Thứ Tư, tháng 3 07, 2007

Lãng đãng tôi...

Lẽ ra sẽ có một buổi tối thư giãn và ngồi viết một bài blog đàng hoàng. Thế nhưng lỡ dại bước ra ngoài đường và cuối cùng là phải đón nhận nhiều chuyện không vui. Mà ko vui chẳng biết nói cùng ai (vì ai cũng có chuyện để phải giải quyết), thế nên viết blog lung tung cho đỡ buồn. Mọi người thích thì đọc, ko thì thôi, chẳng ép buộc cũng chẳng chờ ai. Nghiêm túc đấy.

Vì sao gọi là lãng đãng? Tự nhiên nghĩ ra thế. Lãng đãng... người ta thường nói mây trôi lãng đãng. Lãng đãng có nghĩa là hờ hững, chậm rãi hay là ghép lại giữa cái lãng mạn (hay lãng xẹt) và cái đãng trí (hay lơ đãng)? Chỉ thích và nghĩ đến từ này. "Tôi lãng đãng" nghe bình thường quá! Lãng đãng tôi nghe mới thật lãng đãng...

Hôm nay, có một người nói với mình: "Thật sự em thích, em yêu hay em muốn chinh phục?" Dù rằng mình đã trả lời rất dứt khoát rằng "em thích" nhưng vẫn còn vài điều phải suy nghĩ. Có phải người đó cũng muốn hỏi mình như vậy? Có phải hành động của mình giống như một kẻ hiếu thắng, càng không có mình lại càng muốn có nó? Lúc trước, mình đâu có như vậy. Khi mình không có, đồng nghĩa với việc mình từ bỏ nó. Chẳng lẽ bây giờ mình thay đổi?

Một người bạn khác nói với mình: "Biết rằng không được, sao vẫn cố làm? Người ta không thích Khoa mà Khoa chưa nhận ra sao? Người ta chẳng thích ai cả." Ừm, hình như chuyện này mình đã biết hay nói đúng hơn là mình cố gắng tin là mình biết. Thực tế là mình vẫn hay dao động giữa những suy nghĩ "biết" hay "ko biết". Tự sâu trong trái tim mình, mình vẫn muốn tin rằng ít nhất mình ko giống như những người khác.

Lại một người nữa nói: "Người ta sợ rằng khi nói ra tình cảm thật hay chỉ một sơ ý nhỏ sẽ làm tổn hại đến tình cảm và mối quan hệ của hai người nên người ta không nói gì." Người ta chưa bao giờ nói rằng "D ko thích K." mà chỉ nói "D ko muốn làm bạn gái của K." Sự khác biệt giữa 2 câu nói ấy là gì? Là sự mập mờ hay là tế nhị? Sự thật vấn đề là gia đình hay lí do vẫn là lí do? Mình đang hoang mang chăng? Mình sợ lắm! Sợ cái điều mà ai cũng nghĩ là như thế.

Mình đang như thế nào vậy? Yếu đuối, sợ hãi giấu trong cái vỏ bọc của bình tĩnh và tự tin? Mình bỗng trở nên nhỏ bé, nhu nhược đến thế nào mà chỉ âm thâm cười mỉm mỗi khi gặp người ta? Mình trở nên yếm thế, nhút nhát đến thế nào mà ko dám đề nghị người ta dạy bù để đi xem ca nhạc với mình? Mình sợ hãi điều đó có phải ko? Người ta không thích mình, hoàn toàn ko thích, những gì mình làm là vô nghĩa, chỉ khiến người ta dừng ở chữ "quý" chứ ko phải là "thích". Người ta chỉ im lặng khi mình quên không nhắn tin. Người ta chưa bao giờ cho mình thấy, mình khác những người khác. Chỉ là những cư xử bình thường. Ừm, người ta là người tế nhị, biết cách cư xử, biết tính toán sao cho giảm thiểu đau thương cho người khác. MÌnh có phải là con thiêu thân, lao vào, chẳng cần biết như thế nào?

Dũng đã rút và mọi người bảo rằng Dũng sáng suốt, mừng cho Dũng. Dũng già đời hơn mình và nghiêm túc hơn. Vậy phải chăng mình đang đi vào con đường sai lầm và mù quáng???
Vẫn luôn tự động viên mình rằng: "Có công mài sắt có ngày nên kim." nhưng xem ra từ đây đến lúc nên kim, sẽ còn phải khổ nhiều.

Bố của bạn bệnh. Mình chẳng thể có mặt lúc đó. Khi bạn buồn, gọi mình ra uống nước, mình cũng chẳng thể có mặt. Cũng ko phải là trách nhiệm nhưng nếu lúc đó mình biết bạn buồn thế, mình đã chạy ra. Nhưng nghĩ lại, mình cũng ko cần phải chạy ra. Bạn có một người khác, một người xứng đáng với bạn và bạn cần người đó hơn mình. Có khi mình là bức bình phong để che giấu một sự thật nào đó? Cũng chẳng biết. Bạn bè thì cũng sẽ chia sẻ, giúp đỡ hết mình, nhất là bạn thân nữa. Chỉ mong là bạn sẽ gặp nhiều chuyện vui. Hi vọng người đó sẽ khiến cho bạn hạnh phúc, điều mà mình chắc sẽ khó làm được.

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa