Thứ Tư, tháng 2 14, 2007

Trở về từ Tiền Giang

Tớ vừa trở về từ Tiền Giang.
Hic hic... các cậu có bao giờ gặp tình huống thế này: chơi bài xì tố, cậu đã biết 4 trong 5 lá của đối phương: 10, J, Q, K bích. Cậu cầm 10, J, Q, K, A cơ. Cậu tưởng thắng rùi. Cậu tố hết. Và cậu thua. Hic... thua đau đớn. Lá bài cuối cùng là con A bích.
Tớ đã gặp con A bích ngày hôm nay. Nhưng nó có tên là Gia đình. :(( Tớ buồn lắm các cậu ạ! Buồn ghê lắm cơ! Nghe xong cái lí do người ta từ chối mình, ko thể tin đó là sự thật. Gia đình... hay thật, các cậu ạ! "Giá mà K có xuất thân tốt hơn!", tớ chẳng biết phải nói gì. Tớ chỉ có lòng tin thôi các cậu à, mà cái thứ ấy người ta lại ko có... thế là tớ thua. Tớ chẳng biết phải trách ai cả. Chẳng lẽ trách Bố Mẹ vì sao làm cho gia đình mình trở nên phức tạp như vậy đến nỗi bi giờ, ai gặp con trai của Bố Mẹ cũng hỏi một câu "Khoa có giống ba Khoa ko?"? Không, tớ chẳng trách ai được. Chỉ trách tớ ko đủ khả năng thuyết phục người ta tin tớ, tin rằng tớ có thể thuyết phục ông bà già vợ. Hic... thế là tớ thua.
Chẹp, tớ vẫn cứ tiếp tục thôi. Hôm nay thua, có thể ngày mai tớ ko thua nữa. Đành cố vậy.

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì đúng, cũng không có gì là sai.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa