Thứ Năm, tháng 4 12, 2007

Lỡ tay chạm khẽ người em...

Chắc anh yêu em mất thôi!

Hôm nay lần đầu tiên anh chạm vào người em. Chỉ đặt bàn tay kéo em đi một cách vội vàng thôi. Cũng chẳng biết em có cho phép hay không. Cũng chẳng biết em có cảm thấy gì hay không. Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc.

Đã lâu rồi anh mới có được cảm giác sung sướng như thế. Chỉ là một cãi đặt khẽ khàng thôi nhưng bàn tay anh đặt lên tay em, mát rượi, êm ái. Tuyệt vời lắm em à! Không bút mực nào có thể tả xiết những cảm xúc lúc đó. Tim anh đập nhanh hơn, bản thân anh cũng bất ngờ trước hành động của mình.

Trước đây, anh chẳng bao giờ dám chạm vào người em. Ngay cả cái vỗ vai bình thường của một người bạn anh cũng chẳng dám làm. Anh chỉ len lén khẽ hích vai em trong rạp chiếu phim hay đặt hờ tay mình lên chân em. Vì anh biết anh chẳng là gì của em, anh hình như không có quyền làm một cái gì đó thân mật hơn. Và hơn nữa, anh tôn trọng em.

Vậy mà hôm nay anh liều lĩnh thật, dám chạm vào người em ngay giữa chốn đông người, trước mặt bạn bè. Không biết em có xấu hổ không chứ anh thì anh mắc cỡ lắm! Anh chạy vù đi và suốt cả chiều nay chẳng nói gì với em. Anh có lỗi hay vì anh quá ngây ngô?

Cả chiều nay, có những lúc lơ đễnh anh nhìn về phía em. Sao hôm nay em như xinh hơn, dễ thương hơn thì phải? Nụ cười của em, sao mà tươi xinh thế? Anh cảm thấy dâng lên trong lòng một tình cảm. Một tình cảm yêu thương. Một tình cảm chở che.

Anh yêu em chăng?
-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì là không thể.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa