Thứ Năm, tháng 2 15, 2007

[Archive]Lại nhật ký


Lại nhật ký magnify
Hôm ni lại viết nhật ký hành trình. Ko phải lúc nào blog cũng lung tung lang tang mấy cái đau thương, khổ sở đâu nhé! Khà khà...

0. Chuyện ngoài lề: Hôm qua, sau khi biết điểm GHP, lòng buồn nên lang thang thẩn thơ trên hành lang . Phát hiện ra bạn Miên cũng đang đứng một mình nơi cuối dãy. Lò dò lại hỏi thăm thì biết rằng Miên đang rất buồn vì điểm thi . Vấn đề cũng giống mình, không hiểu vì sao điểm lại như thế. So đi tính lại, chẳng lẽ Miên và mình lại tư duy, phân tích vấn đề kém hơn những người kia? 2 đứa "Bí" mà lại tệ thế? Vậy mà tệ thiệt, điểm thấp kinh hồn! Miên buồn lắm! Miên nói: "Có cố gắng cũng như vậy, mà không cố gắng cũng vậy." Mình đứng cạnh đó, im lặng vì mình cũng thế. Lần này đã hi vọng rất nhiều, đầu tư rất nhiều vậy mà kết quả khôgn như mong muốn. Ngộ lắm, Miên cũng có nhiều suy nghĩ giống mình, giờ mới thấy. "Điểm mình thế là do lỗi của ai, của thầy hay là tại mình? Lí do tại mình thì dễ giải thích hơn nhưng mà Miên cảm thấy không hiểu. Chẳng lẽ sức Miên không thể đạt được điểm cao hơn? Không phải là so sánh với người này người kia nhưng mà nghĩ lại mình cũng thấy mặc cảm. Nhưng mà... dù sao cũng là chuyện của mình, vấn đề của mình, bạn điểm thấp mình cũng đâu cộng điểm nào. Có điều là tại sao lại như vậy? Miên cảm thấy mất lòng tin vào nhiều thứ quá! Cùng học chung với nhau, cùng học nhóm, cùng một tài liệu, vậy mà ra thi điểm chênh quá nhiều. Chẳng lẽ mình không bằng người ta? Do mình kém hay mình chủ quan? Mà rõ ràng mình đã làm hết sức mình rồi. Sức Khoa cũng đâu kém hơn Duyên, sao vẫn vậy?"

Nghe xong cũng suy nghĩ nhiều. Có điều chuyện đã xong, cũng buồn nhưng sẽ qua nhanh. Vui là vì bạn Miên có thể tâm sự được nhiều điều như vậy với Khoa. Chắc là đang buồn quá! Ko seo, miễn sao mình có thể chia sẻ được nỗi buồn với bạn.

1. Tối hqua thằng Lộc rủ đi ăn. Chẹp, thằng này xấu, về VN cả tuần mới chịu liên lạc với mình. Nhưng thôi cũng được, ít nhất nó còn nhớ đến mình. Có thằng trước khi về hứa hẹn tùm lum với mình, giờ về gần 2 tuần rùi mà chẳng thèm gọi đt. Hic... bùn hiu! À, quay trở lại vụ ăn chơi tối qua. Tình hình là hiện giờ tiền bạc ko rủng rỉnh như trước nếu ko muốn nói là sắp sửa bankrupt. Thế nhưng cũng ráng mò đi chơi (ham dzui wé!). Cứ tưởng quần hùng sẽ hội tụ, ngờ đâu cũng chỉ có 3 đứa từ trước đến giờ: mình, Lộc "khủng long" và Phụng. He he... nghĩ lại đám này chơi cũng lâu ghê, từ hồi đi trại hè Thanh Đa năm lớp 9 tới giờ. Vậy mà vẫn còn ráng đu theo nhau tới giờ này! Hô hô, quanh đi quẩn lại cũng đã... 6 năm rùi cơ đấy! Ghê thiệt! Thằng Lộc tối qua nói một câu rất hay: "Tụi bây nghĩ xem hồi đó, có đứa nào nghĩ là còn chơi với nhau cho đến giờ này." Hì hì... nhưng thực tế là ngó mặt nhau 6 năm rùi mà vẫn chưa thấy chán (vì có đi chơi hoài đâu).
Bạn mình 6 năm rùi, cũng vẫn giống như hồi đó. Có già dặn hơn được một tí nhưng vẫn rứa. Lộc thì học còn 3 năm nữa dzìa, bạn Phụng thì năm sau giống mình tốt nghiệp nhưng bi giờ đã đi làm ở Windsor (xấu, đi làm gần trường bạn Khoa mà ko bao giờ thấy rủ bạn K đi ăn trưa, he he... chắc tại vì ham "bao cơm trưa" đây mà!). 3 đứa gặp nhau, nói lung tung chuyện nhưng một hồi nữa lại bị thằng Lộc lôi vào bàn chuyện chính sự. Hố hố... mà 2 thằng tiếp nhận 2 luồng thông tin khác nhau thế nên cứ cãi nhau chí choé. Cuối cùng, đành phải dùng quan điểm toàn diện và lịch sử để kết thúc vụ cãi nhau. Nhưng nhìn chung là lâu lâu đi chung với mọi người --> rất vui.

2. Cũng vì vụ án trên mà ko qua Mẹ được. Làm sao có thể qua Mẹ khi mà kết thúc chầu cafe đã là 11h00? Quyết định ở nhà. Ly cafe hành hạ. Thức một lèo đến 4h sáng. Làm gì nhỉ? Hi hi, đầu tiên là quyết tâm phá băng trò FlashElementTTD (thank Mr.Nam) bản Beta. Loay hoay hoài mà chẳng qua được Bonus 3 nên tìm bản Full chơi. Quá khác biệt ! Chơi bản Full, thao tác dễ dàng hơn nên chẳng mấy chốc vượt level 39, phá băng. Chỉ có điều score chỉ đạt đến 22000 nên đứng hạng 941 toàn thế giới --> xí hổ quá! Quay trở lại chơi bản Beta thì thấy rằng, hệ thống lv khác nhau, không có phím tắt khiến cho việc hoàn thành bản Beta quá khó khăn. Đành để đó, mai tiếp. Sau đó xoay sang chơi FootieManager. Ke ke, đội mình vừa thắng một thằng ở giải hạng 2 Hà Lan 3 - 1, lại tậu được thằng thủ môn dự bị cũng khá (hic, phải nhắc lại là lúc mới nhận đội, 22 thằng chỉ có 1 thằng thủ môn --> đuối). Nhưng trận rùi đá sân nhà nên có phần lấn lướt (coi Highlight thấy đá cũng ổn). Bi giờ là lúc đá trên sân khách với một thằng vừa có trận thắng 6 - 1 ở lượt trước . Hi vọng là tai qua nạn khỏi (mới ngồi ghế huấn luyện mà thua là xí hổ lắm!). Tiếp đến là luyện "Thần điêu đại hiệp" bằng truyện tranh. Tìm được cái kho tải truyện tranh sướng quá, bữa giờ đã luyện xong bộ Yaiba và Lucky Luke. Mỗi tội hại mắt. Cũng tranh thủ đọc 3 tập thì ra ngồi nghỉ một tẹo cho mắt đỡ mỏi. Thế là hết một buổi tối!

3. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Vì tối thức đến 4h sáng gần 5h nên khi bị bắt buộc phải dậy lúc 7h là chuyện cực hình. Kết quả là bạn Khoa dù đã thức dậy nhưng mắt lờ đờ, mặt thẫn thờ, tay chân bải hoải --> bị la nguyên cả buổi sáng . Số là nhà Khoa sáng nay sơn lại nhà cửa để đón Tết í mà. Từ đầu đã ko dự bàn chuyện này nhưng cuối cùng vẫn bị bắt trông nhà. Bình thường phụ giúp thì okie. Bữa ni mệt quá nên làm toàn bị la. Nào là"sao lại để ở đây, phải để ở kia", nào là "sao lại đi ngược thế, té chết", lại còn "dọn dẹp lại cho gọn coi", hic, thậm chí còn bị la "đi mua đồ hay la cà ở đâu mà lâu dzậy" (dù rằng mình đã nghiêm túc ko ăn sáng trong lúc thi hành nhiệm vụ). Thôi kệ, lâu lâu làm việc cống hiến cho Tổ quốc. Mình cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ lăng xăng chạy ra chạy vô coi có ai cần mua cái gì thì đi mua, ai cần bưng cái gì bưng, ai cần lấy cái gì thì lấy. He he... nhờ vậy có thời gian ngồi đọc hết tờ báo (tờ báo hiếm hoi trong tuần được cầm đọc, đa số là đọc feeds).

4. Bé hôm nay về quê, cúp học. Chẹp chẹp, ko biết có phải do những căng thẳng mình tạo ra nên bé phải về quê xả xì-trét. Đt lại hết tiền nên ko thể nhắn tin hỏi thăm. Chắc là phải 171 như hồi trước thôi. Mọi chuyện tưởng đã yên ổn, giờ lại rối ren hơn.
----------
A song for the weekend: Hakuna Matata from The Lion King



Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Ai còn nợ dẫn tui đi ăn thì mau hoàn thành nghĩa vụ.
Tags: tâmsự, nhậtký, thicử, khóhiểu, bégiang, bạnbè, games | Edit Tags
Saturday January 27, 2007 - 11:14am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments


-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì đúng, cũng không có gì là sai.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa