[Archive]Vũ điệu cái bô
2. Buổi tối nọ, thấy bà vợ lục lại hình ảnh cũ lấy ra tấm hình đen trắng chụp thằng con lúc 7 tháng tuổi, bụ bẫm, ngộ nghĩnh ngồi ngậm ngón tay trên cái ...bô. Trẻ con nào ngồi bô cũng dễ thương, huống chi đây là con mình. Cả 1 thời vất vả nhưng đầy âu yếm của người mẹ hiện về, hai vợ chồng ngồi kể chuyện "cái bô" của con mình 1 hồi bỗng thấy... kỳ cục, kỳ cục ở chỗ cứ khen con nức nở, cứ như là chỉ có con mình mới dễ thương trên cái bô mà nhà trẻ nào cũng có vậy. Để nhớ 1 câu hát "Mẹ thương cái bô con ngồi..."(*)
Có làm cha mẹ mới thấy cái "sự thương" ấy hợp lý và tuyệt vời biết bao. Nhưng cũng có người nghe khó chịu, khó khăn bảo rằng "dung tục ". Tình thương yêu của cha mẹ với con cái vĩ đại tới mức "rơi cả nước mắt" thế đó. Cứ làm cha mẹ đi rồi biết, những thứ tưởng như "dung tục" lại mang ý nghĩa lấp lánh khác, như 1 nhân vật của "Nhị thập tứ hiếu" nếm phân cha mẹ để biết sức khoẻ cha mẹ thế nào.
Tất nhiên, truyện cổ không khuyến khích... ai cũng phải làm thế, chỉ để nói vềđạo lý, luân lý gia đình thôi. Nhưng thôi, hãy trở về với hình ảnh đứa con bé bỏng đang ngồi bô khoan khoái, dễ thương...
3. Lớn lên, nó sẽ hiểu cái buổi tối người mẹ lục tìm hình ảnh củ của nó mà tiếc thầm rằng "Thôi con đã lớn, đã rời xa cha mẹ rồi.Chỉ nhớ thời con ngồi bô bé xíu, mẹ ẵm bồng được, xoa đầu được mà không rụt rè-Con... có đi cùng cha mẹ không?"
(*) Mượn tựa tác phẩm của nhà văn Nguyễn Quang Thân
(*) Lời nhạc Phương Thảo - Ngọc Lễ
(Đỗ - SGTT)
Saturday September 16, 2006 - 11:18pm (ICT) Edit | Delete
-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét