Thứ Sáu, tháng 2 09, 2007

Cũng ko biết là sao, chỉ biết là như thế.

Cũng không biết là sao, chỉ biết là càng gần Tết, nhiều đứa bạn của mình gặp nhiều chuyện không vui. Chuyện của Chương, của Miên, của những người bạn khác khiến mình cũng không thể vui trọn vẹn. Vòng vo cũng là chuyện tình cảm. Tự nhiên gần Tết, mọi thứ bỗng trở nên rối rắm, không thể giải quyết được. Nhiều người đứng trước bờ vực của sự chia tay. Lại càng gần đến Valentine, thế nên đã buồn lại càng buồn hơn.

Cũng không biết là sao, chỉ biết là mình càng ngày càng đổ đốn ra. Đổ đốn thật! Ăn nói thì bỗ bã, khiến mọi người đều phiền lòng. Hành động thì ngốc nghếch, ngờ nghệch. Thái độ thì thiếu tự tin. Tính khí thì thất thường. Mọi thứ đều đang đi xuống.

Cũng không biết là sao, chỉ biết là Tết này, mình chẳng có gì để trông đợi. Tiền bạc thì cũng sẽ để trả nợ. Tình cảm thì cũng dở dang. Gia đình cũng chẳng có gì để vui mừng. Tết chỉ là một kì nghỉ. Mọi người ở nhà cũng chẳng có nôn nao đón Tết gì cả. Cuộc sống cứ từ từ trôi qua mỗi ngày. Dường như Tết chỉ còn là một cái tên.

Cũng không biết là sao, chỉ biết là mình đang thất bại. Mình nhút nhát như con cún lấm lét miếng ăn thèm thuồng mà chẳng dám xông tới giành lấy. Mình chỉ tự hài lòng, vui vẻ với những giây phút ngắn ngủi mà bé cười với mình hay chỉ đơn giản hơn là bé cười. Ngồi cạnh bé, mình chỉ là một gã ngờ nghệch, lóng ngóng, thô lỗ, hoàn toàn chẳng thế gây ấn tượng gì với bé. Vẫn biết là mình phải tự cải thiện bản thân, thoải mái hơn nhưng sao khi gặp bé, mình càng cảm thấy đè nặng. Mình vẫn luôn dành nhiều tình cảm cho bé nhưng sao mình không biết cách để làm cho bé hiểu được điều đó?

Cũng không biết là sao, chỉ biết là mỗi ngày mọi thứ đều trôi qua với một cái gì đó để nhớ, một cái gì đó để quên. Luôn muốn nhớ niềm vui nhưng sao buồn cứ bám? Luôn muốn vứt nỗi buồn sao vui chẳng thay? Chỉ mong rằng ngày sau, ai đó sẽ hiểu được ai đó, cởi bỏ những nặng nề trong lòng, để "sỏi đá cũng cần có nhau".

-------------------------
Câu nói tuần này: "Viết blog ngắn thôi, để mọi người còn đọc. Viết dài, lười đọc lém!"

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bạn Thanh cũng đang bùn nà bạn Khoa, T_T
Tết gì mừ chán wé!!!!!!!
----
"Mình nhút nhát như con cún lấm lét miếng ăn thèm thuồng mà chẳng dám xông tới giành lấy" --> hehe, bạn Thanh rất thích hình ảnh hoán dụ này, mừ sao bạn Khoa ko lấy hình ảnh chú ỉn he, dễ thương hơn á! ^^
----
"Tết chỉ là một kì nghỉ." --> Tết còn là lúc nhà ta sạch nhất, gọn nhất, mặc dù 5 ngày sau thì nó cũng trở lại như cũ thôi.

Phù Thuỷ Đầm Lầy nói...

Cũng chỉ có bạn Thanh là tích cực comment cho K. Xie xie.
Éc, con heo thì ko bao giờ nhìn miếng ăn mà ko dám xông tới đâu. Mẹt khác, đây là hình ảnh so sánh, hổng có hoán dụ j hết (cho bạn Thanh 0 điểm môn Tiếng Việt). He he...
Tết ko đi học, bùn lém!

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa