Thứ Năm, tháng 3 01, 2007

Học sinh ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy và lúc nào cũng vậy

Hôm nay đi họp lớp phổ thông cũ để tiễn thầy chủ nhiệm lớp 12 đi định cư ở Mỹ. Gặp lại bạn cũ, dĩ nhiên là mừng rùi. Nhưng còn vui hơn là thấy mọi người vẫn còn nhí nhảnh như hồi học phổ thông. Ko biết là do gặp lại bạn bè cũ nên quay lại tính con nít hay là tính tình vẫn ko thay đổi. Thậm chí nhiều đứa còn quậy hơn hồi xưa (KP, for example).
Hôm nay, tập cho lớp 12A10 bài múa tập thể. Mệt bở hơi tai mà vẫn chưa tập xong. Tụi nhỏ quậy quá! Nhiều em cứ cười đùa, xô đẩy, chọc ghẹo nhau. Có nhiều em học sinh nữ lớp 12 mà khi nắm tay bạn trai vẫn còn ngại. Nhìn đấy, thấy giống mình hồi xưa. Mình thì ko quậy như thế nhưng mà vẫn có những lúc nghịch ngầm, nghịch theo kiểu học trò con nhà lành. Bỗng nhớ lại một thời tuổi hoa hồn nhiên, vô tư, chỉ biết vui đùa thoải mái "mỗi ngày đi học là một ngày dzui" và chăm chỉ học hành.

Suy nghĩ:
-Học trò ở đâu cũng vậy, dù là trường bán công hay là trường công lập, dù là quận 1 hay quận ven, dù là lớp 10, 11 hay 12.
-Học trò thời nào cũng vậy, dù là thời ông cha ta lập nghiệp hay là thời đại Internet vù vù. Mà hình như học trò bán công ko biết mạng hay sao í mà chẳng bao giờ nghe nói đến. Hình như mạng chỉ là game online và chat chit.
-Học trò lúc nào cũng vậy, dù là lúc đang còn học tập chung với nhau hay là khi đã ra trường. Mỗi khi tụ họp lại là thế nào cũng là cười đùa, quậy phá nát cả trời đấy. Đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò"

Sau đây là một số hình ảnh của buổi ăn chơi.





-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa