Thứ Ba, tháng 4 03, 2007

[Archive]Dù lớn con vẫn là con của Bố Mẹ.


333 magnify
Hôm nay mệt, cho học trò nghỉ sớm. Bài vở còn nhiều quá mà hôm nay lại đến kì qua Mẹ. Sau một hồi suy nghĩ phủ phê, quyết định chạy qua nhà gặp Mẹ một chốc rồi về nhà làm bài cho xong.
Vừa qua thì lại bị Mẹ tống cho một tô cơm to đùng, bắt phải ăn cho hết. Xong rùi, Mẹ lại giục đi tắm. Chưa xong, Mẹ lại lôi ra cắt móng tay, móng chân, ráy tai. Sau một hồi nhăn nhó ("Trời ơi, con lớn rồi, Mẹ cứ để con tự làm."), cuối cùng mình vẫn bị bắt làm.

Nhưng nghĩ lại, thấy thương Mẹ quá! Cả một tuần 162 tiếng, Mẹ chỉ gặp mình được vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ ít ỏi đó. Cũng đã hơn 8 năm trải qua như thế. Cho nên, nếu tính ra, đối với Mẹ, mình cũng chỉ lớn thêm được 1, 2 tuổi. Mẹ thương mình lắm! Mình biết thế. Vì mỗi lần qua, Mẹ đều chăm sóc, lo lắng cho mình rất tận tình. Mẹ lo cho ăn, Mẹ lo cho mặc, Mẹ lo cả chuyện vệ sinh thân thể (dù rằng không có Mẹ, mình vẫn có thể tự lo.) Mẹ hỏi thăm chuyện gia đình, chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, chuyện người yêu. Mẹ thường gọi hai anh em là hai "cục vàng" của Mẹ. Đã 20 tuổi, mình cũng vẫn được Mẹ chăm sóc như hồi mình mới 12 tuổi dù rằng Mẹ đã nhận ra gánh nặng của tuổi tác khi bây gìơ Mẹ đã phải mang kính lão. Thử tưởng tượng, mai này ra trường làm thầy giáo, qua gặp Mẹ cũng vẫn sẽ được chăm sóc như đứa trẻ 12 tuổi thôi nếu mình không nhắc Mẹ.

Bố cũng vậy. Bố cũng yêu mình. Bố thường bảo, "mày là đứa trải qua nhiều khổ cực với Bố nên Bố thương nhất." Bố cũng chăm sóc mình như Mẹ. Từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian là sống với Bố nhưng sao Bố cũng chẳng nhận ra là con trai của Bố đã lớn. Bố cũng vẫn cứ xoa đầu, nhắc là phải ráng học cho tốt. Bố lại nhắn tin hỏi han mỗi khi mình đi chơi về hơi trễ (sau 9h30) hoặc đi xa. Cứ lâu lâu, Bố lại xuống lầu mình, làm một tour dọn dẹp kết hợp với cằn nhằn rằng đồ ở dơ, lười biếng dù rằng mình thấy cái lầu của mình chẳng có gì căng thẳng đến mức mình phải nghe cằn nhằn đến thế. Nhớ lúc học thi Đại học, Bố lo đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, cứ bắt bồi bổ cứ như là đang nhồi ngỗng. Lại thêm cái khoản vệ sinh thân thể (sao ông bố, bà mẹ nào cũng quan tâm vấn đề này thế nhỉ?), mình cũng chăm sóc cái khoản này không tệ, thế mà vẫn bị cằn nhằn.
Đáng sợ nhất là cả 2 ông bà đều thống nhất gọi thằng con trai sinh viên 20 tuổi sắp làm thầy giáo là "BI", y chang hồi nó còn 3 tuổi.

Chính vì biết Bố Mẹ thương mình đến vậy và mình còn nhỏ lắm trong mắt Bố Mẹ, mình đã:
- Không la hét phản đối mỗi khi Mẹ lôi ra làm mấy cái trò "ráy tai, cắt móng tay, chân".
- Không im lặng khi Bố Mẹ hỏi về chuyện ở trường, ở lớp và cả chuyện người iu.
- Không phàn nàn khi bị Mẹ tống cho một tô cơm khủng hoảng.
- Không giận dỗi mỗi khi bị Bố Mẹ la về những chuyện rất tức cười như ở dơ, bê bối hay đơn giản là "sao không nhắn tin cho Bố?"
và chấp nhận đón nhận tất cả tình cảm, sự quan tâm chăm sóc của Bố Mẹ.

Vì hơn ai hết, mình cần những thứ này để bù đắp cho một tuổi thơ sóng gió. Đó là những tình cảm quý nhất trên thế gian này, những tình cảm tuyệt vời nhất mà một con người có thể có được.
Và thiết nghĩ, đó cũng là một cách báo hiếu có ý nghĩa.
-----------------------
P.S.: Mỗi lần nhìn tấm hình này, tự nhiên thấy thương Bố lắm!
Tags: tâmsự, giađình, papa, mama | Edit Tags

Wednesday October 18, 2006 - 10:49pm (ICT) Edit | Delete

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa