Thứ Bảy, tháng 9 01, 2007

Tôi đóng.

Có người bạn bảo tôi rằng: “Mày viết chẳng có cảm xúc gì cả. Tao chẳng muốn đọc.” Tôi cười khẩy, xem như nó chẳng hiểu mình.

Rồi hai người, ba người, bốn người và nhiều người. Tất cả đều nói như vậy. Tôi không thể cười khẩy, xem như cả thế giới chẳng hiểu mình.

Nhưng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Từ một cảm xúc nào đó chăng? Sẽ là gì, một nỗi buồn hay một niềm vui? Một nỗi vu vơ hay một niềm bâng khuâng, sâu lắng? Sẽ chẳng là gì nếu đó không phải cảm xúc của tôi. Viết bằng cảm xúc của tôi.

Nhưng rồi cảm xúc của tôi là gì? Tôi không biết. Hay là tôi không dám? Tôi chẳng như trước đây. Tôi chẳng mở lòng tôi nhiều nữa. Nên tôi không biết trong đó là gì. Vàng, bạc hay là một mớ hổ lốn? Tôi sợ sẽ thấy những cái không nên biết, biết những điều không biết. Vì nó sẽ là con người thật của tôi, và nó cũng là con người xấu xa, gai góc nhất của tôi. Nhỏ nhen? Suy đồi? Tham lam? Độc ác? Ganh tị? Đa tình? Nổi loạn? Dối trá? Tôi có thể sẽ che giấu nó, bằng hoa giả, bằng lá giả, bằng tiếng chim giả, bằng bầu trời giả, bằng tình yêu giả, bằng tuổi trẻ giả, bằng sự giả tạo. Nhưng tôi không muốn.

Thế nên tôi sẽ đóng. Đừng mong tôi mở. Hãy chỉ chờ đợi. Chờ gì? Chờ một ngày tôi mở. Lúc đó, sẽ là ánh sáng, sẽ là hoa, sẽ là lá, sẽ là chim, sẽ là bầu trời, sẽ là tình yêu, sẽ là tuổi trẻ, sẽ là tất cả những gì thật nhất, tươi nhất. Sẽ đẹp biết bao!


-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa