Thứ Hai, tháng 4 02, 2007

Gửi chị

Chị à, em ước gì có thể nói cho chị biết em đang rơi vào tình trạng như thế nào. Em sợ lắm! Em muốn khóc. Em không biết mình đang như thế nào nữa. Buồn cũng ko buồn. Vui cũng không vui. Thất vọng thì không tới. Sống động thì không. Em chẳng phải lửng lơ. Em sợ quá chị ơi!
Chị ơi, làm sao đây chị? Ngày mai em lại cười nói vui vẻ, lại làm việc hăng say. Rồi tối về, em lại thế này nữa sao? Rồi làm sao em có thể chịu đựng được?

Chị, có phải em là người quá tham lam không? Chị nói rằng chẳng qua em chưa quyết định, còn lựa chọn. Nhưng em thấy sợ cái tính đa tình của mình lắm! Em ghét người phản bội người khác nhưng em sợ chính em mới là người như thế. Em nay chỗ này, mai chỗ kia, có phải là lọai người người ta ghét nhất không? Em không muốn làm người xấu.
Chị ơi, chị có giạn em không? Vì em luôn làm mọi người thất vọng. Nhỏ bạn của em, Dz đó chị, giờ chắc cũng coi em ra gì. Mấy người khác cũng vậy. BTS cũng chẳng còn bên em. Bạn bè của em muốn giúp em nhiều lắm mà nay chẳng ai thèm đụng đến em. Cái tối này, em sẽ nhớ.
Chị, em ghét người ta cứ bảo em "cố lên". Ai mà chẳng cố. Em nghe hoài riết rồi nhàn chị ui! Em sẽ không bao giờ khuyên chị cố cả. Khôgn khuyên ai luôn.

Sao mà em ghét nhưng thứ mỗi ngày lặp đi lặp lại? Em cũng ghét cả những lời nói đầu môi. Em bây giờ sợ quá, chẳng muốn tâm sự với ai của. Không phải em sợ người ta không hiểu em mà em sợ người ta sẽ dạy em bài học làm người. Em chỉ cần người nghe và nói cho em biết, người ta đã nghe. Người ta chỉ cần hỏi: "Ờ, sự việc là sao vậy?" Rồi em sẽ nói là không có gì, không sao nhưng rồi em sẽ kể cho nghe hết. Rồi người người ta sẽ nói, "chết rồi, vậy có sao không, tính làm sao?" và em sẽ nói em làm ntn. Em chán nghe những người "rùi, biết thế nào cũng vậy mà", "chời, có gì đâu, chuyện nhỏ í mà" và sau đó là một loạt lời khuyên.

Em cũng ko biết em nói với chị những chuyện này làm gì. Có người nói sẽ không bao giờ khuyên em vì biết em sẽ vượt qua hết. Sáng mai em sẽ ổn nhưng mỗi ngày em chiếm một nỗi buồn.
Em ước gì em có thể như mọi người, vô tư, thoải mái. Em muốn thoải mái nhưng lúc nào em cũng bị giam hãm trong những suy nghĩ thế này. Sao em muốn như lúc trước mà không được hả chị? Hay tại vì em tham lam quá?

Em chỉ cần một người đồng ý. Người đó nếu đồng ý thì sẽ là hạnh phúc của em. Nhưng mà người đó đã có người khác rồi chị à. Em cũng không muốn đốt nhà. Em phải là gì? Im lặng đúng ko chị? Em ghét lắm!

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa