi thân quá! Và tủi thân quá nên họ hay nhạy cảm! Mà nếu dễ bị kích động thế thì sẽ dễ bị lợi dụng, dễ mù quáng, và vì họ cũng bảo thủ quá nên khó mà thay đổi mà phát triển!
Xin nói rằng tôi không nói tất cả thanh niên bây giờ đều thế! Tất nhiên rồi, vì ngay chính tôi cũng là một thanh niên cơ mà! Và thanh niên có nhiều loại lắm, thậm chí có loại còn chẳng quan tâm tới việc yêu nước hay không, chỉ ăn chơi cho bõ cái bản thân mình, hoặc dè dặt không – quan điểm. Tôi chỉ nói tới một bộ phận thanh niên bây giờ như vậy! Nhưng họ thì là bộ phận “máu” nhất, dễ bị kích động nhất!
Có nên chăng cần sự định hướng? Nên chăng chúng ta hãy cùng mở mắt chấp nhận cái sai? Nên chăng.....
Blog spot này chỉ là 1 khía cạnh của câu chuyện. Vì từ câu chuyện còn nhiều vấn đề khác có thể nảy sinh lắm : Như việc lãng phí tiền nhà nước, như việc phục vụ tiêu dùng, như môi trường trên xe búyt, như sự bảo thủ của người Việt....
Nhưng mấy cái đó, nói mãi rồi, tôi muốn nói tới vấn đề -yêu-nước thôi.
Đừng bao giờ để chúng ta có một vụ Thiên An Môn như ở Trung Quốc mà người đời còn dài dài nhắc tới!
Không biết mấy bạn sinh viên trên xe lúc đó, có dùng....blog không nhỉ? Nếu có, hy vọng các bạn sẽ tình cờ đọc được blog spot này!
Thế nào đây nhỉ?
Chúng ta thật đáng thương, đáng thương thật đấy, khổ thật đấy, bị mù mờ tới mức còn nghĩ rằng cái - xe - buýt sinh ra là để đứng mà! Và còn nhiều cái chúng ta đang tưởng nhầm nữa cơ!
Tác giả : Ha Kin
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ phản hồi để comment.

2 nhận xét:
tao góp ý chút hen
cái vấn đề đưa ra tranh cải bản thân nó cũng đã bị hiểu lầm.
Người ta làm xe buýt, sở dĩ không làm nhiều chổ ngồi vì nhu cầu lúc đó là cần nhiều chổ đứng,
Có nhiều chỗ đứng sẽ có nhiều người đi hơn, cho dù có sắp xếp lại chổ ngồi thì cũng sẽ không nhiều bằng đứng, và nếu vậy sẽ phục vụ được nhiều người hơn. vậy thì sai và ngu chổ nào khi có thể phục vụ được nhiều hơn?
Tao không cực đoan nhe, nhưng nếu đưa bài viết này vào tạp chí của mày làm biên tập thì tao thấy sao sao á.
Bài viết chẳng ra làm sao, giọng điệu này không phải là giọng điệu góp ý để cho mọi thứ tốt hơn, mà chỉ là giọng điệu của kẻ cả ra vẻ ta đây hiểu biết nhiều và chẳng coi ai ra gì.
Nói chung là phản cảm quá.
đúng là bài này chằng mang lại giá trị giáo dục cao. Quá tự cao và đúng là chẳng xem ai ra gì. Cái giọng điệu mỉa mai châm biếm kiểu naỳ xem ra phản cảm lắm chẳng thấy hiệu wả gì cả. Tiếng cười này chẳng có thâm thuý mà thâm độc wá. Ghét nhất mấy kẻ chỉ biết nêu thực trạng ...
Đăng nhận xét