Thứ Ba, tháng 4 03, 2007

[Archive]Lễ Vu Lan


Lễ Vu Lan magnify
Hôm nay là Lễ Vu Lan, không biết các bạn có nhớ hay không? Câu chuyện Vu Lan báo hiếu chắc hẳn ai cũng còn nhớ. Tôi cũng nhớ và tôi còn nhớ rằng hôm nay không chỉ là ngày lễ mà còn là ngày báo hiếu của con cái đối với cha mẹ.
Tôi cũng có Bố Mẹ của mình. Dù rằng nếu nói ra tôi có đến 2 người mẹ nhưng thật sự trong thâm tâm tôi cũng chỉ có một người là Mẹ của tôi mà thôi. Bố tôi họ Tô và mẹ tôi họ Lâm, sinh ra tôi mang họ Tô Lâm. Tôi tự hào về điều đó. Bố Mẹ tôi đều là giáo viên. Tôi tự hào về điều đó. Bố Mẹ tôi đều yêu thương tôi. Tự hào về điều đó.
Bố tôi là người đàn ông tôi ngưỡng mộ nhất trên đời. Bố tôi vượt qua ngưỡng thần tượng, không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để tôi hướng tới. Cuộc đời của Bố trải qua nhiều nỗi vất vả khi Bố phải một mình bôn ba xuống tận Duyên Hải (Cần Giờ hiện nay) để lập nghiệp. Từ chỗ là một anh giáo viên vừa mới tốt nghiệp trường Sư phạm, Bố tôi đã phấn đấu, cống hiến và cuối cùng trở thành một ông Hiệu trưởng chưa ngoài 30 tuổi. Và rồi, từ bước đệm ấy, Bố tôi trở về thành phố, liên tục lao động vất vả và siêng năng để đạt được thành tựu như ngày hôm nay. So với nhiều người, có thể đó chưa phải là thành công nhưng với tôi đó là cả một thành tựu lớn lao của một đời người.
Hơn thế nữa, Bố tôi còn là một thanh niên giàu nhiệt huyết, ngay đến khi đã bước vào tuổi trung niên vẫn khao khát cống hiến cho phong trào chung (Bố hiện giờ phụ trách phòng Truyền thống của trường Lê Quý Đôn). Hì, thành tích lớn nhất chính là được Huy chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn. Đáng nể chưa?
Bố tôi còn là một người con rất hiếu thảo. Chuyện của ông bà nội còn rối rắm hơn cả chuyện của Bố Mẹ tôi bây giờ, thế nhưng Bố tôi vẫn rất yêu quý ông bà. Tôi còn nhớ khi bà nội mất, Bố tôi ngồi cạnh quan tài, người gầy rộc hẳn đi. Bố không khóc nhưng tôi biết rằng Bố đang rất đau đớn vì nỗi đau mất mẹ. Bà nội là người đã nuôi Bố từ bé đến lớn, một mình bà đã nuôi lớn 5 người con. Mỗi lần nhắc đến bà, Bố luôn kể về những khó khăn nhọc nhằn của bà lúc trước. Bác Hai tôi kể rằng khi bà đã sức yếu, mắc bệnh tiểu đường, Bố tôi mỗi tuần đều chạy từ Duyên Hải về để bồng bà tôi đi khám bệnh. Nghĩa cử ấy, chẳng phải là của một người con rất mực hiếu thảo sao?
Bố tôi cũng rất yêu thương tôi. Đã nhiều lần Bố nói với tôi rằng tất cả những gì Bố tôi làm đều là vì hai anh em chúng tôi. Bao giờ cũng vậy, nếu ba người nằm ngủ chung, Bố lúc nào cũng nằm bên ngoài, che chở cho hai anh em. Vui nhất là mỗi khi hai đứa ngủ nướng, Bố lại thi triển bộ võ công "đánh thức" đặc trưng của Bố khiến tôi chẳng thể nào mà không chịu rời khỏi giường lúc đó. Lúc tôi còn nhỏ, Bố tôi thường chở tôi trên chiếc xe đạp đi khắp nơi. Đến khi lớn lên, Bố là người tập cho tôi chạy xe đạp rồi Bố nói sẽ cố gắng mua cho tôi một chiếc xe gắn máy để chạy. Tôi nhớ Bố tôi đã lo lắng, trằn trọc như thế nào khi tôi chuẩn bị thi Đại học. Mua đồ ăn, chuẩn bị giường chiếu, đưa đón tôi đi thi. Tôi nhớ Bố tôi đã vui mừng như thế nào khi thấy tôi đậu Đại học, mừng đến nỗi la hét trong nhà, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Lúc ấy, tôi cảm thấy ấm áp biết bao trong tình yêu thương của Bố.
Tôi rất ít khi được gần Mẹ tôi. Một phần là vì từ năm 12 tuổi, tôi đã không còn sống chung với Mẹ. Tuy vẫn mỗi tuần đều đặn sang thăm Mẹ nhưng dường như 12 tiếng đồng hồ là không đủ để tôi hiểu nhiều về Mẹ. Nhưng tôi vẫn yêu Mẹ tôi nhiều lắm! Tôi biết rằng Mẹ cũng rất yêu tôi. Lúc nhỏ, khi cả nhà còn ở bên cạnh nhau, Mẹ vẫn thường hát ru tôi ngủ. Mẹ hát hay lắm, đến giờ tôi vẫn còn nhớ những câu hát "ầu ơ ví dầu...", "đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ..." của Mẹ. Ấn tượng của tôi về Mẹ hầu như cũng rất ít nhưng tôi vẫn còn nhớ một điều là Mẹ đã từng khóc rất nhiều khi không thể giữ được quyền nuôi giữ anh em tôi. Đến giờ này, dù rằng mỗi tuần tôi đều sang thăm Mẹ nhưng chắc chắn rằng Mẹ vẫn luôn nhớ thương anh em tôi rất nhiều.
Bây giờ, tôi vẫn luôn tin một điều trong lòng rằng, dù xa cách nhau nhưng tất cả những người trong gia đình tôi đều yêu thương và nhớ về nhau. Đặc biệt là Bố Mẹ luôn là người mà tôi yêu thương nhất. Ngày lễ Vu Lan, tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác khi vẫn còn cả Bố lẫn Mẹ. Vì vậy, tôi vẫn luôn tự nhủ sẽ trân trọng và giữ gìn những điều may mắn đó.
---
A song for parents
Tags: tâmsự, giađình, papa, mama | Edit Tags
Tuesday August 8, 2006 - 07:04pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa