Thứ Năm, tháng 4 12, 2007

Tớ

Tớ - kẻ chai sạn cảm xúc. Tớ - kẻ không biết tôn trọng người khác. Tớ - kẻ đáng ghét nhất trên đời.
Tớ không muốn coi Áo lụa Hà Đông vì tớ biết tớ sẽ có thể khóc hoặc nhẹ hơn là xúc động vì nó. Tớ không muốn uỷ mị nữa. Tớ không muốn xúc động nữa. Tớ muốn là đá.
Tớ không muốn người khác xúc phạm mình. Nhưng tớ không cần phải tôn trọng người khác. Bây giờ, tớ cũng chẳng quan tâm người ta có tôn trọng mình hay không. Tớ cần tớ.
Tớ làm cho nhiều người thất vọng lắm! Vì tớ suy nghĩ nông cạn, vì tớ là kẻ ích kỷ. Viết thế này cũng là nông cạn và ích kỷ vì sẽ làm tổn thương nhiều người. Tớ chẳng cần. Vì tớ là tớ.

I'm a poor boy with my thinking, rite? Tớ không thích người ta nói mình xấu mình tệ. Tớ cũng không thích người ta không tôn trọng mình. Lúc đó, tớ mới nói đến chuyện tớ có tôn trọng người ta hay không.
Công việc hàng ngày của tớ là đi gieo rắc sự bất công cho người khác. Người ta sẽ hỏi tớ rằng đã làm gì đến nỗi tớ đối xử với người ta như vậy. Tớ chỉ nói đơn giản, tớ thích thế. Tớ sống một mình tớ. Tớ ích kỷ. Nếu chấp nhận thì tiếp tục. Nếu không thì đi đi.

Mỗi ngày tớ như thế này vài lần, mỗi tuần tớ như thế này vài ngày, mỗi tháng tớ như thế này vài tuần. Chuyện tớ tự sỉ nhục mình là cơm ăn hàng ngày. Chuyện tớ thất vọng buồn phiền là nước uống khi khát. Chuyện tớ viết blog là không khí để thở.

Tớ biết có nhiều người thương yêu tớ, muốn tớ được tốt hơn. Nhưng tớ là thế này rồi, làm sao bây giờ? Tớ cũng muốn thay đổi nhưng mỗi lần như thế, tớ chỉ nhận được câu nói "Khoa cũng vẫn vậy." Tớ phải thay đổi làm sao đây?

Sao tớ ghét những lúc tim tớ quặn lên vì đau! Tớ ghét những gì làm cho tớ xúc động. Tớ không muốn. Tớ muốn là một người đàn ông lạnh lùng, một người đàn ông băng giá hay là một gã khùng đam mê khoa học. Cứ như thế này, một ông khùng.

Tớ sẽ vẫn bình thường vào sáng mai. Tớ cũng sẽ bình thường. Tớ sẽ ổn. Chỉ có vết thương là không thể xoá mờ. Tớ sao ấy nhỉ? Tớ chẳng thích người ta nói tớ xấu dù tớ xấu thật đấy. Ôi, tớ chỉ muốn chết đi để cho mọi người cảm thấy dễ thở. Nói như bạn Duyên, có thể lúc này đau lòng thật đấy còn hơn bị tổn thương về sau (nói thế để làm gì hả?)

Tớ cảm thấy ghét mọi thứ. Tớ muốn khóc. Tớ nhớ người yêu của tớ. Tớ ghét những cảm xúc làm tớ muốn khóc. Tớ ghét người bạn coi thường tớ. Tớ ghét những người không tôn trọng tớ. Tớ ghét bản thân tớ. TỚ GHÉT...

Tớ làm gì? Tớ là ai? Tớ đến đây làm gì? Mắt nhoà. Hay là tớ bước sang thế giới thứ ba để tìm một tình yêu? Tớ ghét những người đã làm khổ tớ hay là những người đã làm tớ tự gây khổ cho mình. Tớ ghét những ai yêu thương tớ vì tớ không biết làm cách nào để đáp lại. Tại sao họ lại làm vậy? Tớ không muốn những cái này. Tớ muốn mọi người đập tớ đi, giận tớ đi, đừng ai quan tâm đến tớ nữa. Tớ khóc, tớ gào thét cầu xin cũng đừng quan tâm tớ. Có thế, tớ mới không làm ai buồn nữa.

"U are a thoughtful person? U wanna keep your honour but u don't know how to keep it for the others. Maybe putting belief on u is the biggest mistake of my life." Không phải ai cũng có thể viết được như vậy. Tớ thấy tớ ở trong đó. Có phải các cậu cũng thấy tớ ở trong đó?

Tớ...


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa