Thứ Bảy, tháng 9 29, 2007

[Trích đăng]Ai trên đời mà không nhậu


(Xin lưu ý là hình trên chỉ mang tính chất minh họa, hòan tòan không liên quan đến nhu cầu hiện tại của tác giả bài viết.)

Dạo này tui bớt nhậu rồi. Phải nói ngay như vậy để mấy bạn biết rằng tui không viết cái entry trong tình trạng thèm bia khát rượu.

Tình hình là dạo này nhiều việc quá, cho nên tui đành bớt đi 1 chút cái thú lai rai vài chai cùng bè bạn mỗi tối. Hồi trước thì trung bình cứ 1 tuần là có 2 ngày tui đi nhậu, khi thì sương sương với đám bạn thân 10 năm, khi thì cùng đồng nghiệp trong công ty, có khi lại quây quần cùng đám bạn trên mạng hoặc bạn học cũ. Tui thấy chuyện đó là bình thường! Nhu cầu gặp gỡ, bù khú và đàn đúm là nhu cầu thiết yếu để giảm xì trét! Làm vài chai bia tán dóc đủ thứ chuyện trên đời từng có, đang có và chưa có…cho đỡ căng thẳng! Đương nhiên sẽ được thoải mái, giải tỏa nếu mình biết chừng mực, uống còn biết chừa đường đi về, chứ cứ nốc thả phanh xong rồi lăn lóc ngòai đường, sáng hôm sau lê lết vật vờ đến công ty, đầu tưng tưng như bị đinh đóng thì còn giải tỏa cái qué gìe!

Nhiều người sẽ nghĩ xì thằng bợm này hôm nay bày đặt văn vẻ, chắc mới bị bồ cằn nhằn chuyện nhậu nhẹt hay sao mà lên blog ỉ ôi! Không phải đâu, sự thật là tui mới đi nhậu với bồ tui về , đang ngà ngà hưng phấn nên viết lảm nhảm cho vui thôi, hehe.

Nói chung là tui thấy cũng không thể trách mấy người hay nhậu được, chỉ trách những tay bợm nhậu xỉn quá làm ảnh hưởng đến chuyện khác thôi! Giả dụ uống vài chai xong tưng tưng về viết blog, đâu có hại gì đâu, chừng nào be bét lên rồi về nhà nhìn thấy mèo tưởng dĩa tiểu hổ, nhìn con chó tưởng bát xáo măng, nhìn thấy vợ tưởng em tiếp thị bia, thì mới nguy! Lai rai cũng là thú vui của đàn ông giống như đàn bà nghiện đi shopping vậy. Tui nghe 1 tay có vợ than: “Tao đi nhậu mỗi buổi hết chừng 5 chục ngàn àh, mà về nhà bị bả la lên la xuống, trong khi bả ở nhà làm móng tay, dũa móng chân, mướn 1 chồng phim bộ về vừa coi vừa bình luận với mấy mẹ hàng xóm, thấy mấy em Hàn Quốc để tóc nhìn hay hay thế là xách đầu đi làm cho giống! Tới chiều lại lê la ra chợ ngồi húp ốc sòen sọet! Rồi khi thì giày guốc, phấn son, khi thì đầm này váy nọ, lúc thì dầu gội Đúpbô Rích, lúc thì lăn khử mùi trắng da (nách?) Nivêa…blah blah…Mày nghĩ coi ai xài tiền nhiều hơn!!!”. Thế cho nên cũng không thể đổ hết lên đầu mấy tay nhậu được!

Dân nhậu thì cũng có nhiều level, gọi là tửu lượng. Nếu coi tay bợm nhất là “đại tướng” đi, thì tui đây (sau vài năm ăn nhậu) cũng có thể được coi là “trung sĩ”, còn dạo sau này thì xuống câp “hạ sĩ” rồi, uống chừng vài chai là thấy ai cũng xấu hết, chỉ còn mình mình đẹp! Mà riết rồi bi giờ tui cũng chỉ muốn là “hạ sĩ” thôi, chứ nặng đô quá thì phải nhậu lâu mới thấy ép-phê, vừa tốn tiền vừa tốn time, xin lỗi chịu không nổi!

Dân bợm có nhiều đức tính ưu tú lắm. Trước hết là sự nhiệt tình, phàm dân bợm đã gọi là đi nhậu thì phải nhậu cho tới nóc, cho tới nơi tới chốn, cho ra ngô ra khoai, phải gọi là “giải cứu Hugolina dưới đáy chai” mới gọi là nhậu. Dân bợm cũng rất ư là có tinh thần hòa đồng, dễ làm quen, ngà ngà rồi thì coi như ai ngồi cùng bàn cũng là bằng hữu, hảo huynh đệ! Lỡ mà có cái gì giống nhau là tâm sự suốt buổi. Mỗi cái “cùng” là mỗi cái cụng: “Mày cùng quê hả? Dzôoo…Mày cùng trường hả? Dzôoo…Ah ghệ mày cũng tên Thị Bưởi hả??? yeah Dzôoo… Êh ngộ ghê tao hay tè bậy lúc nửa đêm! Í mày cũng vậy hả! trời ơi Dzôooooo!!!” - Đại loại là như vậy! Dân bợm cũng thường có tính hào phóng nghĩa hiệp. Có nhiều thì trả nhiều, có ít trả ít, còn tay nào chơi được mà đang túng thời thì thôi khỏi chi, tụi tao bao luôn! Chỉ cần bữa sau bao lại là được.

Lại được cái là dân bợm có lập trường vững vàng, tinh thần kiên định lắm: “Chỉ có tao mới đúng, tụi bay sai ráo, tụi bay nói cái dek giè cũng sai ráo” . Mà lại tự tin nữa chứ, nhậu tưng rồi thì luôn khẳng định mình là ca sĩ và sẵn sàng hát bất cứ bài gì để phục vụ chiến hữu, có Đan Trường, Siu black hay Hà Anh Tuấn cũng không so được. Mà đâu phải chỉ là ca sĩ không đâu, phải là ca sĩ kiêm nhạc sĩ mới đúng, sáng tác, cải biên đủ kiểu…. thế mới có rất nhiều bài hát phổ biến trong giới bợm nhậu, đại lọai như: “Bia nào cũng là bia, Heiniken cũng là bia. Bia Sài Gòn cũng là bia, Tiger cũng là biaaa….Bia nào cũng là bia!!!” (Hát theo bài Ru ta ngậm ngùi của Trịnh Công Sơn); hoặc như “Ai trên đời là không nhậu, mà đã nhậu thì phải sayyyy….” (chế từ Huyền thọai mẹ cũng của Trịnh Công Sơn). Đi nhậu với các bợm là dịp để đựơc nghe 1 bể văn chương, 1 bầu thơ chữ. Bàn nhậu là nơi cảm hứng tuôn trào, đã sản sinh ra không biết bao nhiêu câu ca dao tục ngữ mới, xứng đáng để lại cho các bợm đàn em, đàn cháu: “Bia cũng giống như dzợ, đã yêu thì phải nhiệt tình, mà đã uống thì phải hết mình!”, rồi thì “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, 5 canh dài cha nhậu đủ 5 canh!”, hoặc “1 anh nhậu cũng thấy ngon, 3 anh chụm lại nhậu còn ngon hơn”…vân vân.

Nói về nhậu thì phải có mồi và bia hoặc rượu. Đối với mồi thì dân bợm dễ tính lắm, trái cóc, trái xoài hay 1 lon đậu phụng luộc là đủ bữa, duy chỉ có đồ uống là dân bợm cực kỳ khó tính, phải hợp gu mà hợp túi tiền nữa mới chơi! Lại còn về quán nhậu nữa, chủ quán và nhân viên phải dễ thương biết chiều khách thì mới ghé dài lâu, chứ quán nào hay tăng giá bất chợt thì ah quán này chảnh hả, tao đi kiếm quán khác! “Long term” mà! Nhưng cũng có lúc dân bợm bị lừa, uống nhằm rượu giả, ăn nhằm mồi thiêu, về nhà trút bầu tâm sự với lavabo, ôm bồn cầu thay vì ôm vợ!

Sau khi uống quắc cần câu rồi thì trên đường về dân nhậu chia là 3 dạng: 1 là lái xe như Michael Schumacher, 2 là lái xe giống như Cristiano Ronaldo lừa bóng…nếu về đựơc đến nhà thì tốt, còn anh nào không may mắn cho lắm thì là dạng thứ 3: đành lấy lề đường làm nơi tạm trú qua đêm, lấy đất làm giường, lấy xe làm gối là chuyện thường.

Nói về nhậu thì còn dài lắm, chắc viết 3 cái entry này còn chưa hết chuyện......Nói chung là anh em ta nếu có đi nhậu thì nhậu tối đa đến 7 phần thôi, chừa lại 3 phần để lết xác về nhà. Mà có tiền thì nhớ uống rượu xịn bia sang chứ đừng tham rẻ mà chơi nhằm đồ dzỏm hại thân, sức đâu mà lo cho vợ con nữa! Có nhậu thì nhậu gần nhà thôi đừng nhậu xa, mà cũng chớ nên nhậu 1 mình, rủi quắc rồi thì không ma nào đưa về, nhiều khi còn bị luộc đồ mà không hay nữa. Không mang theo xe thì hay hơn, nhờ 1 chiến hữu chở đi cho chắc cú chuyện xe cộ. Bên cạnh đó còn phải làm công tác PR, ráng làm quen với chủ quán để lâu lâu được giảm giá, có thiếu tiền thì cũng xin khất được. Nhớ nghen!

(Elflaco http://cafe.timnhanh.com/blog-NjEzMTM5/comment/MjI2NQ==)
-------------------------
Câu nói tuần này: Nhấn vào chữ Phản hồi để comment. Nhấn vào chữ Comment để phản hồi. Làm gì mà bạn thích.









Phù Thuỷ Đầm Lầy's photosXem thêm tại đây.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa