Thứ Tư, tháng 2 14, 2007

Đánh bạc


Ngày mai, đi Tiền Giang.
Xem lại hành trang, do tất bật quá trong ngày hnay nên cuối cùng ko chuẩn bị kịp gì cả. Chỉ có 2 cây kẹo và cái thân heo gửi gắm xuống Tiền Giang. Kịch bản sẽ là, hẹn bé ở phà Rạch Miễu, vào quán nước nào đó. Sau đó sẽ tặng cây kẹo đầu tiên, coi như quà ra mắt. Tiếp đến là trò chuyện, rùi tỏ tình. Cuối cùng, dù được hay ko được, sẽ tặng bé cây kẹo có chữ "I like you". Hic, rùi về lại SG.
Chẹp, nói thế chứ vẫn run. Dĩ nhiên là đi làm chuyện quan trọng, cũng có chút ít lòng tin về thành công. Tự tin mới dám làm. Nhưng mà lần này là liều thật sự. Bởi vì lòng tin đó được xây dựng không dựa trên cái gì cả. Ko có gì đảm bảo cho thành công. Chỉ đơn giản là: bé đồng ý cho mình xuống TG 1 mình vào ngày Valentine. Hết. Mà đó là một mệnh đề điều kiện hết sức lỏng lẻo và mơ hồ. Cho nên cũng chẳng tin được gì. Chỉ còn tin vào 2 thứ để mong chờ thành công: 1 là cái miệng, 2 là ông trời.
Thế nên mới gọi chuyến đi ngày mai là đánh bạc. Năm ăn năm thua. Thắng thì sẽ thắng rất nhiều. Thua thì thua cũng ko ít. Ngoài tài sản cá nhân, mình mang thêm 2 thứ nữa: 1 là lòng tự tin, 2 là máu liều của kẻ đánh bạc. Lẽ dĩ nhiên, đã đánh bạc thì ko ai mong mình thua, chỉ mong thắng. Nhưng cái chuyện thắng này mang yếu tố hên xui nhiều quá vì nó ko được đảm bảo bởi quy luật lượng đổi chất đổi. Cho nên mới gọi đánh bạc là vì vậy.
Chẹp, giờ thì đi ngủ sớm để mai có sức đi. Cứ lần nào đi một mình thăm bạn gái tỉnh xa là sẽ có chuyện động trời xảy ra, ko biết mai là gì. Kệ, ngày mai là ngày phó mặc cho ổng (ông làm sao coi được thì làm, cả năm chỉ có một ngày tin ông thui đó). Chúc bạn Khoa may mắn! Chúc một mùa Valentine hạnh phúc! Chúc tất cả một đêm thật vui vào ngày Valentine.

-------------------------
Câu nói tuần này: Không có gì đúng, cũng không có gì là sai.

Không có nhận xét nào:

Tra từ điển



Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa, 2006 - 2008.


Khi đăng lại các bài viết tại đây, vui lòng dẫn link hoặc ghi rõ nguồn: TLVK.


Liên hệ: Tô Lâm Viễn Khoa