Thứ Hai, tháng 2 12, 2007

Có lúc như thế này... ko vui... ko buồn... chỉ thấy rỗng

Không vui vì ko có gì vui.
Không buồn vì ko có gì buồn.
Rỗng vì ko có gì ở trong.
Dọn qua nhà mới ở. Tự nhiên thấy mình cách xa mọi người. Hơi buồn! Anh NHHP cũng ko còn viết blog nữa. Mọi người cũng chẳng ai comment nữa. Thi thoảng thì MT cũng ghé qua nhưng đó là rảnh quá ko có j làm thì comment (dù sao cũng cảm ơn vì comment của MT làm bạn K cảm thấy đỡ hơn rất nhiều). Thi thoảng cũng có một hai cái comment theo dạng nhắc thì nhớ comment. Chẳng còn đông đúc như xưa.

Rỗng vì nhìn vào cái Blog Comment sao mà trống vắng. Nhà mới đến nhưng mà giống như cái chùa, à không, như cái am thì đúng hơn. Cái chùa còn có sư sãi, cái am thì chỉ có mỗi ông sư già cặm cụi quét dọn hàng ngày chỉ để Phật khỏi bị ghẻ lở vì ở dơ, chứ khách thập phương chẳng mấy ai nhớ đến. Đi qua, ngó một cái, rồi đi tiếp.
Có lẽ là do nhà xấu. Ừ, xấu thiệt. Cả chủ nhân nó cũng xấu.
Đã bảo là đừng bao giờ buồn vì chuyện comment nữa nhưng sao vẫn cứ cảm thấy buồn. Đi qua nhà của người ta, thấy khách khứa ra vào nườm nượp, tủi thân lắm! Cũng viết blog như ai, cũng cố gắng mời gọi, cũng chịu khó đi lang thang comment, vậy mà mốc meo như cái bánh mì để 3 ngày ngoài trời.

Đã định sẽ đóng comment lại, vì sau khi đọc bài này, khối người sẽ ào vào comment để "bạn K đỡ cô đơn". Rùi thì vài ngày nữa sẽ lại như cũ. Nhưng nghĩ lại làm như thế là sẽ bất công với những người thật sự muốn comment. Thôi thì, "duy ngã độc tôn", ta lại là ta "tự cao tự đại", chẳng cần những cái comment ấy ta vẫn cứ sống tốt. Lột luôn cái counter. Chẳng là gì cả.
Nói thế nhưng không biết có làm được không?

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì đúng, cũng không có gì là sai.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa