Thứ Sáu, tháng 3 16, 2007

Loser

Cũng phải mất hơn hai tháng mới hiểu được câu nói của bạn Miên: "Chỉ có người đứng dưới mới cảm thấy ganh tị với người đứng trên. Người đứng trên chẳng bao giờ so đo chuyện đó."

Hôm nay, làm người đứng dưới mới hiểu hết trọn vẹn câu nói trên. Giả sử tôi hỏi mọi người một tình huống như thế này: một cuộc bình chọn được tổ chức trong trường bạn, bạn hăng hái đăng ký tham gia và cuối cùng bạn rớt, bạn có buồn không?

Chắc chắn một nửa sẽ nói là không buồn vì thắng thua là chuyện bình thường, có gì đâu mà buồn. Một nửa còn lại sẽ nói với tôi rằng, buồn nhưng sẽ không lâu và sẽ cố gắng phấn đấu tiếp cho lần sau.

Cách đây 2 tháng, tôi đã nói với Miên câu trả lời thứ 2. Và bây giờ tôi nhận ra, đó là một trong những câu nói ngốc nghếch của tôi. Bởi vì lúc đó tôi là người đứng trên và Miên là người đứng dưới. Và tôi chưa thực sự thất bại.

Bây giờ, khi tôi đang đối diện với một sự thật là tôi thất bại. Một trong những thất bại của năm nay, thất bại mà tôi cảm thấy shock nhất. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Tôi đã cố gắng tự động viên mình rằng dù gì nó cũng chỉ là một cuộc bình chọn, không được cũng ko sao, và rằng không ai đánh giá thấp mình chỉ vì cuộc bình chọn đó. Và tôi còn nghĩ rằng, tôi sẽ có cơ hội cho năm sau.

Thế nhưng bây giờ, khi phải lựa chọn giữa việc vào dự lễ và đi dạy, tôi lại cảm thấy mình đã thất bại thật sự. Và không một lời nói nào có thể lấp liếm cho chuyện này. Những lời nói sáo rỗng từ những người chưa nếm trải thất bại hoặc rằng họ chưa hiểu được hết những gì tôi đang nghĩ, khiến tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi. "Đừng buồn K à, người có lúc này lúc khác, quan trọng là mình đã phấn đấu hết khả năng của mình.". "Chời, có gì đâu, ham gì mấy cái đó, không ai đánh giá mình bằng cái đó đâu. Khối người ko được kìa!"

Tôi đã từng ước mơ. Tôi mơ rằng mình sẽ là người đứng trên sân khấu khi tôi dự lễ trao giải năm ngóai. Và tôi đã gần như sung sướng khi ước mơ ấy gần với mình hơn khi đối tượng trao giải được mở rộng. Từ mơ ước, tôi hi vọng và tin tưởng.

Hôm nay, tôi thế này đây. Thất bại mà không biết vì sao. Đường đường là một bí thư đoàn khoa, quản lý 2 chi đoàn đạt bình chọn, phấn đấu trong cả 2 năm trời làm bí thư, tất cả chỉ kết thúc trong một chữ im lặng. Chẳng ai thèm đoái động tới. Không ai giải thích. Người ta sợ mình buồn và người ta cũng chẳng đặt nặng chuyện đó. Rớt là rớt. Không có gì để biện hộ. Thất vọng muồn khóc, cũng chẳng ai biết.

Mà mình cũng im lặng. Mình cũng chẳng đoái động tới. Người ta gọi mình huy động lực lượng cho ngày trao giải trong khi người ta quên mất rằng mình cũng đã được đề nghị bầu chọn và rớt. Mình sợ. Sợ mang cái nhục khi phải đi hỏi người ta rằng vì sao mình rớt và sau một hồi vòng vo kết luận lại là mình rất xứng đáng bị rớt. Sợ cái nhục của một thằng bí thư rớt bình chọn vào nhìn đoàn viên của mình lên nhận giải thưởng "dành cho cán bộ Đoàn, chi đoàn" (hoá ra lính lại giỏi hơn cả xếp). Sợ mọi người sẽ nói rằng mình sân si, mình không đánh giá đúng sức mình, mình hơi bị "tự tin". Sợ tất cả 16 bí thư kia ai cũng được giải, riêng bí thư khoa Lý (lúc đó thì cái nhục đó chẳng phải của riêng mình mà cả cái đoàn khoa này). Lúc này tự hỏi, anh Tường Anh nghĩ gì khi anh chỉ được khen thưởng Thành Đoàn trong khi tất cả bí thư của các Đoàn khoa khen thưởng TƯ Đoàn đều được khen thưởng TƯ Đoàn (khoa Lý cũng khen TƯ Đoàn)?

Hôm nay cho học trò nghỉ. Mệt mỏi. Chắc là cũng phải vào trường, bắt tay chúc mừng 2 chi đoàn kia, chứng kiến trao giải để tụi nhỏ biết rằng mình ko bỏ rơi nó. Mà thật sự nó giỏi, nó được khen mình cũng hãnh diện và vui vẻ. Nhưng chẳng gì lớn bằng nỗi buồn của chính bản thân.

Đứng ở trên nhìn xuống hoặc bên ngoài nhìn vào, mọi thứ đều đẹp và mọi lý tưởng đều cao đẹp. Chỉ cần phấn đấu, cải thiện bản thân mình là tốt. Nhưng đứng ở dưới, nhìn lên trên, thấy sao mình nhỏ nhoi, tệ mạt, kém cỏi. Chẳng có gì là cao đẹp khi anh không bằng người ta. Anh có quyền phấn đấu tiếp nhưng hiện giờ, bạn đang là người nhục nhất. Tôi vẫn biết trong phim và trong cuộc sống, người ta thường nói đến những người có thể vượt qua thất bại để đến thành công. Nhưng tôi chỉ biết rằng, tôi đã thua, đã thất bại và tôi rất buồn và thất vọng.

Hình như mình đang giam mình trong suy nghĩ. Lẽ ra mình nên hỏi: "Vì sao em ko được chọn?" và sẽ biết được lí do cho tất cả nỗi buồn này. Và mình sẽ phấn đấu như mọi người thường nói. Nhưng có lẽ, trước hết mình thích "thưởng thức" món cocktail nỗi buồn pha với xấu hổ. Chắc là tôi đang ngày càng buông thả bản thân mình theo cảm xúc. Kém cỏi!

Lần trước là vụ Đảng, giờ lại là thế này. Đã từ lâu, cán bộ Đoàn vẫn thường chỉ trỏ, xì xầm về những đứa "bất mãn" nhưng chẳng người nào trong số đó là "bất mãn". Nay, biết đâu ta thử làm người "bất mãn". Ta hãy làm việc với đúng những gì người ta đánh giá mình. Ta đừng cố gắng làm xuất sắc. Ta đừng tin vào những lời nói có cánh, mị dân. Ta hãy làm cầm chừng, đợi qua hết nhiệm kỳ. Ta ko cần làm theo chủ trương ở trên, ta làm những gì ta thích và tin. Rồi ta ra đi. Lặng lẽ, bình thản mà chẳng cần phải lo nghĩ rằng sau lưng ta là gì.

Lẽ dĩ nhiên, tôi chẳng thế làm thế. Nhưng mà tôi cũng chẳng biết phải tin vào đâu, vào ai khi mà xung quanh tôi, những chuyện như thế này ngày càng nhiều. Mịt mờ.



-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa