Thứ Năm, tháng 3 22, 2007

Vì sao tôi buồn rồi lại mau quên?


Có người bạn hỏi tôi: "Chắc là em đã từng trải qua nhiều nỗi buồn và thất vọng. Làm sao em có thể vượt qua chuyện buồn mà vui trở lại?"
Câu này hỏi khó nè. Nếu mà xét chung chung thì có 2 lí do chính đều nằm ở trong cái câu hỏi đó: 1. K là người dễ buồn nên có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. 2. K là người hay vui nên nhanh chóng quên mất chuyện buồn.
Hình như trót sinh ra mang trong người một tâm hồn nhạy cảm, dễ bị tổn thương như con gái dù là con trai 100% thế nên tôi thường hay buồn. Buồn vẩn vơ, buồn hoành tráng, buồn thỉu buồn thiu, đủ kiểu buồn cả. Chuyện nhỏ cũng buồn, chuyện lớn lại càng buồn dữ dội. Thế là buồn quanh năm! Đến nỗi có người nói: "Hình như ngày nào Khoa cũng buồn." Ờ, có lẽ thế thật! Lại thêm cái tính sân si và ăn nói không được hay nên càng dễ buồn. Nhưng buồn nhiều cũng có cái hay là dễ buồn thì sẽ dễ quên. Tính giống con gái là thế (dù là con trai 100%)! Cứ buồn rùi hôm sau lại quên. Buồn thảm hại, lên mạng viết blog xong là hết buồn. Thậm chí chỉ cần gặp ai đó là lại quên đi cái buồn. Thế nên, với một chuyện xảy ra như cơm bữa nên chuyện giải quyết nó trở nên tự nhiên như việc thở không khí hàng ngày.
Lại nữa, cách hay nhất vượt qua nỗi buồn là kiếm cái gì đó vui để làm. Không cần phải là chuyện quá vui hay là hạnh phúc tột cùng đâu. Chỉ cần là những điều nhỏ nhặt nhất để vui. Tôi cũng đã liên tục tìm kiếm chuyện vui. Khi thì gặp ai đó chào một cái, khi thì chạy xe ngoài đường mát quá, khi thì lên mạng comment được một phát quá hay, khi thì ngồi viết cái blog, khi thì ra quán cafe bù khú với bạn bè. Hoặc đơn giản nhất là smile. Câu slogan của tôi khi đi thi RCV là "Always smile". Dù có chuyện gì xảy ra, buồn phiền, khó khăn thì chỉ cần cười một cái là sẽ xong. Nhiều người bảo là khó lắm, đang buồn làm sao cười được. Thôi thì ráng nặn ra một nụ cười đi, cười một mình cũng được, tự nhiên sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bí quyết đó nhe! Chỉ cần kiếm chuyện vui là sẽ quên đi chuyện buồn.
Nhưng mà nguyên nhân sâu xa hơn, giúp ta vượt qua được chuyện buồn là vì tôi luôn cố giữ hi vọng và lòng tin. Đó là những thứ cần như là thức ăn, thức uống, không khí hàng ngày. Hãy luôn giữ nó như là báu vật của mình. Ví dụ như cái blog buồn lần trước, khi viết blog xong, tôi vẫn nghĩ rằng người ta sẽ gọi điện kêu tôi lên nhận giải vì một sai sót nào đó. Và tốt hơn, tôi vẫn giữ lòng tin vào Đoàn. Giữa 2 cách suy nghĩ: tiêu cực và tích cực, tại sao ta ko chọn cách tích cực dù có phải phỉnh nịnh bản thân đôi chút? Tất nhiên, những suy nghĩ tiêu cực sẽ mạnh mẽ hơn nhưng đừng để bị nó lấn áp. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có quyền lực đối với hiện tại, chỉ có thể thay đổi hiện tại. Hãy thể hiện quyền lực của mình bằng cách kiểm soát cảm xúc ngay lúc này của mình.
Dĩ nhiên là bên cạnh những nguyên nhân đó, còn có những yếu tố xung quanh như: gia đình, bạn bè, tập thể... Nhưng quan trọng nhất là bản thân. Hi vọng các bạn sẽ luôn biết cách vượt qua nỗi buồn như tôi nhưng đừng buồn quá nhiều như tôi.

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa